01-05

01.

Vương Nhất Bác uể oải đeo túi Nike đến trường, gương mặt vẫn còn mang vẻ ngái ngủ. Bây giờ là 6 giờ 35 phút, đường lộ trở nên đông đúc bởi công nhân viên cùng học sinh lưu thông qua lại.

Lúc đến trường đã là 6 giờ 45 phút. Vẫn còn dư 5 phút để Vương Nhất Bác đi ra sân dự lễ khai giảng.

6 giờ 50 phút, lễ khai giảng bắt đầu.

Mở đầu lúc nào cũng là văn nghệ để đốt nóng không khí. Vương Nhất Bác cùng hội bạn chí cốt ngồi cuối hàng để tránh đi cái hơi người nóng bức. Cậu vô cùng nhàm chán nhưng lại không thể lấy di động ra nghịch.

Trường cậu theo học là Phổ thông T, kỉ luật vô cùng gắt. Bây giờ mà lấy di động ra khác nào tặng di động cho giám thị đâu ?

"Đệch, mấy cái văn nghệ này năm nào cũng xem. Lễ gì cũng diễn có mấy bài, nhạt nhẽo !" Người ngồi trên Vương Nhất Bác - Dật Khang lẩm bẩm trong miệng.

"Chắc mày nghĩ có mình mày chán à ?" Vương Nhất Bác nghe thấy liền đáp. Nói xong liền nghiêng người nhìn ra hướng cổng xem có ai vào không.

Thế là cả đám chụm đầu lại to nhỏ về màn game hôm qua chơi. Càng nói càng hăng, đến khi giám thị đi đến cũng chả biết. Sau đó một đám bốn đứa bị gõ đầu một cái cốp.

"Mấy em trật tự nghe phát biểu của thầy Hiệu trưởng !"

02.

Lễ khai giảng kết thúc là chuyện của hơn một tiếng sau.

Bên ngoài cổng trường lúc này có hẳn mấy tốp người đi vào bên trong. Dật Khang tặc lưỡi, nói : "Mấy anh chị về thăm trường kìa."

"Cái lễ nào cũng về." Tống Gia Hạo đứng bên cạnh phụ họa theo.

Vương Nhất Bác cụp mắt không quan tâm, toan định cầm ghế ngồi về lớp thì Tống Gia Hạo lại đánh vào vai cậu rõ đau.

"Mày điên à ?" Cậu cau mày, xoa xoa chỗ bị đánh hỏi.

"Tiêu Chiến kìa !" Tống Gia Hạo chỉ tay về phía nam nhân đi lẫn trong tốp người đang tiến vào nói.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn theo hướng tay của thằng bạn xác nhận lại.

Đúng thật là Tiêu Chiến.

"Mày cầm ghế về lớp cho tao." Vương Nhất Bác ném cái ghế trong tay qua cho thằng bạn rồi đi mất dạng.

03.

"Anh Chiến !" Vương Nhất Bác cho hai tay vào túi quần kêu một tiếng to thu hút sự chú ý của người nọ.

Người tên Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang mỉm cười. Anh nói với người đi bên cạnh mấy chữ rồi tách khỏi đám đông đi về phía cậu.

"Không cần lên lớp sao ?"

"Khai giảng ngay thứ 7 thì lên lớp gì hả anh ?"

Tiêu Chiến như nhớ ra điều này liền cười xấu hổ, nói rằng anh quên mất.

"Hôm nay anh không đi làm à ?"

"Không. Làm sao vậy ?"

"Vừa hay em cũng không học, chúng ta đi chơi được hông anh ? Em có chuyện muốn với anh."

Tiêu Chiến đắn đo một chút liền đáp : "Được nhưng đợi anh đi chào hỏi thầy cô đã nhé ?"

"Dạ."

04.

Tống Gia Hạo cầm lấy ghế của Vương Nhất Bác chồng lên ghế của mình liền mắng : "Tao làm ôsin cho mày hả ?"

"Tình nghĩa anh em có chắc bên lâu." Dật Khang cười ha hả mà nói.

"Anh em cái quần gì với nó. Trọng sắc bỏ bạn !"

Dật Khang lần này còn cười to hơn.

Cả đám chơi chung với nhau gồm Dật Khang, Tống Gia Hạo, Lâm Nam và Vương Nhất Bác thành một team. Chơi từ hồi Trung học lên Phổ thông. Ba người đều biết rõ Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến.

Ngày trước biết bạn chí cốt là đồng tính thì cả ba đầu tiên là bất ngờ sau đó liền cười vào mặt cậu hỏi ai vậy, ai đã làm cậu rũ bỏ nữ sắc thế.

Vương Nhất Bác ngày đó nói rằng : "Anh ấy là Tiêu Chiến, cựu học sinh trong trường mình."

Dật Khang điều chỉnh lại khớp hàm thôi không cười nữa. Cười nữa thì trẹo quai hàm mất. Hắn bá vai Tống Gia Hạo nói : "Đi lên lớp rủ thằng Nam đi chơi. Kệ thằng Bác đi, nó đi theo đuổi chân ái của nó."

"Tao thấy đi rình nó với anh Chiến đi chơi còn hay ho hơn là ba đứa mình tự đi chơi đấy."

"Ơ thằng này được. Ý hay ! Đi lẹ !"

05.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đi chào thầy cô, hỏi thăm họ mấy tiếng. Còn bản thân mình liền tìm ghế đá ngồi xuống nghịch di dộng.

"Đợi anh lâu không ?" Khi Tiêu Chiến trở lại đã hơn mười mấy phút, anh đến gần nơi người bạn nhỏ ngồi hỏi.

"Không ạ." Vương Nhất Bác thoát giữa trận game cho vào túi quần, nâng mắt nhìn anh đáp.

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng rồi cả hai cùng sóng vai nhau đi xuống bãi đỗ xe lấy xe.

Tiêu Chiến nhớ ra điều mình đã bỏ quên, anh vừa đi vừa đem cái túi có kiểu giống như túi của Vương Nhất Bác mở ra.

"Tặng em này." Anh đưa hộp quà nhỏ đến trước mắt người bên cạnh nói.

Vương Nhất Bác giây đầu là sửng sốt, giây thứ hai liền đưa tay nhận lấy. Bước chân vô thức đi chậm lại, hỏi : "Cái gì thế anh ?"

"Em mở ra xem đi coi có thích không ?"

Vương Nhất Bác nghe theo lời anh, cẩn thận mở hộp quà ra xem. Chỉ sợ nếu cậu dùng sức thì thứ bên trong sẽ hỏng mất.

Quà crush tặng thì phải nâng niu một chút a.

Bên trong là một sợi dây chuyền có hình đầu trâu.

"Thích không ?"

"Thích !"

Vương Nhất Bác lấy sợi dây chuyền ra khỏi hội quà. Cái hộp bị ném thẳng vào thùng rác. Cậu trời sinh đã thích mấy thứ ngầu ngầu một xíu, nay quà này của anh lại trông ngầu lắm nên vô cùng thích. Lại nghĩ người tặng là crush mình thì càng sướng hơn. Miệng treo theo nụ cười tươi roi rói.

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác cũng dừng theo.

"Anh đeo cho em nhé ?"

"Dạ."

Vương Nhất Bác vui vẻ kéo dài câu trả lời của mình.

Tiêu Chiến cầm lấy sợi dây chuyên tháo chốt rồi vòng qua cổ Vương Nhất Bác. Khoảng cách của cả hai vô cùng gần khiến tim cậu nảy lên vài cái.

Gần thế mãi thì tốt biết mấy.

"Xong rồi, rất hợp với em đấy."

"Em cảm ơn. Nhưng sao tự dưng lại tặng quà cho em ?"

"À, mấy hôm trước anh đi chợ đêm ở Làng Đại học cùng bạn thì thấy sợi dây có cái đầu trâu này, vừa hay em cũng tuổi con này nên mua. Có thể làm bùa may mắn cho em chẳng hạn."

Vương Nhất Bác gật đầu xem như đã hiểu. Trái tim vẫn đập nhanh liên tục, lí do là gì cũng được, chỉ cần anh tặng thì cậu đều thích. Thích vô cùng !

"Với cả, tặng em nhân nhịp tròn một năm chúng ta gặp nhau."

Dứt câu Tiêu Chiến nâng môi cười đến cong cả đuôi mắt. Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần.

Tiêu Chiến, em lại thích anh thêm một chút rồi phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip