Đếm Ngược Ngày Em Đi - 2.

Hôm nào em cũng bảo rằng em muốn ra ngoài, nhưng vì căn bệnh bạch tạng ấy lại giam cầm ước muốn đó của em.

Dù biết rõ điều đó nhưng ước muốn được dảo bước dưới bầu trời xanh kia của em ngày nào cũng được lặp đi lặp lại.

Gương mặt em ánh lên sự buồn bã nhưng trên khóe môi vẫn là nụ cười thuần khiết ấy.

Trông em đáng thương như một chú chim bồ câu trắng bị giam cầm vậy.

Đôi cánh của em đã bị tước bỏ từ ngày em nhập viện.

Ánh mắt em nhìn ra cửa sổ tràn ngập sự mong chờ và ham muốn mãnh liệt được bay lên.

Nhưng cái lồng chim nhỏ bé này vẫn cứ mãi giam cầm em như thế.

Hi vọng trong đôi mắt kia của em đang dần bị vùi dập bởi hoàn cảnh.

Em đáng thương.

Tôi cúi đầu.

Mẹ em khóc nấc nhưng trên gương mặt cũng có nụ cười mà nói với tôi. "Cô cảm ơn con vì đã ở bên Xử Nữ."

Tôi cúi đầu không nói nên lời.

Tôi có làm gì được cho em đâu chứ?

Tại sao mẹ em lại cảm ơn tôi chỉ vì một việc đơn giản là ở bên em như thế?

Tôi ngượng cười nhìn cô. "Con không làm được gì đâu ạ, con chỉ muốn ở bên hậu bối của mình cho đến khi..."

Tôi ngập ngừng không dám nói hết câu.

Tôi không muốn ở bên để chờ em chết vì bệnh tật, tôi muốn tôi được ở bên em và trải qua thật nhiều đắng cay ngọt bùi.

Nhưng ước muốn đó sao lại xa vời đến vậy?

"Sư Tử..." Mẹ em nhỏ giọng gọi tên tôi. "Con có thể... con có thể ở bên nó đến khi nó không gượng nổi nữa không?"

Tôi nghe lời yêu cầu như van xin ấy.

Tôi muốn được âu yếm em, cười cùng em chứ không phải nhìn em lụi tàn trước mắt tôi.

"Con... con sẽ ở cùng em ấy..." Tôi không thể để mẹ em ấy biết thứ suy nghĩ kinh tởm này của mình được.

Mẹ em lau nước mắt rồi lại cười với tôi. "Từ lúc Xử Nữ nhập viện con là người bạn duy nhất của thằng bé."

Mẹ em cúi đầu. "Cảm ơn con."

Tôi bối rối. "K- Không có gì đâu cô, cô không cần phải... cảm ơn..."

Mẹ em đứng thẳng dậy rồi nói với tôi. "Cô bận việc rồi, xin lỗi nhưng con hãy ở bên Xử Nữ giúp cô nhé?"

Lại như vậy, mẹ em lại phải đi làm để trả viện phí cho em.

Gia đình em chỉ có hai người nên mẹ em phải nổ lực làm việc để có thể níu kéo cuộc sống của em được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Bất hạnh.

Tôi mở cửa phòng bệnh của em.

Em vẫn ngồi đó và nhìn ra cửa sổ, khung cảnh vẫn tuyệt đẹp như bao ngày.

Nghe thấy tiếng cửa của tôi, em quay sang và nở một nụ cười như thường lệ.

"Chào buổi sáng, tiền bối." Giọng em khàn đi rất nhiều.

Âm thanh từ đôi môi đó không còn là thăng âm nhẹ nhàng trong trẻo nữa mà đã mất đi dần sắc âm.

Tôi đưa ánh mắt nhìn lên chiếc tủ ở đầu giường em.

Bông băng, khăn tay và những cánh hồng trắng, thứ nào cũng dính phải máu của em.

Người ngoài như tôi chỉ cần nhìn vào liền liên tưởng được cảm giác đau đớn em nếm trải mà phải nhăn mặt thay.

Nhưng em lại không trưng ra biểu cảm ấy mà lại nở một nụ cười vô cùng tươi.

Tôi bước đến chiếc ghế cạnh giường bệnh em mà ngồi xuống.

Tôi đưa ánh mắt nhìn gương mặt mất dần sức sống kia.

Cảm giác nhói đau khi ở cạnh em lại xuất hiện nơi lồng ngực.

"Tiền bối... anh không cần đến đây nữa đâu." Em nhỏ giọng nói với tôi.

Tôi sửng sốt nhìn em.

Em là đang không muốn nhìn thấy tôi sao? Tại sao chứ?

Em nhận thấy ánh mắt đó như hiểu ý tôi. "Bác sĩ nói... đóa hoa trong phổi em đang phát triển nhanh hơn rồi."

Người tôi phút chốc lạnh đi.

Em lại cười nói với tôi. "Nếu theo tốc độ phát triển này, thì ngày mai hoặc ngày mốt em sẽ chết."

Đóa hoa đó, sao nó lại tiếp tục phát triển để mang đến đau đớn cho em chứ?

Em đã bất hạnh lắm rồi mà.

"Tại sao... tại sao lại là em chứ?" Tôi ôm lấy đầu, muốn gào lên nhưng lại không thể.

Em lại tiếp tục nói với tôi bằng chất giọng khàn khàn đó. "Ngày mai tiền bối không cần đến nữa đâu ạ, chỉ tổ... lại tiếp tục làm anh buồn."

Em đưa tay nắm lấy bàn tay đã chai của tôi. "Em không muốn anh nhìn thấy em chết."

Em chịu hiểu cho cảm giác của tôi sao?

Đúng, tôi không muốn nhìn thấy em chết vì bệnh tật mà tôi muốn ở bên em đến cuối đời và chết vì tuổi già.

Nếu phải chết thì hãy để tôi ra đi trước em.

Nếu thế thì cho đến khi tôi lìa đời em vẫn sẽ mỉm cười ở bên tôi.

Nhưng giờ thì sao? Em biết trước được kết quả của mình.

Em không muốn tôi ở bên em đến cuối đời.

Tôi run rẩy nắm lấy tay em. "Tôi... sẽ đến, sẽ bên em đến cuối đời... nên làm ơn đừng yêu cầu tôi làm việc đó."

Em xoa xoa mu bàn tay tôi. "Nếu chết em sẽ không cười được nữa, và cũng không thể hi vọng cho anh."

Tôi gục xuống bên giường em, tôi hôn lên đôi tay em.

"Tôi đã bảo là chỉ cần em khỏe lại thôi." Tôi lẩm bẩm. "Dù phải trả giá thế nào."

Em rút tay lại, vẫn là hành động từ chối tình cảm của tôi.

"Đừng vì em mà làm vậy, không đáng đâu."

Không, với tôi đó hoàn toàn xứng đáng.

Em còn có người mẹ đang khổ cực, tôi thì có ai chứ?

Chỉ còn cuộc sống chán nản và tình yêu tôi dành cho em.

Vậy mà em một mực từ chối.

Tôi bắt đầu nghĩ, tôi và em rốt cuộc ai là người bất hạnh đây?
____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip