Chương I.
DO NOT REUP!!!
!Truyện chỉ mang hướng POV!
__________________________
vào đầu những năm 1900, ở một vùng quê hẻo lánh tại ChiangRai, một cậu bé đáng yêu đã được chào đời trong gia đình Perdpiriyawong, một gia đình có truyền thống gia giáo trong làng.
Những giây phút đầu tiên cậu bé nhỏ được đến thế gian, khi bố mẹ cậu đỡ đầu đứa con trai đầu lòng. Mọi người quanh làng cũng kéo vào thăm.
"Nhìn con trai của bố đẹp trai,đáng yêu biết nhường nào, bố đặt tên cho con là New Chawarin Perdpiriyawong, gọi con thường ngày là Nunew nhé! mong con sẽ luôn có được những điều mới mẻ trong cuộc sống như tên của con, từ giờ con sẽ là con trai của bố mẹ"
Tất cả mọi người đều dành những lời khen ngợi và những lời chúc tốt đẹp đến cho cậu bé Nunew và cả gia đình nhà Perdpiri.
5 năm sau, khi đã lớn hơn Nunew vẫn là một cậu bé biết điều, ngoan ngoãn, siêng năng vì được bố mẹ dạy dỗ rất khéo léo, cậu vẫn luôn được mọi người yêu quý.
nhưng trong làng lại có một cậu nhóc xưa nay nổi tiếng nghịch ngợm, bướng bỉnh làm cho ai cũng cảm thấy chán nản, nhóc con ấy tên là ZeePruk Panich, gia đình cậu nhóc cũng chẳng phải quá bỏ bê cậu đến mức cậu thành ra như vậy, mẹ cậu cũng đã dạy dỗ cậu rất nhiều, cũng nai lưng đi gánh lúa, gánh nước để có tiền bươn trải, nhưng khổ nỗi cậu không biết điều, vì vậy chẳng mấy ai quý mến gì cậu, dù vậy nhưng nhóc Zee cũng có nỗi buồn riêng, bố cậu vì đất nước mà đã hy sinh trên đất mẹ bỏ lại 2 mẹ con cậu bơ vơ. Nhóc cũng chẳng còn ai dựa dẫm ngoài mẹ.
Buổi chiều hôm đó, khi Nunew đang đợi mẹ cầu nguyện ở nhà thờ ra để đón cậu, cũng đúng lúc nhóc Zee và người bạn thân thiết Max trên đường đi học về, nhóc ta từ xa thấy cậu đứng một mình trước cổng nhà thờ thì liền chạy đến dừng xe đạp lại rồi trêu chọc:
"này nhóc kia! mày có phải là thằng oắt con "Nú Niu" không?!!!"
Nunew nghe thấy tên của mình bị nhóc Zee chế ra như vậy trong lòng cũng thấy ức, nhưng cậu vốn nhát gan nên cũng chỉ đứng nhìn 2 cậu nhóc ấy một cách rụt rè, mặt cũng chỉ hơi mếu.
2 nhóc Max và Zee thấy cậu không phản kháng gì thì được nước làm tới càng trêu trọc cậu 1 cách quá đáng, nào là nói những lời lẽ giễu cợt, rồi còn cấu Nunew làm cậu sắp phát khóc. May sao mẹ cậu tới sớm rồi nhắc nhở nhẹ nhàng 2 nhóc con không được trêu em. 2 cậu nhóc chẳng nói gì nhưng vẻ mặt cũng chẳng biết lỗi chút nào rồi lẳng lặng đạp xe bỏ đi. Thở dài rồi ngồi xổm bên Nunew hỏi:
"Nãy con có sao không New? 2 cậu bé đó có làm gì con đau không?"
Nunew dù biết mình bị trêu chọc quá đáng nhưng không quá nghiêm trọng nên cậu chối cho mẹ đỡ phiền lòng.
"Dạ mẹ ơi con không sao, con khoẻ re à!"
Mẹ cậu thấy dáng vẻ của cậu miệng cười toe toét thì cũng khẽ cười vui. Rồi 2 mẹ con chở nhau về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip