ẩn giấu.

⌈ 1 ⌋

Tôi thích bạn cùng lớp của mình. Chỉ vì vô tình để ý cậu ấy nhiều hơn, phát hiện cậu cùng tôi đều đọc một tựa sách giống nhau, phát hiện sự tử tế của cậu khi giúp đỡ bạn bè, phát hiện khiếu hài hước ẩn ý của cậu. Không biết từ lúc nào, tôi sẽ lén quan sát cậu khi chơi bóng rổ, dù ngồi trong lớp cách mấy dãy bàn nhưng luôn trộm xem cậu ấy đang làm gì, mỗi câu nói bâng quơ của cậu với bạn bè, tôi đều để trong lòng,... Cứ vậy, tôi thích cậu ấy hơn một năm nay.

Đến một buổi chiều, khi tôi trực lớp với cô bạn cùng bàn, Tiểu Nhiễm. Chúng tôi đang bê xọt rác ra khỏi lớp. Cậu ấy vậy mà chạy về phía chúng tôi.

Cậu vỗ nhẹ vào vai. Trái tim rơi mất một nhịp.

"Hiểu Nam, để tớ xách cho."

Cậu cùng Tiểu Nhiễm ra ngoài... Lúc này tôi mới hiểu, ánh mắt của cậu ấy giống tôi vậy, luôn âm thầm nhưng khát khao hướng về người mình thích. Có điều, người bọn tôi thích không giống nhau: tớ thích cậu, cậu thích cô ấy.

Mắt cậu, mãi mãi sẽ không quay về phía sau lưng, mãi mãi sẽ không phát hiện ra tớ.

⌈ 2 ⌋

Thời gian chuẩn bị cho kỳ thi cao khảo tựa như cuộc chạy đua marathon vậy, dẫu mệt mỏi, kiệt sức, cũng không có ai dám bỏ cuộc, không dám chạy chậm lại, vì chỉ cần lơ là, chúng tôi biết mình sẽ bị bỏ lại phía sau.

Nhà trường tổ chức một tối lễ hội để động viên tinh thần học sinh năm cuối trước kỳ thi gay go. Bạn bè đều nhân cơ hội này chụp ảnh kỷ niệm với thầy cô, xin nhau đôi ba dòng lưu bút, ai nấy chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, chân thành hy vọng một tương lai tốt sẽ đến với chúng ta. Rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ rời khỏi ngôi trường cấp Ba này, cất cánh bay theo những ngã đường khác nhau, đêm nay chúng tôi cười thật vui vẻ, thật sảng khoái, thay cho những lời tạm biệt.

Tôi cũng sẽ tạm biệt cậu ấy.

"Lý Mạnh, ký vào sổ lưu bút cho tớ nhé!"

"OK."

...

Mới ban nãy, trong lớp đột nhiên tắt đèn tối mù, thế nhưng thay vì hoảng loạn, các bạn trong lớp tôi đều đồng nhất bật đèn flash điện thoại của họ lên, ai nấy ôm miệng cười khẽ. Chẳng biết ai nảy ra ý tưởng này, mọi người nói đây có lẽ là lần cuối lớp họ có cơ hội đầy đủ tụ họp nên khuyến khích nhau nếu có thích ai thì nhân cơ hội bày tỏ tình cảm đi, đừng để sau này nuối tiếc. Thế là, những cô cậu thiếu niên, dù e thẹn hay mong đợi, cũng lấy hết dũng khí, chờ đợi thời khắc lớp tắt đèn, tiến về phía người mình thích. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ, thật huyên náo, cũng đẹp biết bao, trái tim rung động lần đầu, họ đều không muốn về sau luyến tiếc. Tôi cũng vậy.

Có điều, khoảnh khắc tôi tìm thấy cậu ấy... mọi dũng khí đều tan biến. 

Người tôi thích và cô gái cậu thầm mến đứng cạnh nhau thật xứng đôi. Họ có lẽ cũng không muốn bỏ lỡ nhau. Cậu ấy trao hoa, cô ấy gật đầu.

...

"Hiểu Nam, tớ trả sổ nè."

"Được. Cảm ơn. Chúc cậu mọi điều tốt đẹp, Lý Mạnh!"

Tớ thật lòng hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, hy vọng cậu có thể bên nhau dài lâu với người mình thích, hy vọng cậu tương lai rạng ngời, người người yêu quý. 

Lý Mạnh, tạm biệt!

⌈ 3 ⌋

🕝 6 năm sau 🕗

Bạn nghĩ mình đã trưởng thành chưa?

Tôi đã bắt đầu đi làm chính thức được hai năm, tự lo cho bản thân, sống một mình ở thành phố A, thế nhưng, tại sao nhiều lúc tôi cảm thấy tất thảy chỉ là một giấc mơ, mà tôi vẫn chỉ là đứa trẻ tám tuổi ngày nào, xem ti vi cùng bà ngoại, ngưỡng mộ nhìn mấy cô diễn viên ăn mặc xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, cười cười nói nói.

Người ta thường nói thời gian sẽ trôi rất nhanh, có lẽ đến bây giờ tôi mới nhận ra. Không còn là đứa bé nhõng nhẽo với cha mẹ, không còn là thiếu nữ mộng mơ, tôi đã trở thành một phiên bản 'cười cười nói nói' từ lúc nào không hay.

Thế nên, kỳ nghỉ năm mới tôi cố tình xin thêm vài ngày phép, muốn sớm trở về thành phố C, dùng thật nhiều thời gian ở bên cha mẹ, muốn trở thành cô con gái nhỏ, được họ vỗ về che chở, yêu chiều nói: "Con muốn ăn gì, để mẹ nấu cho!"

Quay trở lại thành phố C, một người bạn cao trung sống cùng khu nhà, biết tôi trở về liền nhất quyết rủ đi họp lớp ở KTV, mọi người mỗi năm nếu rảnh đều tụ họp một lần, chỉ là tôi từ khi học đại học đã chuyển đến thành phố A nên chưa bao giờ tham gia.

KTV cuối năm làm ăn rất phát đạt, người người ra vào, nhu cầu tụ họp tiệc tùng tăng cao. Phòng bao của lớp tôi có khoảng 20 người, hơn nửa sĩ số lớp học năm xưa.

Những người bạn cũ vui vẻ chào hỏi, chúng tôi trò chuyện về công việc hiện tại, về gia đình. Nếu nói thời gian đã thay đổi con người, chi bằng nói chính chúng tôi lựa chọn không làm những cô cậu học sinh mười mấy tuổi nữa. Giờ đây, chúng tôi muốn nói về mức tiền lương hàng năm, về cuộc hôn nhân viên mãn hay than vãn về mối quan hệ đồng nghiệp nhiều hơn. Căn phòng KTV dần dần ngộp trong bầu không khí đãi giao, cổ họng tôi cay xè bởi chất cồn nồng từ thứ rượu hảo hạng nào đó do một bạn học hào phóng mang đến.

Tôi tự mình đi ra khu đại sảnh cho khách, cảm thấy đầu óc lâng lâng.

"Hiểu Nam... là cậu à?"

Chưa kịp hiểu rõ tiếng gọi phát ra từ đâu, tôi đã bị bao trùm bởi cái ôm chầm của Tiểu Nhiễm. Trên người cô ấy vẫn còn vương chút khí lạnh ngoài trời theo vào KTV, một người đàn ông xuất hiện phía sau. Ánh mắt chạm nhau. Cậu ấy cho tôi một ý cười, có lẽ để thay cô gái đang ôm tôi xin lỗi vì sự thất thố, đó là ánh mắt bất lực cưng chiều ư.

Lần đầu gặp lại sau tốt nghiệp, không có gì đặc biệt, không có hào quang tỏa nắng, tiểu thuyết luôn luôn bịp người, tôi thấy mình trong mắt cậu chỉ là cô bạn học không thân ngày xưa, còn cậu trong mắt tôi vẫn xa vời đến vậy.

Tiểu Nhiễm nói: "Thiệt là, tớ nhớ cậu lắm. Tại sao sau khi đến thành phố A rồi thì không liên lạc với tớ nữa?"

Tôi cười trừ thay cho lời đáp.

Mọi người bên trong phòng KTV khi thấy cặp đôi thần thánh thời cao trung bước vào thì hò hét, mừng rỡ, vội vàng vây xung quanh hỏi chuyện. Tôi lặng lẽ chọn một góc ngồi xuống. Đột nhiên bắt gặp cô bé Hiểu Nam 17 tuổi, tinh nghịch thì thầm vào tai mình: "Chị không từ bỏ được em đâu!"

⌈ 4 ⌋

Giữa cuộc nói chuyện huyên náo, có một bạn học cũ chọc ghẹo: "Ây, Tiểu Nhiễm và Lý Mạnh hôm nay đi chung sao?"

Ai cũng thầm hiểu ý tứ, cười ồ lên. 

Tiểu Nhiễm lại khẳng khái đáp trả: "Ý gì thế, bạn bè tiện đường cho quá giang thôi. Chuyện tụi này từ kiếp nào rồi cứ lấy ra nói hoài. Tớ thấy hay là bàn xem khi nào lớp trưởng Hàn mời cưới bọn này đây?"

Thì ra, bọn họ đã chia tay vào năm ba đại học. Thì ra, bọn họ giờ chỉ làm bạn của nhau. 

Thế nhưng, vì sao tôi lại có chút hụt hẫng?

Tôi đã hy vọng tình cảm của hai người sẽ thật bền lâu, sẽ vượt qua cái gọi là "tình đầu không thể đi đến cuối cùng". Có lẽ, tôi muốn chứng kiến tình yêu của họ khai hoa kết quả, để tận sau này, tôi sẽ không bao giờ phải băn khoăn liệu nếu không có Tiểu Nhiễm, thì Lý Mạnh sẽ để ý đến Hiểu Nam chứ?

Tôi chợt phát hiện, suốt sáu năm qua, tôi tự cho mình đã sống một cuộc đời mới. Tôi chọn đại học ở thành phố A, kể từ đó không bao giờ liên lạc với bạn học cũ nữa, ngay cả khi Tiểu Nhiễm, cô bạn cùng bàn nhiệt tình, mỗi năm đều không quên nhắn tin chúc mừng sinh nhật đến tôi, tôi cũng chỉ xã giao nhắn lời cảm ơn, không hề có ý muốn duy trì sự thân thiết. Tôi chưa từng tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào, đến group chat cũ ngày xưa tôi cũng bỏ vào danh sách hạn chế. Tôi lạnh lùng xóa đi mọi liên quan đến năm tháng cấp Ba, bởi vì tôi không muốn thấy bản thân bật khóc trên giường giữa đêm, thầm lẩm nhẩm tên một người, hão huyền hy vọng người ta chú ý đến sự tồn tại của mình.

Bạn có biết ngày xưa khi viết lưu bút cho nhau, nếu không biết viết gì thì người ta thường sẽ để lại một dòng ngắn ngủi: "Chúc mọi điều tốt đẹp đến với bạn. Đừng quên nhau nhé."

Chỉ một dòng chữ đơn sơ, đó là tất cả những gì có giữa tôi và Lý Mạnh. Chúng tôi còn không thể coi là bạn bè, nên cậu ấy chỉ lịch sự để lại một câu viết phổ thông, dùng cho ai cũng được, viết vào trang giấy trắng tôi chừa cho cậu trong quyển sổ lưu bút.

Người ta đã quên tôi từ lâu. Mà tôi, ngỡ đã quên, cuối cùng nhớ mãi không quên.

Gặp lại giữa buổi họp lớp này, Lý Mạnh vẫn như cậu trai dương quang chói lọi, được mọi người săn đón, cậu biết cách trò chuyện, luôn khiến người khác vui vẻ. Tôi biết nếu mình mạnh dạn một chút, bắt chuyện với cậu, cậu chắc chắn sẽ lịch sự tiếp chuyện, có lẽ chúng tôi sẽ thành 'bạn'. Nhưng Hiểu Nam 17, 18 tuổi cao ngạo và mộng mơ, cô bé đã tự trao quyền trái tim ôm hình bóng một người con trai, người đó, trong trái tim bé nhỏ ấy, thuộc về riêng cô bé, không phải 'bạn', là 'tình đầu'.

⌈ 5 ⌋

Tình đầu của tôi là yêu thầm một người.

Vì yêu thầm mà trở nên đố kỵ. Khi phát hiện cậu thích Tiểu Nhiễm, tôi liền lạnh lùng xa cách người bạn cùng bàn thân thiết bấy lâu.

Vì yêu thầm mà trở nên tự ti. Một mình dày vò với mớ cảm xúc rung động bồng bột, luôn cẩn thận giấu giếm, sợ bị phát hiện, càng sợ nếu nói ra cậu sẽ thẳng thừng chối từ, tựa như tôi chẳng hề quan trọng.

Vì yêu thầm mà phấn đấu hết mình. Trong những năm tháng đầu hai mươi, tôi chạy hết tốc lực, dù chẳng nhận ra, nhưng ngay từ đầu tôi đã luôn muốn mình giống như cậu, tỏa ánh rực rỡ, để xứng đáng đứng cạnh cậu.

Ấu trĩ, hèn nhát, cố chấp.

Tôi có mệt mỏi không?

Sau này, đã bắt đầu đi làm, trở thành một người phổ thông tầm thường, có đôi lúc, giữa mênh mang dòng người, tôi từng nghĩ phải chi năm đó, dù biết Lý Mạnh thích Tiểu Nhiễm, dù biết bản thân không có cơ hội, tôi có thể mặc kệ kết quả, mạnh dạn đứng trước mặt cậu ấy tỏ tình, dũng cảm bị từ chối... thì có lẽ, tôi của hiện tại sẽ không coi Lý Mạnh như một người quá đặc biệt, sẽ không vì cậu mà khi đi ngang hàng đồ nướng lại vô thức nhớ đến giấc mơ ấu trĩ mở tiệm thịt nướng kế trường học cậu từng đùa với bạn bè.

Nếu tôi năm 17 tuổi đủ dũng cảm thì đã có thể đặt dấu chấm hết trọn vẹn cho mối tình này.

Người nói người cười, tôi chỉ lẳng lặng nốc vào người chất cồn đắng chát, tôi muốn nó ngăn mình nghĩ linh tinh, muốn rượu giúp tôi xoa diệu cảm giác buồn bã. Hôm nay, lần đầu gặp lại sau bao năm, cuối cùng đoạn tình cảm vô nghĩa tôi đơn phương bắt đầu đã thật sự chấm dứt.

Con người, nói đến cùng vẫn truy cầu kết quả, tôi biết chuyện này phải dừng lại thôi. Ít nhất, tôi có thể tự viết cho mình một đoạn kết đẹp:

Tớ thật sự hy vọng mình sẽ sống một cuộc đời thật rực rỡ, tự do vui vẻ, gặp được người yêu mình mà mình cũng nguyện trao tâm. Tình cảm của tớ bấy lâu rốt cuộc cũng chẳng quá lãng phí, phải không?

Lý Mạnh, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip