3. Hỏng rồi

Nửa đêm nhiệt độ hạ thấp xuống vài độ, lạnh run người. Tiêu Chiến trong giấc ngủ đưa tay kéo chăn cao hơn một chút. Gian phòng cạnh y vẫn sáng đèn nhưng lại không có bóng người. Đối diện là phòng Uông Trác Thành, anh mơ màng bước ra đi xuống phòng bếp. Phía dưới truyền đến những tiếng động khe khẽ. Uông Trác Thành nhíu mày tỉnh ngủ hẳn, cước bộ nhanh hơn.

Phòng bếp sáng đèn, bóng lưng Vương Nhất Bác loay hoay mở tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó. Hắn đảo mắt nhìn quanh những thứ trong tủ, tìm thấy thứ mình muốn liền đem ra. Đứng thẳng người, tay cầm một khay bánh chocolate nhìn Uông Trác Thành.

"Anh chưa ngủ ?"

"Tôi mới là người hỏi cậu đấy, nửa đêm canh ba gà gáy chạy xuống đây làm gì ?" Uông Trác Thành nhăn mặt nhìn Vương Nhất Bác hung hăng nói. Hú hồn chim én cứ ngỡ trộm vào nhà đấy !

"Tôi muốn ăn bánh." Vương Nhất Bác chớp mắt vô tội đáp lại.

Uông Trác Thành nhìn hắn lại nhìn khay bánh môi giật giật. Anh đi đến bàn rót một cốc nước uống một hơi cạn lại nói.

"Ăn nhanh đi rồi ngủ dùm tôi !"

.

.

Mẹ Vương sau khi ngất đi liền được bác sĩ đến kiểm tra sơ hộ, truyền nước cho bà. Xế tà bà trong cơn buồn ngủ tỉnh lại. Ba Vương bên cạnh liền hỏi han.

"Bà thấy thế nào ? Khỏe hơn chưa ?"

"Ừm tôi không sao. Tiểu Bác, nó..."

"Không sao thì tốt, thật hù chết tôi. Tiểu Bác vừa được bác sĩ kiểm tra, hết thảy đều tiến triển tốt. Bà đừng lo."

"Vậy bao giờ con trai tôi mới tỉnh lại ?"

"Cái này...phải dựa vào tiềm thức của nó rồi."

.

.

Ánh nắng ban mai xuyên qua chiếc rèm dày rọi lên gương mặt trong chăn bông mềm mại. Lông mi đen nhánh của y khẽ run lên, chậm rãi mở mắt. Đồng hồ điểm 8 giờ, Tiêu Chiến rời giường vào nhà tắm. Mái tóc rối loạn có vài nếp vểnh lên đung đưa theo những bước đi của y.

Uông Trác Thành cùng Vương Nhất Bác đã sớm chờ Tiêu Chiến ở dưới nhà để ăn điểm tâm. Đồ ăn bốc khói nghi ngút kích thích vị giác cùng dạ dày người khác. Tiêu Chiến xuống đến nơi thì cả ba cùng dùng bữa.

Hoạt động của Vương Nhất Bác hôm nay trở nên chậm chạp hơn so với hôm qua. Bước đi trở nên cứng nhắc như một robot vô tri vô giác. Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành rất nhanh liền nhận thấy điều này.

"Nhất Bác, hệ thống của cậu đều chạy ổn chứ ?" Uông Trác Thành nhìn hắn đang chậm chạp di chuyển liền hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, mất một lúc lâu mới đáp lại. Giọng nói của hắn rè đi trông thấy. Tiêu Chiến bỏ dở việc rửa chén tiến đến xem xét.

"Hôm qua vẫn chạy rất tốt mà ?"

"Hệ thống cậu lập trình có phải trục trặc rồi không ?"

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác đột ngột ngã xuống. Hắn cứ vậy biến thành một người bất tỉnh nhân sự.

"Thật sự lỗi này." Uông Trác Thành đưa tay chỉ chỉ vào Vương Nhất Bác đang nằm sải lai trên sàn nhà nói.

"Mang lên phòng nghiên cứu trước đã." Tiêu Chiến cúi người đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy.

Mẹ nó, thật nặng !

Cả hai vật vã di chuyển Vương Nhất Bác lên tầng 3 - phòng nghiên cứu của họ. Mồ hôi từng chút tuôn ra thấm ướt trán chảy xuống thái xương hai người.

"Rốt cuộc cậu đã lắp bao nhiêu thiết bị lên người cậu ta vậy Uông Trác Thành ?!" Tiêu Chiến nổi đóa nhìn Uông Trác Thành đang chật vật không kém mình hỏi.

"Cậu biết rõ con số mà hỏi tôi chi nữa. Thiết nghĩ chúng ta nên lắp đặt thang máy cho những trường hợp thế này."

Lên được tầng 3 cả hai liền mừng ra mặt. Bình thường đi lên đi xuống cả ngày không mệt vậy mà bây giờ vác thêm đống sắt này nữa. Cực hình !

Đặt Vương Nhất Bác đứng thẳng thớm lại, Uông Trác Thành liền tháo gỡ nắp sau lưng hắn ra. Các loại chíp cùng dây nối chằng chịt qua khung nhỏ hiện ra. Tiêu Chiến đem dây nối khác đến liên kết hắn với laptop của mình. Bảng hệ thống điều khiển liền hiện lên màn hình laptop. Nhiều thông số phức tạp cũng hiện lên.

Tiêu Chiến căng mắt nhìn kĩ những bộ phận của hắn trên màn hình. Uông Trác Thành cũng sang xem xét liền phát hiện cái dạ dày nhân tạo mà họ làm ra bị hỏng rồi. Thức ăn cứ vậy tràn ra dính lên các thiết bị gây hỏng hóc.

"Sao lại thế này ? Hôm qua cậu ta không ăn nhiều lắm đâu." Tiêu Chiến nhìn mà mờ mịt nói.

"Hôm qua cậu cho cậu ta ăn cái gì ?"

"Một phần bánh chocolate nhỏ thôi."

"Thảo nào tối qua tôi đi uống nước thấy cậu ta kiếm bánh ở tủ lạnh."

"Cái gì ?!"

"Tôi uống nước xong liền về phòng ngủ tiếp, chắc không phải cậu ta ăn hết khay bánh đó đi ?"

Giọng Uông Trác Thành càng nói càng nhỏ. Khay bánh chocolate kia Tiêu Chiến rất thích ăn nên mới để nhiều vậy a. Vương Nhất Bác ăn hết rồi lại còn hỏng luôn, thật không biết y sẽ thế nào...

"Uông ! Trác ! Thành !"

"Tôi...tôi...làm gì biết là cậu ta sẽ ăn hết chứ..."

Uông Trác Thành chạy lùi vài bước kéo dãn khoảng cách với Tiêu Chiến. Kêu cả tên họ anh như vậy thì nổi giận chắc cú luôn, không sai được !

"Cậu hay lắm, tự sửa luôn đi. Tôi ! Không ! Sửa !"

Dứt câu Tiêu Chiến quay lưng ra khỏi phòng. Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo không chút thương tình. Uông Trác Thành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, nhìn laptop lại nhìn Vương Nhất Bác đang bất động liền chửi bới.

"Xem cậu làm gì cho tôi này Vương Nhất Bác !"

"Tức chết lão tử rồi !"

"Con mẹ nó, tôi tháo banh chành cậu ra. Tháo ! Nhất định phải tháo !"

======================================

Hôm nay không vui, update một chương🙃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip