Shortfic: "Không Muốn Giận Nhưng Vẫn Phải Giận"
Jiyong không muốn thừa nhận, nhưng cậu đang giận thật.
Không phải giận lắm. Chỉ là... một chút.
Mà một chút của Jiyong thì cũng hơi lâu rồi.
Seunghyun đã nhận ra. Nhưng thay vì dỗ dành, hắn lại cứ thản nhiên như không. Đã hai ngày trôi qua mà ngoài tin nhắn "Em ăn cơm chưa?" thì không có một câu nào khác.
Không một lời xin lỗi.
Không một chút cố gắng dỗ dành.
Không có gì cả.
Vậy mà còn hỏi "Em ăn cơm chưa?"
Jiyong bực lắm, nhưng cậu không trả lời.
Một tiếng sau, tin nhắn khác đến.
"Jiyongie, giận anh à?"
Jiyong bĩu môi, nhưng vẫn không nhắn lại.
Seunghyun lại gửi thêm một tin nữa.
"Vẫn chưa ăn cơm à? Định nhịn luôn sao?"
Jiyong bật cười khẽ. Tên này đúng là biết cách làm cậu mềm lòng.
Nhưng mà vẫn chưa đủ.
Jiyong đặt điện thoại xuống, quyết tâm bơ tiếp.
Ba mươi phút sau.
Một tin nhắn mới hiện lên.
"Anh đứng trước cửa nhà em rồi."
Jiyong nhướn mày. Xạo à?
Vừa định nhắn lại "Nói xạo cũng phải có tâm chứ", thì chuông cửa vang lên.
Jiyong sững người.
Cậu chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo.
Là Seunghyun.
Mặt dày thật.
Jiyong mở cửa, khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn hắn bằng ánh mắt không chút thiện cảm.
Seunghyun cười hiền, chìa túi giấy trong tay ra. "Anh mua đồ ăn cho em."
Jiyong vẫn nhìn hắn, không nói gì.
Seunghyun thở dài, rồi bước tới gần hơn. "Jiyongie, đừng giận nữa mà."
Jiyong vẫn khoanh tay, môi hơi bĩu ra. "Vậy thì anh phải nói gì chứ."
Seunghyun nhướng mày. "Nói gì cơ?"
Jiyong híp mắt. "Anh biết rõ mà."
Seunghyun im lặng một lúc, rồi thở ra thật nhẹ. Hắn đặt túi đồ ăn vào tay Jiyong, sau đó cúi xuống, dán môi mình vào trán cậu một cách dịu dàng.
"Anh xin lỗi." Hắn nói, giọng trầm ấm.
Jiyong không phản ứng ngay lập tức. Nhưng cậu cảm thấy ngực mình mềm nhũn đi rồi.
Cuối cùng, Jiyong hừ nhẹ, quay mặt đi. "Lần sau không được như vậy nữa."
Seunghyun mỉm cười, gật đầu. "Anh biết rồi."
Jiyong liếc hắn một cái, rồi quay vào nhà. "Vào đi. Em ăn một mình cũng chán."
Seunghyun nhìn theo, cười khẽ. Làm lành rồi.
Seunghyun ngồi xuống ghế, nhìn Jiyong mở túi đồ ăn ra.
Jiyong lấy từng hộp ra, vừa mở vừa lẩm bẩm. "Biết em thích gà rán mà cũng mua ít vậy hả?"
Seunghyun bật cười. "Mua nhiều quá sợ em lại than béo."
Jiyong liếc hắn một cái. "Hôm nay cho phép."
Seunghyun chỉ cười, không nói gì.
Jiyong ăn một miếng gà, rồi lại nhìn Seunghyun. Cậu nhai chậm rãi, như đang suy nghĩ gì đó.
Seunghyun nhướng mày. "Sao nhìn anh dữ vậy?"
Jiyong nhún vai. "Xem thử anh có thấy hối lỗi không."
Seunghyun bật cười. Hắn đưa tay lên, lau nhẹ vệt sốt trên khóe môi Jiyong bằng ngón tay cái, rồi đưa lên miệng mình, nhẹ nhàng liếm đi.
Jiyong đơ hai giây, rồi trợn mắt. "CÁI TÊN NÀY!"
Seunghyun thản nhiên. "Lau giúp thôi mà."
Jiyong đỏ mặt, nhưng lại cố gắng giả vờ không quan tâm. "Biết thế không tha cho anh sớm vậy đâu."
Seunghyun nghiêng đầu. "Vậy giờ em tính sao? Giận tiếp không?"
Jiyong im lặng một lúc, rồi chống cằm nhìn hắn. "Chưa biết nữa. Còn tùy thái độ của anh."
Seunghyun mỉm cười, đưa tay kéo Jiyong lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu.
"Vậy anh dỗ tiếp nhé?"
Jiyong cứng đờ, nhưng rồi bật cười, đẩy nhẹ hắn ra. "Ăn trước đã. Rồi tính tiếp."
Seunghyun cười khẽ. "Ừ. Vậy ăn thôi."
Không khí thoải mái hơn hẳn. Và Jiyong biết, dù có giận thế nào, chỉ cần Seunghyun chịu dỗ, cậu chắc chắn sẽ lại mềm lòng thôi.
End.
ê mình định hôm qua up cơ kiểu valentines í, nhưng mà mình quên mẹ mất😭🥰 xin lỗi cả nhà heoheo ToT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip