Part 2:

  ***
Soạt.

- Sao vậy? – đang rảo bước bỗng dưng vạt áo anh bị tay cậu níu lại.

- ...

- Cậu lại cảm thấy không khỏe sao?

- *lắc đầu*

- Vậy sao không đi tiếp?

- *chỉ chỉ*

- ?????

- Tới nhà tôi rồi, cậu còn muốn tôi đi nữa sao? – cậu ngại ngùng cất giọng thật nhỏ. Đầu cúi thật sát xuống tránh ánh mắt đang mở to hết cỡ của anh.

- Đây.... là nhà cậu sao?

- *gật gật*

Phịch.

Anh ngã lăn ra đất trước những gì mà mình đang thấy.

To... – nó to hơn sự tưởng tượng của anh rất nhiều. Dù anh đã biết trước, cậu thuộc gia đình giàu có nhưng không ngờ là... lại quá mức kinh khủng khiếp như thế này.

- Ra dãy hành lan từ đầu đường đến đầy đều là thuộc nhà... của cậu?

- *gật gật* - đôi mắt cậu nhấp nháy, cảm thấy vui vui trước thái độ này của anh.

- ực... – anh nuốt khan một tiếng, chống tay gượng đứng lên – vậy... cậu... vào nhà đi. Tớ về trước đây.

- Ơ?????? – cậu mở to mắt, nhìn anh ngạc nhiên – sao cứ thế về? Không làm gì nữa ư? Đại loại như là... – cậu nghĩ thầm trong bụng.

- Mai, tớ có thể đến đón và đi học cùng cậu không? – anh gãi gãi đầu, ngượng ngập mở lời.

- Được – cậu đáp một tiếng rõ to nhưng nhanh chóng bụm miệng lại trước câu nói hớ của mình liền làm mặt lạnh, hướng phía cửa bước đi vội vã – à... không có gì đâu. Cậu biến đi.

- ???... vậy... tớ về đây. Mai tớ đến đón cậu đó – vẫy tay chào tạm biệt cậu, anh vội vã chạy đi về hướng lúc nãy vừa qua.

Còn cậu, hai đôi gò má lại bắt đầu ửng đỏ. Đôi môi anh đào của cậu hiện đang tạo một đường cong tuyệt đẹp. Hiện giờ, cậu đang thấy rất vui.

"Đồ ngốc".

---0---

Cạch.

- Em về rồi ạ?

- Dạ, hyung – cậu cười đáp, chân cũng hướng phòng mà bước đi.

- Em có chuyện gì vui sao?

- Em hả? Đâu có. Bình thường à. Em về phòng trước nha, hyung! Hihi – thế rồi ngay lập tức, cậu đã chạy biến về phòng trước khi anh cậu định hỏi thêm gì nữa.

Cửa phòng cậu đóng sập lại. Hắn thở dài một tiếng rồi quay sang quản gia, chỉ thị.

- Ngay lập tức điều tra về thằng nhóc khi nãy cho tôi.

- Dạ, cậu hai – cúi đầu nhận lệnh, quản gia lui đi để lại một không gian rộng lớn chỉ có duy mình hắn ngự trị.

Ánh mắt hắn đăm đăm hướng nhìn cửa phòng cậu vừa thoáng chút buồn nhưng xen lẫn những tia nhìn giận dữ đầy khó hiểu.

---0---

Sáng hôm sau.

- Là lá la, là lá la – miệng cậu ngân vang một giai điệu vui tươi. Gương mặt ửng hồng chứa đầy hi vọng.

Cạch.

- Hyung, em đi học đây – cậu vui vẻ cất lời, tay xách cặp táp chuẩn bị rời đi.

- Hôm nay, quản gia bận chút việc để hyung lái xe đưa em đến trường – hắn nhập vội ngụm cà phê, chuẩn bị lấy áo khoát và đưa cậu đi.

- Thôi không cần đâu. Hôm nay, em đi bộ đến trường – cậu hí hửng đáp.

- Đi bộ? Tại sao? – hắn bất ngờ với ý muốn này của cậu. Trước đây có khi nào cậu thích đi bộ đến trường đâu?

- Hihi, em thích với lại tập thể dục buổi sáng cũng tốt mà hyung. Thôi em đi đây.

- Nè, Jaejoong à! – hắn với gọi theo cậu nhưng bóng cậu đã khuất mất sau cánh cửa rồi.

Hắn tiu nghỉu nhìn theo. Một tràng những câu hỏi dần quanh quẩn trong đầu. Jaejoong của hắn từ tối qua đến giờ có thái độ rất lạ, không giống như mọi lần hay cuống quýt lấy hắn mà nũng nịu.

Đôi mắt hắn lại lần nữa hằn như tia nhìn khó hiểu.

---0---

Phù phù.

Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi đưa lên miệng hà hơi sưởi ấm. Hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ai kia xuất hiện khiến cậu có chút khó chịu.

Chẳng phải hắn ta ngày nào cũng lẽo đẽo bám dính cậu không buông? Với lại khi hắn đã nói chuyện gì cũng đều làm được hết (giờ cậu mới biết sao, Joonggie? ^^) nhưng sao lại... sáng giờ chẳng thấy tăm hơi khiến cậu có chút bồn chồn.

- Jaejoong, sao em còn ở đây? Đợi ai sao? – thấy dáng cậu bước qua lại ngoài cửa, hắn ân cần bước đến cạnh hỏi thăm.

- Ưm... – cậu xịu mặt, mắt bắt đầu ươn ướt. Đôi môi cậu chu ra đầy hờn dỗi nhưng rất đáng yêu khiến hắn muốn chạm lấy mà...

- Jaejoong... – giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cậu lập tức quay nhìn bỏ qua cái chạm tay hắn vừa đặt lên má cậu.

- A.... Yun... hừm... – định gọi tên anh nhưng biết mình lại sắp nói hớ, cậu làm mặt giận quay đi tránh gương mặt hớt hải đang đầm đìa mồ hôi của ai kia.

- Hộc... hộc... xin... xin lỗi. Tớ... tớ có việc bận nên... đến trễ. Cậu... cậu đừng giận... – anh rối rít giải thích trong hơi thở đứt quảng của mình.

Tay định níu áo cậu nhưng sợ cậu giận thêm nên lại thôi. Gương mặt đầy hối lỗi này của anh khiến cậu cố gắng lắm mới gồng mình để khỏi cười.

- Hừ... – cậu đẩy mạnh lướt qua anh rồi hướng phía trước đi thẳng một mạch khiến anh ngơ ngác vội vàng chạy đuổi theo quên cả nhìn và chào hỏi ai kia đang còn đứng kế bên sửng người khó chịu.

- Jajeoong, đợi tớ với. Tớ có việc thật mà. Đừng vậy nữa. Đợi tớ với.

Cứ vậy suốt quãng đường đến trường, cậu thì cố làm mặt lạnh với anh nhưng bụng thì thầm hả hê cười sự ngây ngốc đến đáng yêu từ con người mà trước giờ cậu rất ghét. Còn anh thì lẽo đẽo bám sau cậu, miệng lúc nào cũng xin lỗi rối rít.

Buổi sáng thế này... không tệ chút nào cả. ^^

---0---

Rầm.

- Dạ... xin lỗi... cậu bớt giận – quản gia khúm núm sợ sệt trước thái độ đang vô cùng không hài lòng của ai kia.

- Sao hắn lại xuất hiện. Chẳng phải tối qua, ngươi đã cho người đến nói chuyện rồi sao?

- Dạ, tối qua quả thật đã có phái người đến nhưng...

- Vậy sao hắn lại có thể xuất hiện được?

- Chuyện này...

- Nói.

- Dạ... là nhóm người của chúng ta phái đi tối qua. Toàn bộ hiện đang nằm trong bệnh viện thưa cậu – ông quỳ sập xuống sàn, nhanh chóng giải thích.

- Toàn bộ? – hắn thoáng chút sửng người.

- Dạ.

- Ra ngoài đi – hắn phẩy tay ra lệnh.

Cửa phòng được quản gia nhẹ nhàng khép lại. Hắn chau mày thả mình trên ghế sô pha, tay lật giở sắp tài liệu mà quản gia vừa đưa cho hắn khi nãy.

- Jung Yunho – sinh viên khoa quốc tế, hạng nhất toàn quốc về thành tích học tập. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hiện đang sống ở khu ổ chuột Bad Down... Hừm, Jung Yunho!? – hắn trầm ngâm, chìm mình vào dòng suy nghĩ. Đôi mắt lần nữa lại tối đen, khó hiểu.

---0---

- Đến... đến lớp rồi – anh thở dốc, tay giơ cao đưa cậu cặp xách mà cậu đã buộc anh cầm trên quãng đường đi.

- Mới nhiêu đó đã mệt sao? Yếu thế? – cậu cười khi thấy anh liên tục thờ phì phò như thế nhưng lòng thật ra có chút xon xót. ^^

- Không... không phải. Chỉ là... – miệng định mở lời nói hết nhưng chợt sực nhớ ra điều gì đó không nên bàn tiếp, anh vội vàng lãng tráng, thúc giục cậu mau vào lớp.

- Chỉ là gì? – cậu nhướng mày cố gặng hỏi cho bằng được.

Reng.

Bất chợt tiếng chuông báo học vừa kịp lúc vang lên cứu nguy cho anh một bàn thua trông thấy. Anh nhanh chóng đẩy cậu vào trong lớp, riêng mình cũng bắt đầu lấy hơi chuẩn bị... leo lầu. Nhưng khi chân anh chưa kịp nhút nhít thì cậu đã ngay lập tức kéo ngược lại, bĩu môi, chớp mắt liên tục nhìn anh.

- Jaejoong... cậu sao vậy? Bụi bay vào mắt sao? – thấy cậu như thế, anh ngây ngô bật câu hỏi mà khiến cậu tí nữa là đã ngã lăn vì tức.

Cậu cố kiềm lại cú đánh của mình, nuốt khan tiếng rồi lại ngượng ngịu, ấp úng nhìn anh. Mặt dù đã cố lướt nhìn chỗ khác nhưng chốc chốc lại đảo về nhìn anh. Tay xoay xoay vào nhau, bập bẹ:

- Trưa nay...

- Hả? – anh giương đôi mắt hổ phách của mình, khó hiểu, nhìn cậu.

Bốp.

- Ui da. Sao cậu đánh tớ? – anh ôm đầu xuýt xoa nhìn cậu.

Đến lúc này, quả thật cơn tức đối với người ngốc nghếch này đã không thể nào kiềm được nữa. Cậu vung tay đánh mạnh vào đầu anh một cái rõ đau, lớn tiếng nói:

- ĐỒ NGỐC! Tôi bảo trưa nay tôi rảnh. Hứ - rồi cậu ngoay ngắt bước vào phòng học bỏ lại anh ngây ngô đang xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình.

Bốp.

Cái cặp táp ở đâu lại giáng xuống đầu anh thêm lần nữa.

- Trò này, đến giờ học rồi sao còn đứng đây?

Ra là thầy giáo của lớp cậu đã xuất hiện.

- Aaaaaaaaaaaaaa – như kịp hiểu ra chuyện gì đó, anh hét lơn một tiếng, co giò chạy một mạch lên lầu mà quên cả chào hỏi như mọi khi.

- Haizzzz, trò Jung dạo này sao thế nhỉ? – thầy lắc đầu, chịu... không hiểu được mà.

- Hahahaha... – nhưng cả lớp cậu lại được tràng cười rõ to.
Kế bên, Yoochun thúc nhẹ khuỷu tay vào người cậu, nháy mắt một cách đầy ẩn ý. Cậu thì... cười mỉm chi, ra vẻ rất đắc ý. ^^

Tiết học này mau chóng qua nhanh đi để còn đến bữa trưa mà cậu đang mong đợi nào^^

---0---

Reng.

- Cùng đi ăn thui, Jaejoong? – Yoochun ngáp cái rõ dài, thúc cậu đi cùng.

- Hôm nay, cậu ăn mình đi. Tớ bận rồi – cậu cười, từ chối.

- Hehehe... bận đi ăn với ai kia hả? – Yoochun cười cười, khuôn mặt thập phần... (mọi người tự tưởng tượng nhé ^^)

- ... – má cậu lại thêm tầng hồng điểm xuyến.

- Chịu rồi hả? – Yoochun gian trá cố hỏi dồn cậu.

- Gì? Chịu gì? Tớ không có. Tớ là ai hả? Tớ là Kim Jaejoong được hàng ngàn cô nàng ngưỡng mộ. Mọi người đang xếp hàng chờ tớ lựa chọn kìa. Tớ đâu điên mà đâm đầu vào... cột điện chứ - cậu hỉnh mũi, tự đắc với thành tích của mình nhưng cũng không quên kèm theo lời bào chữa.

- Phải cột điện không hay là bông gòn đầy ngọt ngào – lại nụ cười có chút gian tà nảy nở trên khóe môi của Yoochun.

Cốp.

Cốc mạnh vào đầu của Yoochun, cậu xấu hổ muốn trốn đi lặp tức nhưng... buộc phải chữa cháy ngay kẻo không cậu sẽ trở thành trò tiêu khiển của tên họ Park mặt chuột này mất.

- Bông gòn nè. Nhiều chuyện quá. Tớ đi đây.

- Hehe... ăn hộ phần tớ luôn xem chàng của cậu có nấu ngon không nhé – Yoochun vẫn tiếp tục đùa dai, không chịu bỏ mất trò vui này. ^^

Không thèm đôi co nữa vì cậu biết thừa, mình không lẻo lự như miệng lưỡi ai kia nên nhanh chóng hòa vào đám đông, đi mất.
Yoochun nhìn theo mà không khỏi chậc lưỡi, cười thầm trong bụng.

"Ưng lâu rồi mà cứ bày đặt. Giờ mới bắt đầu, liệu có kịp không đây?"

---0---

Trên sân thượng, lộng gió nên rất mát mẻ. Đâu đây lại thoáng mùi hướng dương dịu nhẹ. Cậu nhắm mắt cố tận hưởng cái không khí mát lành đến thanh tĩnh này. Lòng có chút thầm trách bản thân sao trước đây mình lại thờ ơ đến thế.

Thật ra mỗi lần anh hẹn cậu cùng ăn trưa dù chưa lần nào cậu đến cả nhưng cậu cũng không vô tâm đến mức không ghé qua lần nào. Nhưng cậu chỉ đứng phía sau cánh cửa mở hé mà dõi mắt nhìn anh chậm chạp gặm nhấm hộp cơm trong thất vọng. Nếu lúc đầu nhìn thấy, cậu hả hê cười to nhưng dần già lại có chút xót xa, tội lỗi.

Bóng lưng cô độc anh quay về phía cậu. Đôi bờ vai chốc lát lại run run khiến cậu chạnh lòng mà muốn chạy ào ra ôm lấy. Nhưng... rào cản kỳ thị của chính bản thân mình, cậu chưa dám vùng mình can đảm vượt qua. Nên vẫn cố chấp lẫn tránh và chối bỏ tình cảm của anh. Trong khi chính cậu biết rằng, ba năm qua, tình cảm cậu dành cho anh không ít hơn anh là mấy đâu, Yunho ạ! Chỉ là cậu vẫn chưa dám đối diện nó mà thôi. ^^

Lần này. Lần đầu tiên, cậu mong ngóng chờ đợi anh xuất hiện. Lúc đó, cậu có lẽ sẽ... thừa nhận với anh chăng?

Nhưng... tiếng trống tiết chiều đã vang lên, anh vẫn chưa xuất hiện. Cậu hụt hẫng, nước mắt chợt lăn dài trong thất vọng.

"Tên ngốc này, mình đã nói rõ thế mà vẫn... đần ra không hiểu à? Đồ ngốc này. Anh đi chết đi. Tên Jung Yunho đáng ghét đi. Hức hức hức" – nước mắt cứ thế từng giọt, từng giọt lăn dài trên gương mặt kiều diễm của cậu.

Yunho... tại sao anh không đến?

---0---

Cùng lúc đó, nơi phòng dụng cụ của trường.

- Changmin à! Em ổn chứ? – giọng anh có chút lo lắng khi thấy gương mặt Changmin giờ đã toát mồ hôi rất nhiều. Đôi mày thanh tú chau lại có chút khó chịu.

- Không sao. Em ổn. Anh vào lớp đi.

- Nhưng mà...

- Chuông reo rồi. Anh không vào học thì lát nữa, ai chép bài vở cho em chứ? Anh mau đi đi – Changmin cố thúc giục anh.

- Nhưng... em ở mình vậy, ổn thật sao? – anh vẫn có chút không yên tâm khi để Changmin ở lại đây một mình như thế này.

- Ổn thật mà. Em cần ngủ chút. Tan học, anh nhớ đến gọi em dậy là được rồi. Giờ thì... đi đi.

- Vậy... tan học, anh sẽ nhanh chóng chạy qua đây và đưa em về.

- Ừm – Changmin gật đầu. Đôi mắt bắt đầu khép lại.

- ...

Thấy thế, anh cũng không muốn rầy ra, nhẹ nhàng khép cửa lại để không gian yên tĩnh cho Changmin nghỉ ngơi. Còn mình thì nhanh chóng chạy ngay vào lớp học, tranh thủ kịp tiết học chiều.

---0---

Phòng dụng cụ hiện đang chìm trong bóng tối phút chốc đột nhiên có ánh sáng lọt vào từ cửa chính. Dù không mở mắt nhìn nhưng Changmin dường như biết đó là ai, bèn cất tiếng trước:

- Sao lại vào đây? Anh cũng muốn tìm nơi ngủ? Chỗ chậc rồi, anh đi chỗ khác đi.

- ...

- ...

Cạch.

Cánh cửa giờ đã khép lại. Bóng tối lần nữa bao trùm mọi thứ.

Cộp... cộp.

Phịch.

- Hết chỗ rồi. Anh đi đi – Changmin xua tay, ra hiệu không hài lòng khi người đó không những rời đi mà còn ngoan cố đến gần và ngồi cạnh.

- Changmin, vết thương của cậu không sao chứ?

- ... Ổn... – mắt vẫn nhắm hờ, Changmin đáp.

- Tối qua, cậu giúp cậu ta sao?

- ...

- Đáng lẽ, cậu không được phép nhúng tay vào chứ?

- ...

- Haizzz, chứng vô tâm của cậu được cậu ta chữa khỏi rồi sao?

- Anh ồn ào quá rồi đó, tên họ Park kia – Changmin cáu gắt, lên tiếng.

- Chỉ nhắc nhở cậu kẻo bản thân cậu bị cuốn quá sẽ không thể nào quay đầu lại được. Lúc đó chỉ thiệt cho cậu mà thôi – Yoochun nhìn Changmin có chút thương cảm.

- ... – bỗng chốc đôi mắt nhắm kia đột nhiên mở to, ngắm nhìn cảm tưởng như xuyên qua bóng đêm.

- Chuyện gì cũng có cái kết của nó. Cậu đừng nghĩ bản thân mình có thể giúp họ xoay ngược vận mệnh. Nhiệm vụ của chúng ta là âm thầm dõi theo chứ không được phép can dự. Cậu... hiểu chứ, Changmin?

- ... – đôi mắt nâu đen trầm ngâm chìm vào trong suy tư lặng lẽ.

Bên cạnh, Yoochun cũng không nói thêm lời nào. Cả hai cảm tưởng như đang hòa dần trong bóng đêm và... tan biến mất.

Mùi hướng dương lại bắt đầu thoang thoảng: có chút mặn chát vì nước mắt ai kia; có chút bất an bởi lo lắng của ai đó và có chút trầm buồn bởi những suy nghĩ chứa đầy bí hiểm... cứ thế tan dần, hòa lẫn trong màn đêm dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.

---0---  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip