Shortfic: "Không Quan Tâm"

Seunghyun nằm dài trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Trên bàn là điện thoại của hắn, màn hình vẫn sáng, dừng lại ở một video TikTok.

Màn hình hiện lên một đoạn video đầy tâm huyết của một bạn VIP.

•Ảnh chụp Jiyong đứng một mình trên sân khấu.
•Một bức ảnh cũ của BIGBANG năm người.
•Dòng chữ: "Seunghyun à... Bọn em biết anh đang ở đó."

Bài nhạc nền là Still Life.

Hắn lặng thinh đúng ba giây.

Sau đó...

Tắt điện thoại.

"Nhảm nhí."

Seunghyun khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau, lẩm bẩm một mình.

"Bọn nhỏ bây giờ nghĩ gì thế? Thanos cái quái gì? Mình giống Thanos ở chỗ nào chứ?"

Hắn đã thấy hàng loạt bình luận kiểu:

— "Thanos, anh đừng trốn nữa, mau về với Jiyong đi!!"
— "Iron Man (Jiyong) đã đợi đủ lâu rồi đó!!"
— "Seunghyun à, bọn em biết anh đang xem cái này."

Bọn họ nghĩ hắn sẽ vì mấy cái video này mà cảm động sao? Không đời nào.

Seunghyun không quan tâm.

...

Nửa tiếng sau.

Hắn liếc nhìn điện thoại.

Không phải vì hắn quan tâm.

Chỉ là... ừm... tò mò.

Seunghyun mở lại TikTok, kéo xuống.

Một video khác xuất hiện:

— Hình ảnh Jiyong cúi đầu, tay ôm mic thật chặt
— Dòng chữ: "Anh ấy vẫn đang chờ anh..."
— Nhạc nền: Một đoạn Jiyong từng hát live "If You"

Hắn ngồi bật dậy, bấm thoát ra ngay lập tức.

Tắt TikTok.

Bỏ điện thoại xuống bàn.

Lại khoanh tay, lại lầm bầm:

"Bọn nhỏ đúng là rảnh thật."

Seunghyun không quan tâm.

...

Mười lăm phút sau, hắn lại cầm điện thoại lên.

Không phải vì hắn quan tâm.

Không phải đâu nha.

Hắn không quan tâm.

Seunghyun tự nhủ lần thứ mười trong buổi tối nay.

Mà đúng là hắn không quan tâm thật. Không quan tâm đến TikTok, không quan tâm đến những bình luận kêu gào hắn quay lại, không quan tâm đến những video edit cảm động...

Và tuyệt đối không quan tâm đến cái clip mới nhất hắn vừa xem—clip quay lại khoảnh khắc Jiyong đứng trên sân khấu, nở một nụ cười buồn khi nhìn lên hàng ghế khán giả.

"Seunghyun hyung, nếu hyung đang xem cái này..."

Giọng Jiyong trong video vang lên.

"... thì chúc hyung ngủ ngon."

Tắt điện thoại.

Quăng xuống sofa.

Hắn khoanh tay, tựa đầu ra sau, mắt nhìn trần nhà.

...

Năm phút sau.

Hắn lại cầm điện thoại lên.

Không phải vì hắn quan tâm.

Không phải đâu.

Hắn chỉ là... ừm... kiểm tra xem có ai nhắc đến hắn nữa không thôi.

Kéo xuống, lại thấy một video khác.

Lần này là đoạn phỏng vấn cũ của Jiyong.

MC: "Cậu muốn gửi một tin nhắn cho ai nhất ngay lúc này?"
Jiyong: (cười nhẹ) "Một người mà tôi không biết liệu họ có đang nghe hay không."

Dưới phần bình luận:

— "Thanos, anh thấy chưa??"
— "Seunghyun, bọn em biết anh đang ở đây!!"
— "Làm ơn, ai đó kiểm tra điện thoại của anh ấy đi!!"

Seunghyun siết chặt điện thoại trong tay.

Hắn không quan tâm.

Thật mà.

...

Hai phút sau.

Hắn mở tin nhắn của Jiyong ra.

Không phải để nhắn tin đâu.

Chỉ là... để xem Jiyong có đang online không thôi.

Jiyong đang online.

Seunghyun nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay vô thức rê tới nút nhắn tin.

Rồi hắn dừng lại.

Không. Không đời nào.

Hắn không quan tâm.

Bật TikTok lại.

Lướt xuống.

Một video mới xuất hiện. Một fan gặp Jiyong ngoài đường và hỏi cậu về Seunghyun.

Fan (hỏi nhỏ): "Anh có nhớ Thanos không?"
Jiyong (cười mỉm): "Ừm... ai mà quên được Thanos chứ?"

Bên dưới là cả một đống bình luận:

— "TRỜI ƠI ANH ẤY NHỚ ANH ĐÓ!!"
— "Seunghyun, bọn em biết anh đang xem cái này!!!"
— "Nếu Thanos đọc được bình luận này, hãy về với Iron Man Jiyong đi🥹"

Seunghyun mém quăng điện thoại lần thứ ba trong tối nay.

Đủ rồi.

Hắn đứng bật dậy, đi loanh quanh trong phòng.

Tại sao mọi người cứ làm như hắn sẽ quay lại ngay nếu họ spam đủ nhiều?

Tại sao... tại sao...

...tại sao hắn lại đang suy nghĩ về chuyện này?

Không được. Không đời nào. Hắn không phải kiểu người dễ bị lung lay chỉ vì mấy cái video TikTok đâu.

Seunghyun chộp lấy điện thoại, mở danh sách tin nhắn một lần nữa.

Jiyong vẫn đang online.

Hắn gõ một dòng tin nhắn.

Rồi lại xóa.

Gõ lại.

Xóa tiếp.

Mười phút sau.

Hắn khóa màn hình.

Quăng điện thoại xuống sofa.

Khoanh tay.

Không quan tâm.

Thật mà.

Một tiếng trôi qua.

Seunghyun ngồi trên sofa, ánh mắt xa xăm.

Hắn đã tắt TikTok. Đã đặt điện thoại xuống.

Nhưng trong đầu hắn... vẫn là hình ảnh Jiyong cười nhẹ và nói:

"Ai mà quên được Thanos chứ?"

Mẹ kiếp.

Seunghyun dụi mặt vào tay. Tại sao hắn lại để tâm đến mấy thứ này? Hắn không quan tâm.

Hắn đứng dậy, đi đến quầy bar trong phòng bếp, rót một ly rượu.

Uống một ngụm.

Tự nhắc nhở:

"Không quan tâm."

Uống thêm ngụm nữa.

"Không hề quan tâm."

Cạch.

Hắn đặt mạnh ly xuống bàn. Hơi thở có chút gấp gáp.

...

Ba phút sau.

Hắn lại quay về sofa.

Cầm điện thoại lên.

Và mở TikTok.

Lần này, hắn không cần tìm.

Video đầu tiên trong mục "Dành cho bạn" đã khiến hắn chết lặng.

Là video Jiyong đang chơi với mấy con mèo trong studio.

Bình luận bên dưới:

— "Hừm, không biết có ai đó đang xem clip này không nhỉ?"
— "Nếu ai đó đang xem, làm ơn hãy nhắn tin cho Jiyong đi 😭"
— "Seunghyun, đừng có cứng đầu nữa!!!"

Hắn bấm vào phần chia sẻ.

Hắn không gửi cho ai cả.

Chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên duy nhất trong danh bạ mà hắn muốn gửi.

Kwon Jiyong.

...

Seunghyun thở dài.

Và rồi, lần đầu tiên sau rất nhiều năm—

Hắn nhấn vào khung chat.

Gõ một tin nhắn.

"Vẫn còn thức à?"

Gửi.

Đã gửi.

Seunghyun nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác tim mình hơi đập nhanh hơn bình thường.

Đùa à. Hắn chỉ gửi một tin nhắn thôi mà. Có gì to tát đâu.

Không có gì cả.

Không quan tâm.

Hắn quăng điện thoại xuống sofa (lần thứ mấy trong đêm nay rồi, hắn cũng không nhớ nữa).

Đứng dậy. Đi qua đi lại. Rót thêm một ly rượu. Uống một ngụm.

Reng!

Điện thoại rung.

Hắn khựng lại. Nhìn về phía sofa.

Tim hắn khẽ giật.

Nhưng hắn không vội cầm lên. Không đâu. Hắn không phải dạng người nôn nóng chờ tin nhắn của người khác.

Để đó. Để đó đi.

Mười giây trôi qua.

Hai mươi giây.

Ba mươi giây.

Mẹ kiếp.

Hắn chộp lấy điện thoại.

Jiyong: "Vậy mà em tưởng hyung ngủ sớm lắm?"

Jiyong: "Hay là hyung cũng đang xem TikTok?"

Seunghyun nghiến răng.

Tên nhóc này... tên nhóc này có biết hắn đã phải đấu tranh tâm lý bao nhiêu để nhắn cho cậu không?

Vậy mà Jiyong còn cà khịa hắn?

Hắn gõ một câu trả lời thật ngầu.

Seunghyun: "Tình cờ thấy em online thôi."

Hợp lý. Tự nhiên. Không để lộ gì hết.

Hắn gật gù, hài lòng với chính mình.

Nhưng chưa được ba giây, Jiyong đã rep ngay:

Jiyong: "Hyung nói dối tệ quá... nhưng mà không sao, em vui lắm."

Seunghyun tròn mắt.

Hắn chưa kịp phản ứng, Jiyong lại nhắn tiếp.

Jiyong: "Ngủ ngon nha, Thanos của em."

...

Seunghyun buông điện thoại xuống bàn.

Che mặt.

Mẹ nó.

Hắn thua rồi.

Seunghyun ngồi yên trên sofa, tay vẫn che mặt.

Hắn vừa đọc đúng không?

Hắn đọc đúng không?!

"Thanos của em."

Câu nói đơn giản vậy thôi mà khiến hắn cảm giác như ai đó vừa giáng một cú knock-out vào mặt.

Mẹ kiếp.

Jiyong lúc nào cũng như vậy. Cứ thản nhiên nói mấy câu khiến người khác không kịp phản ứng.

Hắn nhìn lại điện thoại. Tin nhắn vẫn còn đó. Câu cuối cùng của Jiyong, kèm theo một icon mặt cười nhỏ.

Nhỏ thôi. Nhưng lại khiến Seunghyun cảm giác mình vừa bị trêu chọc một cách trắng trợn.

Không thể để yên được.

Hắn gõ một tin nhắn.

Seunghyun: "Gọi ai là Thanos hả?"

Jiyong: "Hyung chứ ai."

Seunghyun: "Không thích."

Jiyong: "Nhưng nó hợp với hyung mà. Biết vì sao không?"

Seunghyun ngồi thẳng dậy.

Hắn biết. Hắn biết chắc chắn Jiyong sắp nói gì đó khiến hắn không ổn.

Nhưng vẫn chờ.

Jiyong: "Vì dù anh có biến mất bao lâu, em vẫn sẽ chờ anh quay lại."

Jiyong: "BIGBANG cũng vậy."

Seunghyun cứng đờ người.

Cái tên đó.

Cái tên mà hắn đã cố tình né tránh, không dám nhắc đến suốt một thời gian dài.

Thế mà Jiyong lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng đến vậy.

Seunghyun gõ một dòng tin nhắn, rồi lại xóa đi.

Gõ lại.

Lại xóa tiếp.

Mẹ nó.

Làm sao trả lời câu này đây?

Hắn chưa kịp nghĩ xong, Jiyong đã nhắn tiếp.

Jiyong: "Thôi, em không ép hyung đâu. Chỉ là em muốn nói vậy thôi."

Jiyong: "Dù gì... hyung cũng đã nhắn tin cho em trước mà, đúng không?"

Seunghyun cứng họng.

Hắn không quan tâm.

Hắn không quan tâm.

Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không thoát ra. Không tắt máy.

Chỉ ngồi đó, nhìn cái tên "Kwon Jiyong" sáng lên trong danh sách tin nhắn.

Thở dài một hơi.

Hắn đã thua từ lâu rồi.

Ba ngày sau.

Seunghyun vẫn không quan tâm.

Hắn không quan tâm đến cái tin nhắn của Jiyong. Không quan tâm đến TikTok. Và tuyệt đối không quan tâm đến mấy cái edit mà hắn lỡ xem thêm vài video tối qua.

Hắn chỉ... ờm... vô tình lướt thấy thôi.

Không phải vì hắn chủ động tìm đâu.

Không hề.

Seunghyun thả người xuống sofa, bật TV.

Đúng lúc đó.

Một bản tin giải trí đang chiếu cảnh Jiyong xuất hiện ở sân bay sáng nay.

"G-Dragon vừa có mặt tại sân bay Incheon để bay đến Paris tham dự một sự kiện thời trang lớn..."

Jiyong mặc nguyên cây đen, đội mũ beanie, đeo kính râm to đùng, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười với fan.

Một fan giơ điện thoại lên quay cậu. Trong clip, ai đó hét lên:

"Thanos vẫn chưa trả lời tin nhắn hả anh?"

Seunghyun mém sặc nước.

Jiyong bật cười.

Seunghyun căng thẳng nhìn màn hình, tim hắn như chững lại một nhịp.

Đừng. Đừng trả lời. Đừng nói gì hết.

Đừng...

"Ừm, hyung ấy chậm chạp lắm, nhưng rồi cũng sẽ trả lời thôi."

Cả sân bay gào thét.

Còn Seunghyun thì lặng người trên sofa.

Mẹ kiếp.

Hắn không quan tâm.

Nhưng hắn đã cầm điện thoại lên từ lúc nào không hay.

...

Seunghyun: "Em nói gì với fan vậy?"

Không đến một phút sau.

Jiyong: "Em nói sự thật thôi."

Jiyong: "Hyung sẽ trả lời tin nhắn của em, đúng không?"

Seunghyun nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chết tiệt.

Jiyong biết hắn quá rõ.

Seunghyun sẽ không trả lời.

Hắn quyết định rồi.

Không trả lời, không để bị kéo vào cuộc chơi này nữa. Jiyong có thể trêu chọc, có thể thả hint khắp nơi, nhưng hắn thì không quan tâm.

Ừ.

Thế nên—

Seunghyun đặt điện thoại xuống.

Không rep. Không mở lại tin nhắn.

Hắn đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng.

Rót một ly rượu.

Uống một ngụm.

Lướt một vòng quanh nhà.

Trời ạ.

Hắn cầm điện thoại lên lại lúc nào không hay.

...

Không được. Hắn phải giữ vững lập trường.

Tắt thông báo tin nhắn của Jiyong.

Xong. Hết chuyện.

...

Ba tiếng sau.

Hắn đang xem một bộ phim trên Netflix.

Cảm thấy điện thoại bên cạnh rung lên.

Hắn lờ đi. Không mở. Không quan tâm.

Nhưng rồi...

Nó rung lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

Seunghyun liếc qua.

Jiyong: "Hyung vẫn đang đọc tin nhắn của em đúng không?"

Jiyong: "Hyung nghĩ tắt thông báo thì em không biết hả?"

Jiyong: "Hyung có muốn biết em sẽ ở khách sạn nào ở Paris không?"

Seunghyun nheo mắt.

Tên nhóc này...

Hắn cắn răng.

Gõ một tin nhắn.

Seunghyun: "Em lại định chơi trò gì nữa đây?"

Jiyong: "Gì mà trò? Em chỉ muốn hỏi thôi."

Jiyong: "Nếu em nói, hyung có tới tìm em không?"

Seunghyun chững lại.

Bàn tay cầm điện thoại của hắn siết chặt.

Hắn biết rõ Jiyong đang thử hắn.

Biết rất rõ.

Nhưng chết tiệt.

Hắn không chắc mình có thể từ chối được nữa.

Jiyong... luôn luôn biết cách làm hắn lung lay.

Hắn ngồi yên trên sofa, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên màn hình điện thoại.

"Nếu em nói, hyunh có tới tìm em không?"

Câu hỏi của Jiyong như một chiếc bẫy được giăng ra, và hắn biết, một khi bước vào, sẽ không dễ dàng thoát ra.

Seunghyun không thể không tưởng tượng đến hình ảnh Jiyong, đứng trên ban công khách sạn, nhìn xuống đường phố Paris với ánh mắt cười nhẹ, như thể hắn có thể thấy được tất cả những gì Seunghyun đang nghĩ.

Và hắn lại tự hỏi, liệu có phải đó là điều mà hắn đang tìm kiếm? Một lý do để quay lại.

Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.

Seunghyun: "Em nghĩ anh sẽ đi tìm em sao?"

Jiyong: "Không phải em nghĩ, mà em biết."

Jiyong: "Hyung sẽ tới tìm em, đúng không?"

Hắn bặm môi, cảm giác như có một thứ gì đó nghẹt lại trong cổ họng.

Không thể.

Hắn đã quá lâu sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng này, không thể dễ dàng thay đổi chỉ vì một câu nói.

Nhưng tại sao trái tim hắn lại đập nhanh hơn?

Tại sao lại cảm thấy bất an khi không có câu trả lời từ hắn?

Jiyong không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần một câu, một nụ cười, một dòng tin nhắn, là đủ để làm trái tim Seunghyun run rẩy.

Hắn đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Không quan tâm.

Chết tiệt.

Hắn mở lại tin nhắn.

Seunghyun: "Tôi không phải Thanos, Jiyong."

Jiyong: "Em biết, nhưng hyung là người em đang chờ."

Seunghyun lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mẹ kiếp.

Jiyong đã nói gì vậy?

Câu cuối của Jiyong cứ văng vẳng trong đầu Seunghyun.

"Em biết, nhưng hyung là người em đang chờ."

Mọi thứ trước đó như một trò chơi, một cuộc đấu trí không có điểm dừng. Nhưng câu này lại như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí Seunghyun, khiến hắn phải dừng lại và suy nghĩ.

Cái cảm giác này... hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận, nhưng giờ đây, cảm giác ấy lại như một cơn sóng ập đến. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, nơi chỉ có một câu trả lời duy nhất mà hắn muốn nhắn lại, nhưng hắn không thể.

Hắn không thể nói ra, không thể thừa nhận rằng Jiyong đã đúng.

Hắn quay đi, đưa tay lên vuốt mặt, cảm giác như mình đã quá lâu để đóng kín cánh cửa của quá khứ, và giờ, nó đang nứt ra từng chút một.

Nhưng liệu có thể quay lại không?

Hắn chẳng biết nữa.

Seunghyun mím chặt môi, rồi lại mở điện thoại lên.

Seunghyun: "Tôi sẽ không quay lại, Jiyong."

Hắn không hiểu tại sao lại phải viết dòng này, nhưng viết xong thì có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.

Chắc chắn đây là lựa chọn đúng đắn.

Nhưng... không biết tại sao, khi hắn nhấn gửi, trái tim hắn lại nặng trĩu.

Jiyong không rep ngay.

Seunghyun nhìn vào màn hình, từng giây từng phút trôi qua, như một thế kỷ dài đằng đẵng.

Vậy là kết thúc rồi.

Hắn thở dài, cố gắng không để mình suy nghĩ quá nhiều. Đó là quyết định đúng đắn. Jiyong đã có cả một thế giới rộng mở trước mắt, có thể tự do bay đến Paris, thỏa sức với những điều mới mẻ. Hắn không thể chỉ vì mấy cái cảm xúc cũ mà quay lại.

Chắc chắn là vậy.

Hắn ngồi yên, cảm giác nặng nề ở trong lòng.

Và rồi, điện thoại rung lên.

Seunghyun bấm mở tin nhắn, nhìn thấy tên Jiyong, tim hắn đập nhanh một nhịp.

Jiyong: "Em sẽ đợi, dù hyung có nói gì đi nữa."

Seunghyun siết chặt điện thoại, không tin vào mắt mình.

Đợi?

Hắn cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Một bên là cái lý trí lạnh lùng, kiên quyết không quay lại với những thứ đã qua. Bên kia, là Jiyong, người không bao giờ ngừng làm hắn cảm thấy như thể mình chẳng thể sống thiếu cậu.

Seunghyun nín thở, rồi nhắn lại một câu, chẳng cần suy nghĩ nhiều:

Seunghyun: "Em nói vậy thì sao tôi không quay lại được."

Và rồi, điện thoại lại sáng lên.

Jiyong: "Em biết mà."

Jiyong: "Vậy... về thôi."

Seunghyun nhìn vào màn hình, một nụ cười lạ lùng bất giác nở trên môi.

Về thôi.

Cả căn phòng như im bặt. Seunghyun ngồi đó, nhìn vào màn hình, không thể tin được cảm giác đang dâng trào trong lòng mình.

Hắn đã thua.

Không phải thua vì Jiyong trêu đùa, mà thua vì hắn đã không thể giữ được sự cứng rắn mà mình cố tạo ra suốt bao lâu nay.

Jiyong, với nụ cười nhẹ nhàng và cái cách khiến hắn cảm thấy như không thể quay đi, như thể mọi thứ trong thế giới này đều có thể thay đổi chỉ vì cậu nói một câu.

"Vậy... về thôi."

Đó chính là cái khoảnh khắc mà Seunghyun hiểu rằng, hắn không thể mãi sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng, không thể luôn tỏ ra mạnh mẽ khi chính trong lòng mình lại yếu đuối.

Hắn bấm vào nút gọi.

Vài giây sau, giọng nói quen thuộc của Jiyong vang lên, ấm áp và đầy tự nhiên.

"Hyung đang ở đâu?"

Seunghyun mỉm cười nhẹ.

"Có chắc chắn là em đang đợi anh không?"

"Chắc, em luôn đợi hyung."

Và thế là, không còn nghi ngờ, không còn mưu mẹo gì nữa. Seunghyun đứng dậy, cầm lấy áo khoác, cảm thấy một phần trong mình đã thay đổi.

Jiyong đã nói đúng từ lâu rồi:

"Anh sẽ quay lại."

Hắn đã trở lại.

Không còn cứng đầu.

Vì không thể sống thiếu Jiyong.

End.

.

có thể sẽ có lỗi chính tả vì mình chưa beta. mọi người biết tại sao mình lại gọi jiyong là iron man không nè kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip