[JiroBang] Tâm cơ
Warning: OOC
Couple: Quý (đơn phương) x Bâng (vô tâm)
---------------------------
Nguyễn Ngọc Quý yêu Thóng Lai Bâng.
Ai cũng biết, duy chỉ có Thóng Lai Bâng không biết.
Ban đầu, Nguyễn Ngọc Quý đến với Saigon Phantom trong tâm thế rụt rè và do dự. Đơn giản thôi, em chỉ là một kẻ vô danh lạc lõng giữa đấu trường này, còn Saigon Phantom là thiên sơn chọc trời mà có mơ em cũng chẳng dám nghĩ đến.
Nhưng dần dần, mọi khoảng cách được thỏa lấp từ cái khoảnh khắc mà em bắt đầu làm thân được với Lai Bâng, cái tên mà em cho là cao ngạo khó gần ấy.
Nhưng tự lúc nào, em cũng dần rơi xuống vực sâu không đáy mà chính em cũng chẳng thể bước ra được.
Em bắt đầu thay đổi. Cái ham muốn được sánh vai cùng anh hao mòn tâm trí thơ ngây ban đầu của em, em bỗng sợ được sợ mất, tính toán đủ đường.
Tính toán mọi cách để được anh chú ý. Tính toán mọi cách để được gán ghép cùng anh.
Em thay đổi, trở thành một con người tâm cơ đến không tưởng.
Ở cạnh nhau một mùa giải, em hiểu Thóng Lai Bâng nhiều hơn anh tưởng. Anh thân thiện, dễ mềm lòng nhưng lại thiếu đi sự tinh tế và nhanh nhạy trong những vấn đề tình cảm. Anh cứ hiển nhiên cho rằng những tên kia đối tốt với anh vì xem anh là bạn bè thân thiết.
Nhưng em hiểu. Chỉ có sói mới hiểu được những con sói khác muốn gì.
Thế nên anh chẳng biết xung quang có bao nhiêu 'ong, bướm', cũng chẳng biết bản thân đã bị tính kế bao nhiêu lần. Chính Lạc Lạc cũng nhiều lần tâm sự với em rằng, Lạc Lạc coi anh là người 'thân nhất', nhưng với anh thì ai cũng là người thân nhất.
Đúng vậy, với anh thì ai cũng như ai. Anh tốt với tất cả, với họ, và với em. Mà em, một kẻ bị tình yêu gặm nhấm bắt đầu tính toán cho kế hoạch nhỏ của mình.
Ban đầu, lượt người xem trên livestream của em rất thấp, căn bản không tạo nên tiếng tăm gì. Nhưng anh chủ động muốn giúp em. Mỗi khi anh chơi game cùng em, số lượng người xem của em sẽ tăng lên đáng kể. Em rất cảm kích tấm lòng của anh, nhưng em cũng chẳng ngại nhân cơ hội đó mà đẩy mạnh tương tác với anh, khiến cho cộng đồng mạng vì em và anh mà dậy sóng.
Em bắt đầu với những hành động nhỏ nhặt đầy chủ đích. Trong lúc chơi game, em sẽ tùy thời mà đôi co với anh. Sau đó lại nhỏ giọng nũng nịu, đôi lúc lại chủ động thay đổi xưng hô, khiến anh rơi vào cái bẫy mà em giăng sẵn.
Quả đúng như em nghĩ, có hàng tá người gán ghép anh cùng với em chỉ sau vài lần chơi cùng nhau. Anh không biết được đâu, mỗi lần xem video mà họ làm về chúng ta, khóe môi em không nhịn được mà cong lên, trong lòng vui không kể xiết.
Xem như ở một thế giới vô thực, hàng tá người hiểu được anh là của em!
Sau đó, em tiếp tục kế hoạch của mình. Trong lúc anh đang live, em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh dẫu chẳng có vấn đề gì quan trọng. Kế đến lại cố tình tương tác, nhắc đến anh nhiều nhất có thể trên mạng xã hội.
Em làm tất thảy để mọi người nghĩ rằng em và anh là một cặp.
Nhưng mà anh lại không để ý đến những điều đó. Má nó, nghĩ đến đây em lại thấy căm phẫn trong lòng.
Vì sao chỉ có em để ý đến những điều vô bổ này?
Vì sao chỉ có em cố gắng kéo gần khoảng cách giữa chúng ta?
Vì sao chỉ có em nỗ lực vì mọi thứ chứ?
Nhưng biết làm sao được, em đã lỡ sa vào rồi, cũng không thể quay đầu được nữa.
Em tiếp tục thể hiện càng nhiều, càng nhiều trên mạng xã hội. Đôi lúc lại lấy vài câu nói xu hướng về tình yêu mà anh không hiểu, yêu cầu anh lặp lại như cách tự thưởng cho bản thân mình. Sau đó em sẽ thường xuyên chen vào livestream của anh, cố tình thực hiện những hành động thân mật với anh.
Em càng được nước lấn tới, không chừa một phút giây nào để có thể được lên khung hình cùng anh.
Dần dà, em và anh trở thành cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất SGP, vượt qua cả cái bóng lớn là BangYiwei năm nào. Sự ảo tưởng của đám người đang nhốn nháo vì em và anh trên mạng xã hội khiến em dần trở nên mộng mị, khiến em lầm tưởng rằng mình cũng đã trở nên đặc biệt trong mắt anh.
Sao nhỉ?
Em bắt đầu cãi bướng với anh, không phải đôi co bình thường, mà là không nghe lời chỉ dạy của anh nữa. Em trầm mình trong miền miên viễn, tơ tưởng về những khoảnh khắc cùng anh mỗi ngày qua những video phù phiếm đầy giả dối.
Em lơ là trong việc luyện tập, cộng hưởng với sự xao nhãng trong thi đấu khiến cho kỹ năng của em xuống dốc quá nhanh, nhanh đến mức em cũng phải nghi ngờ bản thân mình. Để rồi cái bóng đen tâm lý bao trùm lấy em, khiến em không ngại từ bỏ tất thảy vinh quang trước mắt.
Nhưng anh vẫn như cũ muốn kéo em trở lại ánh sáng.
Khoảng thời gian đó, anh dùng cả đêm để cùng em leo rank, buộc em phải cùng anh luyện tập, nhưng anh căn bản không hiểu được sự sa sút này vốn bắt nguồn từ anh. Thế nên người kéo em ra khỏi đầm lầy đen tối này không thể là anh, bởi ngay từ lúc ban đầu, cũng chính vì anh nên em mới đắm chìm vào nó.
Thẳng cho đến một ngày, suất đánh chính của em bị tước đi.
Điều đáng ngạc nhiên chính là em không có cảm giác gì cả, như thể người bị mất đi công việc này không phải em vậy. Em nhìn anh đang trầm mặt trong phòng chiến thuật, nội tâm chỉ trông chờ muốn xem biểu hiện của anh.
Anh sẽ đứng lên vì em? Hay sẽ đau lòng vì em? Liệu anh có chạy ra ôm em, an ủi em không?
Nếu được vậy thì em vui phải biết.
Em cười, nhìn anh đi đến trước mặt mình, chờ đợi một cái ôm ấm áp từ anh. Nhưng không, anh chỉ nói với em rằng nếu em cố gắng, em vẫn có thể trở lại.
Má nó, anh nói câu vô nghĩa vailon! Bây giờ còn cố gắng gì chứ, em hiểu rõ bản thân mình chẳng cần gì cả, em chỉ cần anh, chỉ một mình anh mà thôi.
Em xoay người trở về phòng, bắt đầu một mùa 'ngủ đông' mới.
Trong khoảng thời gian em biến mất khỏi mạng xã hội, người ta lại bắt đầu nói về anh và Quang Thiện - người chơi đường tà thần mới của SGP. Tên nhóc mới đó có hơi nhút nhát, nhưng lại luôn bám dính lấy anh. Khỏi cần nghĩ cũng biết, anh lại có thêm một người em thân thiết nữa rồi.
Thóng Lai Bâng là đồ ngu ngốc, Thóng Lai Bâng là kẻ vô tâm, nhưng Thóng Lai Bâng, em yêu anh mà, yêu anh đến đánh mất bản thân mình.
Em bắt đầu livestream trở lại, nhưng lượng người xem giảm dần. Còn anh, mỗi ngày đều đang kèm cho Quang Thiện, cùng thằng nhóc đó luyện tập cho vị trí sẽ thay thế em.
Nhưng điều khiến em cảm thấy vui vẻ chính là anh vẫn đối xử với em rất tốt. Khi em rủ anh chơi game cùng, anh sẽ vui vẻ đồng ý. Khi em xuất hiện trên live anh, anh sẽ đùa giỡn cùng em. Khi em muốn ôm lấy anh sau mỗi trận thắng, anh cũng sẽ không do dự dang tay đón lấy em.
Có khi nào... anh cũng thích em không?
Chắc cũng có chứ nhỉ? Những người trên mạng đều nói cách anh đối xử với em rất đặc biệt, nói ánh mắt anh nhìn luôn chan chứa tình yêu mà.
Dù cho đó là em cố tình thân mật với anh để mọi người chứng kiến, nhưng biểu hiện của anh, ánh mắt của anh, chắc không giả được đâu. Hẳn là anh cũng có ý với em đúng chứ?
Em ôm hy vọng đó đến trước mặt Lai Bâng, dùng ánh mắt lấp lánh tình cảm nhìn anh. Em hỏi: "Em thích anh đúng không em?"
Em thấy Lai Bâng hơi ngây người một chút, có lẽ là vì anh cảm thấy bất ngờ về sự nghiêm túc hiếm thấy trong ý hỏi của em. Nhưng rồi anh cười, đùa giỡn đáp lại: "Em mới đập đá về hả em? Tự nhiên nói chuyện ngu ngu vậy em? Bộ em định tỏ tình anh hay gì?"
Em biết rõ anh chỉ đang đùa giỡn, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại: "Ừ, anh thích em đó. Sao, em có thích anh không?"
Lai Bâng ngạc nhiên thật rồi. Ánh mắt xinh đẹp của anh, vẻ khó xử thoáng ẩn hiện trên gương mặt tuấn tú.
"Gì vậy Quý? Đùa không vui rồi đó."
Lai Bâng nhăn mặt đáp. Không cần đợi câu trả lời chính xác, chỉ riêng lời đáp trả này cũng đủ để em hiểu em đã quá coi trọng vị trí của mình trong lòng anh.
Duma! Em không nhìn được chửi thề.
"Duma, thầy đùa em thôi, em tưởng thật à."
Em đáp, rồi chăm chú quan sát Lai Bâng. Em thấy anh nhẹ thở phào, sau đó cười tươi đáp lại: "Cailonma, làm anh hết hồn. Nãy nhìn em nghiêm túc vailon."
"Đùa à, anh mà sao thích nổi em."
Ngọc Quý đáp, sau đó xoay người trở về phòng.
Nguyễn Ngọc Quý yêu Thóng Lai Bâng.
Ai cũng biết, duy chỉ có Thóng Lai Bâng không biết.
------------------
[19032025]
Toi xem live Lai Bánh mỗi ngày, nên rất thường xuyên gặp Ngọc Quý xuất hiện trên stream Lai Bánh. Nói thật lòng, đây chắc là otp duy nhất của Bánh mà toi không đu, bởi toi thấy Lai Bánh đối xử với Quý cũng như những người đồng đội khác thôi, nhưng cách Quý đối xử với Lai Bánh thì lạ lắm. Mỗi lần Bánh live Quý đều xuất hiện dù ít hay nhiều, không xuất hiện thì cũng gọi điện, không gọi điện thì cũng cmt, không cmt thì chơi chung luôn. Tần xuất thường xuyên đến mức toi nghi ngờ Quý canh giờ để ké stream Lai Bánh, nên mới có cái fic này :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip