Chương 1:Khởi đầu
* Chú thích:
Đơn vị tiền tệ trong truyện:
- 1 tệ = 3000 đồng
Sẽ không đúng với thực tế nhé các bạn
Tuổi các nhân vật:
- Phác Xán Liệt(30 )
- Biện Bạch Hiền (26)
- Phác Chí Lâm (4)
___
Ông bà Biện có thể coi là giàu có nhất thành phố nơi Bạch Hiền sống, có duy nhất một đứa con là Biện Khánh Thi. Ngoài ra còn đứa một đứa con trai nhưng thất lạc. Có lẽ do đó mà từ nhỏ, Khánh Thi luôn bị bắt phải làm theo khuôn khổ mà cha mẹ đặt ra. Ông bà Biện chỉ muốn con gái mình là một người hoàn hảo để có thể một mình đứng vững trên thương trường sau này. Thế nhưng không may mắn là đứa con duy nhất của hai người đã tự tử vì không chịu nổi áp lực. Không thể sinh thêm đứa nữa, hai người quyết định nhận Bạch Hiền về để chăm sóc, để có người lo lắng khi hai ông bà về già. Hai người để Bạch Hiền tự do tự tại, không gò bó giống như đứa con gái của mình nữa.
Cậu biết thế nên luôn luôn ngoan ngoãn từ trường học cho đến khi về nhà, không để ai phải mắng vốn với ba mẹ nuôi của mình. Có lẽ vì thế nên Bạch Hiền dần trở thành niềm tự hào của ông bà Biện mỗi khi họ ra ngoài làm việc. Năm hai tư tuổi, cậu tốt nghiệp loại xuất sắc của đại học SM, ngành sư phạm mầm non. Hai người biết tin cũng không phản đối gì, còn mong muốn Bạch Hiền vào làm thầy giáo tại trường mầm non do bà Biện làm hiệu trưởng. Thế nhưng cậu từ chối. Năm hai lăm tuổi, Bạch Hiền quyết định chọn trường mầm non Hoa hồng nằm ở phía Tây thành phố.
Khu vực nơi Bạch Hiền sống và làm việc không có nhiều công trình đầu tư, cho nên giá cả cũng khá ít. Mấy năm gần đây người dân đổ xô về mua cho nên giá đất cũng tăng một chút. Cũng may là cậu đã mua được một miếng đất nhỏ bằng tiền dành dụm và cất một căn nhà nhỏ từ tiền mà mẹ nuôi cho cậu. Hằng ngày cậu đi dạy tại trường mầm non, tối về lại bán đồ ăn từ thiện. Có lẽ vì thế mà hàng xóm xung quanh rất quý mến Bạch Hiền. Lâu lâu lại có người cho vài ba cân cá, rau củ, thịt trứng. Nhờ đó mà cậu có thể giúp đỡ nhiều hơn, số đi lương mỗi tháng nếu trừ các khoản chi cần thiết ra cậu còn dư hơn một phần ba lận. Tất cả số dư cậu chỉ giữ lại một ít phòng khi có gì gấp, còn lại đều là gửi ngân hàng.
___
Trong khu vực nơi cậu sống khoảng bốn năm gần đây xuất hiện một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mang theo một đứa nhỏ tới sinh sống, làm nghề bán cá trong siêu thị . Tên hắn là Phác Xán Liệt, còn đứa nhỏ là Phác Chí Lâm. Hai ba con sống trong một căn nhà cho thuê cùng khu với Bạch Hiền.
Xán Liệt có người rất cao, dáng lại chuẩn,ngũ quan hài hòa nhưng những cô gái trong khu lại không thích hắn. Bởi lẽ, hắn bị ngốc, lại mang theo đứa nhỏ kia nên chẳng ai thích. Cũng may là chủ siêu thị thương xót Xán Liệt, mới đem công việc bán cá cho hắn làm, hàng tháng còn trợ cấp tiền cho đứa nhỏ. Xán Liệt rất cảm kích, cho nên thường xuyên tăng ca để trả ơn. Còn dặn tiểu bánh bao của mình rằng nhất định sau này lớn lên phải báo đáp ân tình.
Khi trường mầm non Hoa Hồng tuyển sinh, hắn liền dành cả một ngày ra để giúp con trai có thể đi mầm non. Nhờ người dì tốt bụng cho hai cha con vào sổ hộ khẩu mới có thể làm được giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, do bộ dạng ngốc nghếch nên bị người ta làm khó, mất rất lâu mới có thể hoàn tất việc nộp đơn. Sau đó lại phải mua đồng phục này nọ, đứng đợi rất lâu. Đến khi mua xong đã chiều tối, Xán Liệt không kịp mua đồ nấu bữa ăn chiều, đành dắt đứa nhỏ tới quán ăn từ thiện mà mọi người thường nói
___
Quán cơm của Bạch Hiền
Bạch Hiền đang bận chiên một ít trứng thì nghe tiếng gọi, liền tắt bếp rồi quay sang nở nụ cười thật tươi :" Chào anh, anh muốn ăn gì ạ? Anh cứ gọi thoải mái nhé "
Lúc cậu quay sang cười, hắn có chút lúng túng. Gãi đầu một hồi liền bế đứa nhỏ bên hông, ôn nhu hỏi :" Con trai, muốn ăn gì ? "
Đứa nhỏ suy nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn Bạch Hiền, chu môi hỏi :" Anh đẹp trai ơi, anh cho ba con em món nào rẻ nhất là được ạ. Một món ấy kèm với cơm thôi, cảm ơn anh "
Cậu mỉm cười, nhìn đứa nhỏ gật đầu :" Được rồi, tiểu khả ái, em cùng ba em qua bên kia ngồi đợi anh tí nhé. Anh nấu xong liền bưng qua cho em ". Nói với đứa nhỏ xong, Bạch Hiền liền đưa tay chỉ qua chỗ gần đó :" Anh cùng cháu qua chỗ đó nhé. Em làm xong sẽ đem qua ngay "
Một lúc sau, Bạch Hiền mang theo một khay đầy đủ thức ăn cẩn thận đi đến bàn hai ba con. Lần lượt bày các món trên khay lên bàn rồi để khay qua một bên, đưa tay xoa đầu Chí Lâm :" Em và ba em ăn ngon miệng nhé. Ráng ăn cho mau lớn nhé em "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip