Chương 1: Lần đầu gặp! Nên cười hay nên khóc?!

******

Một chiếc xe hơi màu đen khá sang trọng, phía sau xe có rèm đen che khuất, 1 thiếu niên 18 tuổi, trên gương mặt có một cái kính đen, bước từ chiếc xe xuống,    (chỗ này bó tay. o(╥﹏╥)o hông biết tả sao để dễ hình dung nữa đại loại là giống như trang phục sân bay của Nguyên Ca ý )

Cậu tháo kính ra, tiếp đó bấm chuông,

*ting... Cong... *

Mama cậu ra mở cửa, với khuôn mặt hết sức nhân từ (ờ chắc là nhân từ :)))  )

Cậu nhìn thấy mama ra mở cửa liền dơ hai tay hình chữ v lên trời và hô to kèm theo đó là một nụ cười thật tươi

"Mama Vương Nguyên của người trở về rồi đây!!! "

Mama Nguyên mặt diện vô biểu tình quay vào trong không thèm đối hoài tới cậu, cậu thì một bụng thắc mắc không hiểu mama mình đang làm gì

*Vèo... Bịt...*

Âm thanh thật nhẹ nhàng :)))

Một làng gió khẽ lướt qua mặt cậu, quay sang thì thấy hành lý của mình đáng lý ra phải ở trong phòng mà hiện giờ nó lại nằm phơi xát dưới chân cậu

Cậu chưa kịp lên tiếng hỏi thì mama cậu chỉ thẳng mặt cậu mà quát

"VƯƠNG NGUYÊN!!! mẹ không cần biết con làm cái gì hay bằng cách nào lấy được bằng Đại học về thì ta cho con vào nhà còn không lấy được ta sẽ tống con ra hoang đảo chơi với khỉ!!!"

"Ơ?! Mama con... "

"Con nín!!! Ta không biết con làm diễn viên hay ca sĩ hay cái quái gì đi nữa thì con cũng dẹp sang một bên cho ta! Người ta đã nhập học tận nửa năm, mà giờ hãy xem lại cái bản thân con coi?! Đi quay show gì không biết mất tận nửa năm! Kể từ bây giờ cho đến lúc con lấy được cái bằng Đại học về thì ta bỏ qua cho con, còn bằng không ta bóp nát ước mơ nhỏ bé của con luôn! Anh Lý trở nó đến trường Đại học rồi quẳng nó vào Kí túc xá, từ nay anh không còn là tài xế riêng của nó nữa nó muốn đi đâu thì tự nó lết thân mà đi! Hừm... "

*Cạch*

Cậu chớp chớp mắt nhìn mama mình đóng cổng đi vào nhà và não cậu đang loading xem nãy giờ xảy ra vụ việc gì

Đến khi nhận thức được mọi chuyện thì mama cậu cũng đã vào nhà mất tiêu rồi còn đâu

Cậu thở dài một hơi, nhờ anh Lý đem đóng hành lý kia bỏ vào cốp xe, tiếp đó lòng không cam tình không nguyện mà bước lên xe đến trường Đại học :>

---Ta là dòng phân cách seo đáng eo------

Đứng trước cổng trường Đại học cậu luyến tiếc nhìn về phía chiếc xe có anh tài xế yêu dấu mà bất kể nắng mưa anh tài xế cũng chở cậu đi quay show chụp hình, giờ thì không còn nữa

Nuốt lại những dòng thương cảm, cậu hất tóc mình một cái, tiêu soái đi vào trường y như một vị anh hùng thời xa xưa đầu đội trời chân mang giày ý nhầm đầu đội trời chân đạp đất :>

Đến phòng quản lí kí túc xá (KTX)  mà đăng kí phòng, lại bị anh quản lý hỏi tại sao lại vào học trễ vậy? Tại sao bây giờ mới đăng kí phòng? Hỏi tùm lum tùm la khiến cậu đầu choáng mắt hoa, mà vòng vo viện cớ trả lời, những tưởng sẽ kết thúc những câu hỏi kia của anh quản lý để có thể nhận phòng nghỉ ngơi, ai ngờ lại nghe một tin hung

"Ờm... Ừm... Bạn học Vương Nguyên thật rất tiếc, đã nữa năm học trôi qua nên các phòng KTX đã không còn trống nữa, ờm... Chỉ còn một phòng có điều bạn học ở phòng này có hơi lạnh lùng mà cũng thích sạch sẽ một xíu á! Không biết em có muốn ở cùng hay không?! "

Cậu choáng váng đầu óc mém chút té xỉu ngay tại chỗ, cũng may   ý chí cậu kiên cường mà đứng vững trãi như núi, thực chất trong lòng cậu thầm than thở

Thiên a~~~Công lý đang ở nơi nao?! Vừa về nhà đã bị đuổi ra khỏi nhà, đến đăng ký phòng thì hết phải ở chung với người lập dị bị bệnh sạch sẽ!!! Lão Thiên a~~~sao số con lại khổ vậy a~~~?!

Cậu im lặng suy đi tính lại

Để xem ở bên ngoài, kiếm chỗ trọ gần trường thì hơi khó, mà ngủ ngoài đường thì không được! Ở chung phòng với tên kia chắc cũng không đến nổi nào há?!

"Được rồi, em sẽ ở phòng đó"

Nói xong quyết định của mình thì cậu cũng nhận được từ anh quản lý chìa khóa phòng cùng với thẻ sinh viên và thẻ ăn các thứ, nhìn vào số phòng trên chìa khóa mà cậu một lần nữa muốn té xỉu

Trời!!! Dỡn mặt á?! Phòng 911 ở tầng 4 đi thang bộ lên tới đó chắc mình chỉ còn nữa cái mạng (╥﹏╥)

Không sai đâu chính là đi thang bộ đó, đơn giản hôm nay là cuối tuần thang máy phải bảo trì rồi còn đâu, quy định trường là như thế Vương Nguyên a~~~ có than có trách cũng vô dụng ahihihi :>

Lết cái thân đến được tầng 4 và tiếp đó lại đi bộ trên hành lang dài dăng dẳng mà cậu tưởng chừng như vô tận thì cũng tìm được cái phòng 911, cậu ngồi phịch xuống cạnh đóng hành lí của mình ngay trước cửa phòng KTX mà thở như con cá mắc cạn, đầu tóc thì rối loạn như cái tổ chim, quần áo trên người thì xộc xệch, hình tượng mĩ nam an tĩnh gì gì đó trên tạp chí nay đã bị phá vỡ trong tít tắc, nếu mà có ai đi ngang qua nhận ra cậu là Roy Wang thì ôi thôi họ phải xem lại mình có thần tượng nhầm người không!!! :>

Đến khi lấy lại được nhịp thở bình thường của bản thân, cậu tra chìa khóa mở cửa ra thì há hốc mồm nhìn xung quanh căn phòng, đi ra nhìn số phòng trên cửa, rồi lại đi vào, lập lại mấy lần như thế cậu mới tin là mình không vào nhầm phòng

Trong căn phòng toàn là hình của cậu, cái ly uống nước cũng có hình chibi của cậu, ngay cả cái lượt trãi tóc cũng có dán hình cậu, nói tóm lại xung quanh căn phòng đều có dán hình cậu, hình nhỏ xíu như hình thẻ cũng có dán lên tường luôn, mà cái này mới quan trọng ga giường và mấy cái gối đều có hình của cậu nốt, tiếp đó cậu mở phòng tấm thì cũng thấy hình của mình dán trên cái gương luôn :v

Rốt cuộc tên nào biến thái dữ vậy hả?! Ở chung phòng với tên này lỡ mà bị phát hiện ra mình là thần tượng của cậu ta, sau đó cậu ta sung sướng quá hóa rồ, vầy vầy rồi lại như vậy như vậy với mình không ta?! (°Д°)

Cậu rùng mình với cái suy nghĩ vừa rồi của mình, mà thật ra thì cũng có thể như thế lắm :>

Cậu đi khắp phòng thấy cái gì sờ mó cái đó, vì sao á hả?! Vì trên đó có hình của cậu a~~~không phải cậu tự luyến nha! Mà nhìn cậu rất là đẹp trai á! Phải không?! :>

Không biết cậu làm sao lại quơ tay trúng khung hình của mình mà rớt xuống đất, nhìn xuống thì thấy khung hình bị nứt định cuối xuống nhặc lên thì cửa phòng mở ra và kèm theo đó là tiếng hét lạnh lùng đi kèm với tiêng hét là sát khí muốn giết người bắn tung tóe từ ánh mắt của ai đó

*Cạch... *

" CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VỚI KHUNG HÌNH CỦA TÔI VẬY HẢ??? "

"... "

--------------END Chương 1-------------

Lạc Lạc đã trở lại và ăn hại hơn xưa ahihihi ( ̄ω ̄) :>

Có sai sót gì nhớ Cmt bảo Lạc Lạc nha^^ Lạc Lạc sẽ sửa

_Thời Gian Ra Chương Không Xát Định...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan