1.
𝘠𝘷𝘦𝘴.
Tôi bừng tỉnh giữa đêm, chuếnh choáng và ớn lạnh, tìm thấy người vật vã trên ngực tôi. Em quá yếu ớt mong manh để có thể giày xéo cơ thể tôi, nên người nhẫn tâm ấy đã làm thế với tâm trí đã tan nát của tôi. Tôi ôm những da bọc xương xanh xao vào lòng - tôi có thể nuốt trọn cả linh hồn em, để nó cắn xé tôi như nó đã luôn làm. Em đang vồn vã túm áo tôi, neo vào đó bằng tất cả hung dữ lẫn mệt nhoài. Hơi thở người lạnh như đá, thầm thì van nài tôi gọi tên em.
𝘠𝘷𝘦𝘴.
Tôi chậm rãi nhả chữ, mắt vẫn khép lại. Tôi biết biểu cảm của em lúc này. Cái tên Yves không cứu rỗi em mà thiếu điều đày đọa. Em cười, hoặc nặn ra một biểu cảm méo mó hình bán nguyệt. Mười móng tay em bấm sâu hơn vào cổ áo, tôi cảm nhận được chúng trên da cách một lớp vải, từ từ chúng xé nát linh hồn tôi.
Tôi biết em lại thèm 𝘻𝘰𝘭𝘱𝘪𝘥𝘦𝘮. Tôi từng thấy em quay cuồng trên mặt sàn, lọ thuốc nát vụn lẫn những viên trắng. Không ngăn được người vồ vập lấy những viên thuốc, nuốt một liều chết người cùng đống mảnh thủy tinh kia, tan nát trong cái giấc ngủ mà em tưởng tượng. Cơn mộng của em đã giết chết giấc ngủ của tôi rồi.
𝘠𝘷𝘦𝘴. Em lặp lại cái tên chưa từng là của em, tuyệt vọng tìm cách gắn nó với sinh mạng mong manh lỡ dở của mình. Tôi có thể gọi em bằng bất cứ cái tên nào. Có lẽ em đều chấp nhận để chúng cứu sống mình, chỉ cần nó không phải sự thật. Phải rồi, sự thật là cái hố đen nghiền nát người.
Em rũ đầu vào hõm cổ tôi đang phập phồng, tiếng cười biến dạng mà thê lương hơn tiếng khóc. Kẻ mộng mơ mãi chẳng tỉnh dậy. Giấc mộng đó quá tuyệt vời chăng?
Không, giấc mơ hủy diệt em rồi.
Mắt tôi nhắm nghiền. Người ấy lồm cồm bò dậy, có lẽ lại với tay lấy lọ thuốc trong ngăn kéo đầu giường...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip