Chương V. Tạm Biệt

"Em có nghĩ rằng anh rất ghét em không?"

Nunew bĩu môi nói đùa:
"Ch chẳng lẽ trước gi anh thích em hả"

"Hmm... gi anh cũng nhận ra là vì vậy nên anh mi trêu em ch không vì anh ghét em"

Nunew lần nữa khó xử, rồi lập tức nhăn nhó:
"Ôii, trò đùa mi của anh đó hả! anh trêu đùa cảm xúc người khác giỏi thật đấy"

Anh cười lên đầy mãn nhãn rồi nói:
"Thôi được rồi được rồi, em ngủ đi mai còn dậy sm mà đi"

Nunew nghe lời, chúc ngủ ngon anh rồi không lâu cũng dần thiếp đi. Đợi đến khi cậu đã ngủ say, anh mở mắt dậy rồi nhìn ngắm khuôn cậu đang ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo, nằm nghiêng nên môi bĩu xuống hai má tròn ủm. Cảnh tượng đáng yêu này làm anh phải tủm tỉm cười. Rồi anh nhẹ nhàng lấy tay chạm lên má cậu.

"Sao em lại có thể đáng yêu như vậy, Nunew?"

Rồi lại đưa tay lên tóc cậu vuốt ve:
"Tiếc thật đấy, anh lại sắp không thể ngắm em được rồi"

Anh đưa xuống nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu nâng niu vuốt ve:
"Sau này, nh phải sống thật tốt và phải hạnh phúc nhé Nunew bé nhỏ của anh"

Anh nhẹ nhàng tiến đến hôn lên trán của cậu, dù trong lòng trống rỗng đang chẳng có cảm xúc gì, nhưng nước mắt của anh lại rơi, không lâu sau cảm xúc nhói đau trong tim anh lại dâng lên, anh nhìn ngắm gương mặt bé nhỏ trước mặt mà nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Anh xin lỗi em nhiều, xin lỗi em nhiều lắm Nunew"

Anh cố nén nước mắt mà lòng anh quặn đau từng cơn, không ngừng trách bản thân. Rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh đã không trân trọng em, không trân trọng thi gian được bên em, đó có phải cái giá anh phải trả không, Nu?"

Nunew ngủ say giấc mà theo bản năng cựa quậy rồi bất giác tiến lại ôm anh vào lòng, anh cũng ôm cậu chặt. Được một lúc anh cũng chợt thiếp đi.


Sáng hôm sau, anh đã dậy trước, mở mắt ra rồi thấy mèo con vẫn đang ngủ ngon bên cạnh, anh nở nụ cười dịu dàng rồi véo nhẹ má cậu, ngọt sớt kêu cậu dậy.

"Nuneww, sáng rồi dậy đi thôii!"

Cậu cựa quậy rồi nhõng nhẽo nói:
"Umm! em vẫn muốn ngủ cơ!~"

"Nghe li anh đi, dậy thôi! em còn phải về nhà chuẩn bị hành lí na cơ đó!"

Cậu miễn cưỡng mở mắt dậy. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh đưa cậu về nhà nhanh chóng. Thấy cậu về, mẹ cậu bất lực nói:

"Ôi tri! gần phút trót mi chịu vác mặt về hả? tính không về lại đây vi anh Zee luôn hay sao?

Nunew bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi
"Ôi mẹe, không phải là tối hôm qua bố mẹ đi đâu khoá luôn ca nhà hay sao ạ? Anh Zee mà không cho con sang nhà chắc hôm nay con chết cóng ngoài đường mất!"

Anh nghe vậy thì liền bật cười rồi nói với mẹ cậu:
"Dạ không sao đâu bác, dù sao em với hai bác cũng sắp đi, như vậy thì con với em cũng có nhiều thời gian với nhau hơn rồi!"

"Hầyy, lại na rồi!" anh lại chạm vào nỗi buồn của mình lần nữa, sao mà cứ nhắc đến việc cậu sẽ rời đi là tim anh đều hẫng đi một nhịp, làm anh lại càng nhớ cậu nhiều hơn.

Anh đi cùng mọi người để tiễn gia đình cậu đến ga tàu, trong khi mọi người đang nói chuyện với bố mẹ cậu, anh đã đi lại, nhìn cậu rồi nói:

"Sống tốt nhé, Nunew"

Cậu nhìn anh nở nụ cười rồi cảm ơn anh. Anh không kìm được mà dứt khoát ôm chặt cậu vào lòng:

"Thc ra anh nh em lắm đó. Anh không muốn xa em chút nào hết"

Cậu rất bất ngờ với hành động của anh. Từ lúc biết cậu sắp rời khỏi đây, anh đối xử với cậu thực sự khác, thật xa lạ.

Anh ôm cậu khá lâu, rồi cũng buông ra.
"Anh xin lỗi nhé, vì anh quá nh em thôi. Anh cũng xin lỗi vì thi gian qua, sau này xuống đó nh hạnh phúc nha Nunew, anh hy vọng anh sẽ còn gặp được em"

Cậu nhìn anh khẽ gật đầu, chỉ vậy thôi anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Dù giờ trong lòng có như một nghìn nỗi đau dằn vặt nhưng cũng phải cố gắng tươi cười vui vẻ trước cậu vì sợ cậu khó xử. Anh muốn những giây phút này cậu phải thấy vui vẻ với mình và thời khắc này phải in sâu đậm trong lòng anh thật nhiều.

Rồi cũng đến lúc cậu phải đi, khi tàu chuẩn bị đi, cậu luống cuống chỉ kịp để lại số liên lạc của mình cho anh rồi vội vã lên tàu. Cậu ngồi kế cửa sổ, anh nhìn cậu nhưng mắt đượm buồn. Nunew cũng nhìn anh, lúc tàu bắt đầu đi, cậu giơ tay lên vẫy anh ra hiệu tạm biệt rồi cười tươi. Anh cũng cười với cậu mà nước mắt lại tuôn chẳng biết từ khi nào. Khi tàu đã đi khuất anh mới nhận ra, quay đi vội vàng lau đi hàng nước mắt rồi nhanh chóng đạp xe đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: