muộn.

"Anh và cô ấy là sinh ra dành cho nhau."

Em yêu anh, điều đó không thể chối cãi, mỗi ngày đều muốn cùng anh trải qua, mỗi ngày đều hy vọng anh vui vẻ. 

Nhưng em cũng biết, anh không yêu em.

Anh chấp nhận quen em vì gia đình giới thiệu. Dẫu em quý mến anh ngay lập tức, em thấy trong đôi mắt anh sự hững hờ. Dẫu đã bên nhau một năm, nhưng em biết anh rất phân vân với tình cảm của mình, có lẽ em hiểu anh sẽ không muốn cưới em đâu, có lẽ người duy nhất anh muốn dành trọn đời này vẫn là cô ấy, bạn gái cũ của anh. Ấy mà em lại cố tình chọn ở bên cạnh anh, vì em thật sự thích anh lắm, không có kết quả, em mong mình sẽ được bên anh một đoạn ngắn, chẳng sao cả em rất vui.

Tối nay anh say rồi... có lẽ anh rất mệt mỏi. Khi về đến nhà, anh tựa vào vai em ngủ, nói với em rằng "Anh rất nhớ cô ấy", nói rằng cả đời này ước mơ lớn nhất là được cô ấy lựa chọn, được dành năm tháng dài rộng sắp tới cạnh cô ấy.

Anh rơi nước mắt, giọt nước mắt khi say mà lúc tỉnh sẽ chẳng bao giờ có.

Em cũng khóc, tim em rất đau, em nhận ra em muốn anh hạnh phúc, cũng muốn mình hạnh phúc. Thế nên, trái tim em đưa ra lựa chọn.

...

Em và anh chia tay đã nửa năm.

Em vẫn thật ổn. Mỗi ngày đi làm đúng giờ, ăn trưa cùng đồng nghiệp, đôi lúc hẹn bọn Tiểu Vy đi chơi. Gia đình em không giục kết hôn nữa, mẹ còn nói với em hãy từ từ tìm được người yêu mình chân thành, rồi con hẵng kết hôn. Em đoán, họ phát hiện ra em yêu anh nhiều hơn anh yêu em rồi, nên họ mới nói ẩn ý thế. Em đoán, họ phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá lâu sau khi chia tay anh rồi. Em đoán, trong thời gian tới, em sẽ không gặp được người nào khiến mình yêu giống thế.

Em nhớ anh. Anh thật tử tế khi luôn cầm dư chiếc áo khoác sợ em lạnh. Anh luôn nhớ em thích ăn gì, thích món đồ gì rồi bất ngờ đem đến tặng em. 

Chỉ là giờ ngẫm lại, em phát hiện anh chỉ đang gìn giữ thói quen chăm sóc bạn gái như lúc anh quen cô ấy. Anh chắc chắn là người đàn ông đáng tin cậy, em chắc rằng cô ấy sẽ hạnh phúc khi bên cạnh anh.

...

Thành phố này thật nhỏ, hôm nay chúng ta vô tình gặp lại. Em đang bận tay xách biết bao nhiêu đồ vừa mua từ trung tâm thương mại, chả phải anh từng mắng em  thích tiêu tiền hoang sao, nhưng mua sắm thật sự là một liệu pháp chữa lành đó, anh biết không?

Anh có vẻ đi cùng đồng nghiệp. Đã lâu rồi em không nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt đen láy, sáng rõ, tựa như có thể nhìn thấu suốt em. 

Anh tiến đến giúp em mang giỏ đồ, dĩ nhiên em phải né tránh rồi, em và anh là người lạ mà, sao có thể đưa đồ cho người lạ chứ. Có điều, anh biết mà, đã bao giờ em cãi lời anh đâu?

Nhưng em thật không hiểu... Tại sao giúp em đưa đồ ra xe? Tại sao giữ lấy tay em? Tại sao lại hôn em ở bãi đỗ xe?

Anh đừng trêu em nữa, vì em hiểu rõ mình dễ bị anh lay động đến nhường nào. 

...

[Chúng ta có thể tái hợp không?]

Anh nhắn tin đến, em không biết trả lời. 

Em muốn hỏi: Anh có yêu em không? Nụ hôn lần trước có ý nghĩa gì?... Bạn gái cũ của anh thì sao?

Nhưng bây giờ em là ai chứ, có thể hỏi những điều này sao. Anh, em chỉ sợ em không còn đủ tự tin, không đủ khả năng để chịu đau thêm lần nữa. Nếu một ngày, anh lại nói với em anh yêu người khác hơn, liệu em còn có thể buông tay, đi tiếp nữa không. 

Hay anh sẽ hứa không bao giờ say rượu, để không lỡ nói ra tiếng lòng sâu kín? Lừa em một chút, có thể em sẽ ngu ngốc tin anh cả đời đó.

→ [Câu này, anh hỏi muộn rồi. Xin lỗi.]

...

Anh là người thành thục, đó là những gì ba mẹ em ban đầu luôn đề cao anh. Có thể cũng vì thế, anh lại sốt sắng đến gặp gia đình em, anh luôn không ngại thân cận với người khác để đạt được mục tiêu của mình.

Em đoán, mục tiêu lần này của anh là em nhỉ?

Nếu không anh sẽ không lấy lòng ba mẹ, nhờ họ khen anh vài câu trước mặt em. Càng sẽ không cứ khi rảnh trong tuần lại chạy đến nhà bạn gái cũ ăn cơm cùng.

...

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Em nói muộn rồi, thực sự vậy sao?"

"Phải, tôi và anh không còn tình cảm nữa đâu. Anh dừng lại đi."

"Em có thể làm bạn gái anh không? Lần này, anh hiểu rõ rồi."

"Có phải anh có bệnh thích người yêu cũ không? Lúc quen tôi, anh nói yêu người trước. Lúc này, anh lại muốn theo đuổi lại tôi."

"Không phải!" — "Buông ra..." — "Cho anh ôm một chút thôi, trời lạnh rồi."

"Đúng, anh là gã hèn, không phân rõ ràng. Nhưng anh rất tỉnh táo, trong đầu anh chỉ nghĩ đến em mà thôi, mấy tháng nay đều vậy. Không phải anh còn yêu người ta, chỉ là có những đoạn ký ức không dễ quên. Là anh làm sai rồi. Em có thể tha thứ cho anh lần này không?"

...

Cuối cùng, người em kết hôn cùng vẫn không phải là anh.

Trong tình cảm có lẽ một khi đã muộn thì không thể bắt kịp lại nữa. Khi hai ta gặp nhau, em là người đến sau. Sau này, anh đã không thể đuổi kịp em lần nữa, em đã đi rất xa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip