Shortfic: "Anh Có Nhớ Em Không?"

Jiyong cuộn tròn trong chăn, điện thoại trong tay sáng lên với tin nhắn từ Seunghyun. Không phải tin nhắn yêu đương ngọt ngào gì đâu, chỉ là một cái sticker con mèo lười nằm dài, không thèm nhắn chữ nào.

Jiyong bĩu môi, bấm gọi ngay.

"Anh làm gì đó?"

"Xem phim."

"Phim gì?"

"Không nhớ tên."

"...Vậy anh có nhớ em không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Jiyong trợn mắt, chờ đợi câu trả lời. Nhưng rồi Seunghyun chỉ thở dài, nói bằng giọng trêu chọc:

"Nhớ em thì được gì nào?"

Jiyong suýt nữa cắn luôn điện thoại. Cái tên này! Không thể dịu dàng một chút được sao? Cậu lăn qua lăn lại trên giường, giọng mè nheo:

"Anh không nhớ em thật á? Em nhớ anh lắm luôn đó, thiệt đó."

Lại im lặng. Nhưng lần này Jiyong nghe được tiếng thở khẽ, giống như ai đó đang cười mà cố nhịn. Cậu nheo mắt, nghi hoặc.

"Anh đang cười đúng không?"

"Không."

"Anh đang cười!"

"Không có."

Jiyong bật dậy, ôm gối hậm hực.

"Vậy thì thôi, em cũng không nhớ anh nữa!"

Cúp máy cái rụp. Nhưng chưa đầy hai phút sau, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Seunghyun.

"Ra mở cửa."

Jiyong chớp mắt. Cậu nhào xuống giường, chạy ra cửa. Và đúng như dự đoán—Seunghyun đứng đó, tay đút túi quần, đôi mắt sâu nhìn cậu đầy ý cười.

"...Anh..."

Jiyong chưa kịp nói gì, Seunghyun đã đưa tay kéo cậu lại, ôm sát vào ngực.

"Anh nhớ em."

Jiyong im bặt. Trái tim đập loạn xạ. Nhưng cậu vẫn không quên lẩm bẩm:

"Vậy mà còn trêu em..."

Seunghyun bật cười, nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

"Thích trêu em vậy đó, làm gì được anh?"

Jiyong hậm hực, nhưng rồi cũng vùi mặt vào ngực Seunghyun, cười khẽ. Vì cuối cùng, cậu cũng được ôm anh rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip