Chương VII. Gặp Lại
Sau ngày hôm ấy, những năm tháng cấp ba của anh cũng thiếu vắng hình bóng của cậu. Nhưng trong anh vẫn ấp ủ mong ước được gặp lại người con trai ấy lần nữa, anh không ngừng nỗ lực học tập để đỗ được một trường đại học tại Bangkok. Còn cậu dường như đã gác lại nỗi buồn sang một phía để tập trung việc học.
5 năm sau, sau khi anh đạt được nguyện vọng tại một trường đại học tại Bangkok. Trong khoảng thời gian ấy anh cũng không ngừng tìm kiếm Nunew. Cho đến một ngày lễ tạ ơn, anh cũng đến nhà thờ để cầu nguyện, trong dòng người chen chúc, một cậu bé vô tình vấp phải anh, cậu nhanh chóng cúi mặt xin lỗi anh, anh cũng chẳng để tâm nhưng đúng lúc đó, anh nhận ra hương thơm, dáng người và giọng nói quen thuộc của cậu, dù cậu bé ấy không để lộ mặt nhưng anh lập tức nhớ ngay đến Nunew, anh quay người lại rồi gọi cậu:
"Nunew, là em phải không?"
Cậu nghe thấy vậy biết rằng anh đã nhận ra mà lập tức lảng tránh rồi hoà vào đám đông. Giữa dòng người chen lấn quả thật rất khó để có thể đuổi theo cậu, anh miễn cưỡng mà phải chịu thua, sau khi thành lễ, anh vội vàng đi tìm cậu những chẳng có tung tích gì, anh bèn ngậm ngùi bất lực. Từ khi anh xuống Bangkok, anh cũng giữ lại số liên lạc mà cậu để lại cho anh, nhưng anh chưa một lần có thể liên lạc được với cậu, chẳng biết vì một lí do nào đó, cậu lại hoàn toàn lảng tránh anh đi. Sau hôm ấy thì anh cũng không tìm kiếm cậu nữa, nhưng anh vẫn chờ.
Vài tháng sau khi đã tốt nghiệp, anh nhận được tin nghĩa vụ từ nhà nước, anh cũng đành phải gác lại nỗi mong mỏi để đi, nhưng thật may mắn rằng, lúc anh chuẩn bị xếp hàng để đi nghĩa vụ, một lần nữa anh đã gặp được cậu. Lúc đó cậu không để ý mà tiến tới hỏi:
"Anh gì đó ơi, đây có phải chỗ xếp hàng để đi không ạ?"
Anh nhìn cậu và ngay lập tức nhận ra khuôn mặt ấy.
"Em... có phải em là... Nunew phải không?
Cậu ngước lên nhìn anh giật nảy mình, cậu định bỏ chạy nhưng anh đã nắm lấy tay của cậu trước, anh đưa cậu ra khỏi hàng đến một góc tường khuất. Anh dứt khoát hỏi:
"Sao thời gian qua em lảng tránh anh vậy NuNew? Anh đã làm chuyện gì sai với em sao? Sao em không nói gì với anh vậy?"
Cậu cũng dừng lại rồi nhìn anh như sắp bật khóc:
"Em biết, em xin lỗi, em biết anh đã rất cố gắng rất nhiều để tới đây, nhưng thời gian đó em thực sự không muốn xuất hiện để làm ảnh hưởng đến tương lai đang rộng mở của anh, Zee à"
Cậu nói xong liền ôm mặt bật khóc nức nở
Anh thấy vậy liền nâng gương mặt cậu rồi lau đi hàng nước mắt đang tuôn của cậu, nhìn vào mắt cậu nhẹ nhàng nói:
"Nhưng anh ở đây là vì em mà, động lực của anh để đến được đây là em mà. Em có biết anh đã tìm em nhiều thế nào không Nunew?"
Anh cúi xuống ôm thật chặt cậu vào lòng, như để giải toả nỗi nhớ nhung của anh suốt từng ấy thời gian không gặp cậu. Anh cũng thầm cảm ơn duyên số đã cho anh tìm được lại cậu một lần nữa, cậu cũng cảm thấy vui vì anh đã hiểu được mình.
"Zee à, em cảm ơn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip