Chap 3

[ShortIMA] #Suho: Máu

(Chap 3)

Tiếng sét đinh tai làm Suho tỉnh giấc, có vẻ như ngoài trời sắp mưa. Anh vội đi tới phòng bạn, lo lắng rằng bạn đã bị đánh thức và đang rất sợ hãi.

*Kẹt* Cánh cửa phòng bạn mở ra.

- Cô gái! - Anh cất tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời. - Cô gái! - Anh bước tới chiếc giường...

"Trống rỗng"

- Cô gái đó đi đâu rồi? - Suho hoảng hốt tìm kiếm khắp phòng. Cửa sổ đã bị mở ra, gió từ ngoài lùa vào làm cho tấm rèm bay phất phơ.

"Chẳng lẽ cô ấy đã nhảy ra ngoài?" Trong lúc anh đang định ngó ra bên ngoài cửa sổ thì một giọng nói cất lên từ đằng sau.

- Anh!

Suho quay vội ra sau thì thấy bạn đang đứng ở cửa phòng, mái tóc dài màu bạch kim bay lơ thơ trong gió, ánh sáng mập mờ ở bên ngoài chiếu vào tạo cảm giác ma mị.

- Em đã đi đâu vậy? - Anh thay đổi cách xưng hô từ lúc nào không hay.

- Em...không biết.... Khi em tỉnh dậy thì đã thấy mình ở bên ngoài rồi. - Trên mặt bạn có chút hoang mang.

- Sao lại có chuyện như vậy chứ? - Anh chau mày "Chẳng lẽ cô ấy bị mộng du?" - Thôi em cứ về giường ngủ đi, có chuyện gì để mai nói sau. - Anh đi tới bên bạn, nhẹ nhàng dìu bạn đi.

Đột nhiên một mùi tanh thoảng qua mũi Suho khiến anh hơi sững lại. - Chờ đã!

- Có chuyện gì vậy anh? - Bạn hơi ngạc nhiên trước thái độ của anh.

- Trên người em...có mùi rất lạ!

- Mùi...mùi lạ sao? - "Chẳng lẽ hắn đã ngửi thấy mùi máu còn sót lại sau cuộc đi săn của mình?"

- Phải, nếu anh không nhầm thì...đó là mùi máu. - Lời nói của anh khiến bạn có phần lúng túng.

" Phải làm sao đây? Không ngờ mũi hắn lại thính tới như vậy, thợ săn thuần chủng có khác." Đúng lúc này, một ý nghĩ nảy ra trong đầu bạn. Chiếc móng tay dài, sắc nhọn vội cứa một đường trên cánh tay trắng nõn, máu bắt đầu chảy ra.

- Máu? Là thứ này sao? - Bạn đưa cánh tay đang chảy máu ra trước mặt anh.

- Tay em... Sao lại chảy nhiều máu như vậy chứ? - Anh hốt hoảng đưa bạn ra phòng khách để băng bó.

- Em chẳng cẩn thận chút nào cả, ai lại để tay chảy nhiều máu như vậy! Có biết là anh rất lo cho em không?! - Suho dịu dàng quấn miếng băng vào tay bạn.

- Em...xin lỗi!

Sau khi cuốn băng xong, anh nắm lấy tay bạn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt màu pha lê.

- Anh có chuyện này muốn nói với em.

- Vâng, anh cứ nói đi!

- Vì em không thể nhớ được tên của mình nên anh sẽ đặt cho em một cái tên nhé! Xem nào, tên là (t/b) được không?

- Um, cái tên rất hay, em rất thích!

- Ngoan lắm! - Anh mỉm cười rồi ôm lấy bạn thì thầm. - Nếu như em đã không thể nhớ được gì thì...hãy ở lại đây với anh đi!

- Chuyện này... - Bạn hơi lưỡng lự " Đừng nói là ngươi đã yêu ta rồi nhá, thật ngu ngốc!"

- Mau trả lời anh đi (t/b)! - Anh lại nhìn sâu vào mắt bạn khiến bạn không thể trốn tránh được.

- Vâng...

- Vậy tốt rồi! - Anh hài lòng ôm bạn vào lòng.

" Chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy rất muốn bao bọc lấy cô gái xa lạ này. Mình muốn trở thành người đàn ông của cô ấy! Chẳng lẽ mình đã yêu cô ấy rồi sao?" - Anh suy nghĩ.

" Thật ấm áp, cảm giác này mình chưa bao giờ được cảm nhận." Bạn nhắm mắt lại hưởng thụ hơi ấm tỏa ra từ người anh. Nhưng rồi lí trí của bạn lại nhắc nhở rằng anh chính là kẻ thù của bạn, là kẻ sẽ hủy diệt cả dòng tộc ma cà rồng. Nhiệm vụ của bạn là phải tiêu diệt anh. "Không được, mình phải nhớ mục đích tới tìm hắn là gì, không được phép cảm động trước hắn!" Khuôn mặt bạn lại trở về với vẻ gian xảo vốn có.

...

Hôm sau là ngày nghỉ nên Suho dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho bạn.

- Thơm quá! - Bạn mặc bộ váy ngủ màu trắng, chân đi đôi dép hình cún con rất đáng yêu đang đứng khịt khịt mũi ở cửa bếp.

- Em đã đánh răng chưa vậy? - Anh quay lại mỉm cười với bạn.

- Em đánh rồi, sạch bong luôn nè! - Bạn nhe hàm răng trắng đều ra khoe.

- Giỏi lắm! Nào, mau vào đây ăn sáng đi! - Anh bê đĩa thức ăn ra bàn rồi xoa đầu bạn.

- Vâng!

Suho quả là một người đàn ông rất đảm đang, tuy sống một mình nhưng nhà của anh lúc nào cũng rất sạch sẽ, các bữa ăn cũng đều do anh tự chuẩn bị, hơn nữa lại rất ngon.

- Ngon quá! - Bạn thốt lên.

- Ngon thì ăn nhiều vào! - Anh xúc thêm cho bạn một miếng trứng vào đĩa.

- Vâng!

Cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, bạn ngẩng mặt lên nhìn anh thì phát hiện ra chiếc vòng với kí tự đặc biệt "H" trên cổ anh.

" Là lá bùa!"

- Thứ trên cổ anh là gì vậy?

- Em hỏi cái này sao? - Anh cầm chiếc vòng lên.

- Vâng!

- Anh cũng không biết nữa, cha mẹ anh đã đeo nó cho anh từ lúc anh mới sinh ra rồi.

- Có thể tháo ra cho em xem được không?

- Được chứ! - Anh đưa tay lên chuẩn bị tháo chiếc vòng ra.

" Tuyệt lắm! Chỉ cần lá bùa đó không còn ở trên người hắn thì mình có thể kết liễu hắn một cách dễ dàng rồi."

- Nhưng... - Khi chiếc vòng sắp được tháo ra thì Suho lưỡng lự. - Cha mẹ anh đã dặn đây là thứ rất quan trọng, có thể bảo vệ anh khỏi nguy hiểm cho nên không bao giờ được tháo ra. Anh xin lỗi...

- Vậy...sao? - "Chỉ chút nữa là có thể giết được hắn rồi!" Tuy có hơi tiếc nhưng bạn cũng không thể cố ép anh - Không sao đâu, nếu cha mẹ anh đã dặn như vậy thì đúng là không nên tháo ra.

- Um, thôi em ăn đi, ăn xong anh sẽ đưa em ra ngoài chơi. Có thích không?

- Em rất thích! - Bạn ngoan ngoãn gật đầu.

Bữa sáng xong xuôi, bạn vào phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên đầu bạn đau dữ dội.

" Chuyện gì vậy?" Bạn ôm lấy đầu của mình.

" - Con gái!" Một giọng nói vang lên trong đầu bạn. "Thuật thần giao cách cảm sao?"

" - Cha?

- Đúng, là ta đây. Con đi đâu mà mấy ngày nay không thấy về nhà vậy?

- Con... Con đang đi thực hiện nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ? À, con cũng mong được ngồi lên vị trí cao nhất sao?

- Phải, con nhất định sẽ giành được nó! - Bạn quyết tâm.

- Được thôi, nếu con đã muốn như vậy thì phải nhanh lên đấy. Ta nhắc cho con nhớ, từ nay tới ngày trăng tròn chỉ còn 15 ngày nữa thôi.

- Con biết, cha sẽ không phải thất vọng về con gái của mình đâu.

- Tốt! Ta chờ tin của con." - Giọng nói biến mất.

End chap 3

Preview chap 4:

Mũi bạn ngửi thấy một mùi quen thuộc, mùi đặc trưng của ma cà rồng.

" Sao chúng lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chúng đã phát hiện ra chỗ của Suho rồi sao?"

...

- A! - Máu chảy ra từ tay anh. Mùi máu khiến cho bạn bị kích thích, bản năng của ma cà rồng lại trỗi dậy. Mắt bạn cứ thoáng đổi sang màu đỏ rồi lại trở về màu pha lê.

" Chết tiệt!"

...

End Preview

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #macàrồng