Chương 11: Tự nhiên cảm thấy có thiện cảm với tên cùng phòng đáng ghét!
************
"..."
Sau cuộc hành trình diễn thuyết về ý nghĩ của pháp luật thì cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải hình như không nghe lọt tai thì phải, chỉ im ỉm nhìn mình, (_ _*) Vương Nguyên nghĩ mình nên tìm gốc tường vẽ vòng tròn còn có nghĩa hơn là ngồi nói chuyện với anh! (; ̄Д ̄)
Dù sao thì Vương Nguyên cũng mặc kệ, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, có chết cũng phải chết cho oanh liệt một chút mới đáng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất chứ a! Nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải một lát Vương Nguyên quyết định cứ mặc kệ anh thì sẽ tốt hơn.
Nhìn đồng hồ đeo tay Vương Nguyên thấy sắp đến giờ tiết chiều của bản thân nên cậu cũng đứng dậy đeo balo lên vai đi ra khỏi phòng KTX, trước khi đi không quên bỏ lại một câu
"Vương Tuấn Khải, anh đã biết được tôi là ai, thì tôi hy vọng anh sẽ không nói chuyện này cho ai khác biết thêm nữa, vã lại tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ sống hòa thuận hơn trước. "
Nói xong không đợi Vương Tuấn Khải lên tiếng Vương Nguyên liền đóng cửa lại và đi đến thang máy của trường, đùa à! Ở lại mà nghe được câu điên khùng gì đó của anh thì cậu chắc phải nói say goodbye với thế giới này quá a! (; ̄Д ̄)Dù sao thì cậu cũng phải sống xót qua mùa đông năm nay mới được, sống chung một phòng KTX đi ra đi vào lúc nào chả nhìn mặt nhau hả? Tuy không cần nói chuyện phiếm với nhau nhưng ít nhất cũng phải có gương mặt dễ chịu chút, chứ cứ anh gặp tôi, tôi gặp anh cả hai cũng bày ra gương mặt khó chịu, anh chừng tôi ư? Tôi liền chừng lại anh! Cứ vậy chẳng phải rất khỏ chịu hay sao? Gương mặt hòa ái cuộc sống mới thêm tươi đẹp a! ٩(ˊᗜˋ*)و
Vương Tuấn Khải nhìn một loạt hành động cùng lời nói của cậu vang lên trong chốc lát liền biến mất, anh nghệch mặt ra nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy cậu nói rất có lí nha! Tuy anh rất phấn khởi khi biết mình ở chung phòng với một thần tượng người người yêu thích rất muốn đem chuyện này đi khoe khoang với cả thế giới rằng: 'Thấy không á? Tôi ở cùng với Idol mà mấy người mỗi ngày đều nghĩ đến cầu mà không được a! Mau quỳ lạy trước sự may mắn của bổn thiếu gia đi! Ahahaha...'
٩(ˊᗜˋ*)و ((_ _*) )
Vương Tuấn Khải cũng nhận ra được rằng nếu anh đem chuyện này nói với mọi người thì thế nào cũng có thành phần nguy hiểm xuất hiện và cướp đi người yêu của anh, được rồi Vương Tuấn Khải thừa nhận giờ quan hệ giữa hai người chưa thăng chức lên cấp độ đó, cơ mà sau này sẽ a~~~
Vương Tuấn Khải nắm tay thật chặt quyết tâm đem quan hệ của hai người thăng tiến từ bạn cùng phòng thành người yêu, rồi từ người yêu thành về chung một nhà! Đừng trách anh tính toán sớm thế, anh chỉ hận không thế tính nhanh hơn một chút sợ chậm trễ cậu sẽ bị người khác đem đi mất trước khi điều đó xảy ra thì anh nên tóm cậu lại rồi tính sau!
Vương Tuấn Khải từ trước đến nay điều nghĩ rằng đứng ở phía dưới sân khấu để nhìn cậu tỏa sáng dưới ánh đèn lắp lánh của sân khấu, luôn cứ vậy âm thầm lặng lẽ dõi theo cậu, vậy là đủ rồi. Lúc trước Vương Tuấn Khải không nghĩ rằng mình sẽ theo cậu lâu đến thế, nhớ lúc đó cậu chỉ là một cậu bé mới mười mấy tuổi đứng trên sân khấu tại quảng trường mà vừa đàn vừa hát giọng hát trong trẻo cùng tiếng đàn ghita nhẹ nhàng mà hòa quyện vào nhau khiến anh dừng chân ngấm nhìn hình ảnh ấy nó khắc sâu vào lòng anh như thể không dứt ra được, sau khi về nhà anh cũng có tìm hiểu đôi chút về cậu bé ấy và biết được vài thứ, anh cũng nghĩ mình chỉ có hứng thú nhất thời ai mà ngờ được thời gian trôi qua lâu đến thế, từ tò mò dẫn đến thích thú rồi đến thật sự yêu thích và rồi cứ thế đuổi theo đến tận giờ, nhìn lại mới thấy anh đã dõi theo cậu tận 7 năm rồi, không ngắn mà cũng không dài nhưng nó đủ để anh biết được cậu bé năm ấy giờ đã trưởng thành tài giỏi hơn, và anh cũng đủ nhận ra rằng từ sự tò mò của bản thân giờ đã thành tình yêu, anh yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, yêu đến không dứt ra được nữa cứ vậy mà kéo dài đến hiện tại.
(Chắc lúc đó anh không phải cậu bé há? Hơn người ta có 1 tuổi chứ nhiu đâu(; ̄Д ̄), ờ có một sự thật là giờ tui mới để í hình như vấn đề tuổi của 2 người tui chưa xác lập thì phải a! (︶︹︺) mà nếu có rồi thì tui cũng hông nhớ rõ nữa ĐM (_ _*) ngâm lâu quá mà tui lại là con não cá vàng nên giờ quên mất luôn 2 đứa nhỏ bao nhiu tuổi, cảm thấy mình thật sự giống con tác giả vô trách nhiệm ghê! ಥ╭╮ಥ. Vậy giờ tui nhắc nhỏ lại tuổi 2 người này luôn nhé, Vương Nguyên (Roy Wang) 18t sắp 19t, Vương Tuấn Khải 19t sắp 20t, ồ ai có nhớ tuổi mà lúc đầu tui thiết lập thì nhớ nhắc tui nhớ! Thanks a~~~٩(ˊᗜˋ*)و)
____Ta là một dòng phân cách siêu đáng yêu siêu khả ái chạy qua để đến ngày hôm sau a~~~٩(ˊᗜˋ*)و____
Từ mộng đẹp tỉnh dậy Vương Nguyên cảm thấy sau sự kiện đáng nhớ ngày hôm qua tưởng chừng mình không thể tiếp tục tồn tại trên thế gian này nữa, ấy vậy mà lại không có việc kinh thiên động địa gì xảy ra cả, Vương Tuấn Khải vẫn bình thường như thường, nhưng mà gương mặt lúc nào cũng khó ở khi nhìn thấy cậu, giờ lại luôn treo nụ cười khi gặp cậu, chính là tối qua khi cậu về phòng KTX anh không những chào cậu mà còn cười nữa chứ nhìn nụ cười ấy cậu có chút rùng mình nha!
Vương Nguyên nhìn quanh thấy trong phòng ngoại trừ cậu ra thì còn một túi thức ăn cho bữa sáng cùng hộp sữa loại cậu hay uống để ngay ngắn trên bàn học của mình, trên túi còn dán tờ giấy ghi nhớ ghi một dòng chữ
'Đây là bữa sáng của cậu, lúc tôi mua bữa sáng cho mình sẵn tiện mua luôn cho cậu, là bánh bao nhân thịt, thức dậy nhớ ăn!
Vương Tuấn Khải'
"..."
Này là gì a? Vương Tuấn Khải đột nhiên tử tế như thế? Trở thành một người bạn cùng phòng thật tốt bụng? Có phải sắp tận thế đến nơi rồi hay không a?
Thế giới quan của Vương Nguyên đột nhiên vỡ nát thành từng mảnh, tử tế thế chắc thức ăn có bỏ độc đi! Mà... Dù sao thì cậu cũng không phải kẻ hoang phí đồ ăn, người ta đã cất công mua thì cậu cũng nên ăn hết để nhận lấy thành ý kia, Vương Tuấn Khải sẽ không phải loại người hèn hạ bỏ độc cậu đâu há? Lỡ mà thật sự thế thì anh ta cũng không thoát khỏi cảnh tù tội đâu, cậu dám chắc đó!
Bỏ qua vấn đề Vương Tuấn Khải tử tế ra sau, Vương Nguyên quyết định không nghĩ nữa rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân thay quần áo, sắp xếp giường cùng giáo án chuyên môn đem để vào balo, đeo lên vai tay cầm bữa sáng đi đến khu phòng học của mình, vừa đi vừa gặm bánh bao. Vương Nguyên không để ý rằng trên tầng hai Vương Tuấn Khải đang ôm tài liệu mà giảng viên giao cho nhìn thấy được hình ảnh này, anh híp mắt nhìn cậu một chút rồi đột nhiên nở nụ cười ấm áp khi nhìn thấy cái má phúng phính tròn tròn đang nhai bánh bao rất đáng yêu nha! Muốn cắn một cái lên cái má kia ghê! ( (; ̄Д ̄))
Vương Tuấn Khải dõi mắt theo cậu cho đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt anh, anh mới ung dung nhất chân đi đến khoa của mình, tâm tình hôm nay của anh cực kỳ tốt nha!
Xung quanh có mấy sinh viên tròn mắt nhìn một loạt hành động của Hội trưởng Vương nhà mình mà tâm phiền ý loạn, giống như là mùa xuân đang về với Hội trưởng Vương đại nhân vậy!
_Nam sinh 1: "Tui dám lấy đêm đầu tiên của mình ra để đánh cược, hiện tại Hội trưởng Vương đã tìm thấy mùa xuân của mình!"
_Nam sinh 2: "(; ̄Д ̄)dẹp mẹ đêm đầu tiên của mày đi chó nó còn không thèm! "
_Nam sinh 1: "Mẹ!!! Mày không xác muối vào lòng tao thì mày sẽ chết à? "
_Nữ sinh 1: "Thôi đi mấy cha! Đang nói về Hội trưởng Vương, mấy cha lại đem vấn đề đi đến phương trời nào vậy hả? "
_Nữ sinh 2: "Đúng á! Tui cảm thấy Hội trưởng Vương gặp được mùa xuân của mình thiệt rồi! "
_Nữ sinh 3: "Có phải lâu quá rồi bà quên điều gì không? Hội trưởng Vương của chúng ta là người luôn hướng ánh mắt về Roy Wang còn lại đều nhìn không vừa mắt! "
_Nam sinh 3: "Cái này tui đồng ý với bà nè! Có lần nhỏ kia khá xinh, chạy đến tỏ tình với Hội trưởng Vương kết quả bị Hội trưởng Vương đem nhỏ so sánh với Roy Wang nói nhỏ không bằng một cọng tóc của Roy Wang khiến nhỏ khóc tê tâm liệt phế, nghe đâu nhỏ xin nghĩ một tháng để bình tâm! "
...........
Câu chuyện về Hội trưởng Vương đại nhân tìm được mùa xuân của mình bị truyền đi khắp trường đại học, câu chuyện từ người này sang người khác không biết đã bị bóp méo thành cái dạng gì, còn chính chủ của câu chuyện này thì méo có quan tâm đến nó, hiện tại người ta chỉ quan tâm xem làm sao để lấy lòng bé mèo nhỏ nào đó thôi!
Còn cái con người kia cũng không có quan tâm mấy đến chuyện thị phi của bạn cùng phòng mình miễn là đừng gây sự với cậu là được cậu cũng không có hứng thú đi buôn chuyện người ta, Vương Nguyên cứ như thường lệ nghe giảng tiết sáng, ăn trưa rồi nghỉ ngơi, học tiết chiều, hoạt động CLB tối, ăn tối rồi về phòng KTX như bao ngày, cứ vậy hết một ngày.
______
Giờ giấc sinh hoạt của cậu vẫn vậy và của ai đó cũng thế, mà... Tự nhiên ngày qua ngày có một con người luôn lượn lờ trước mặt cậu, đóng chiếm giờ hoạt động của mình, ví dụ như sáng sớm thức dậy nếu Vương Tuấn Khải có tiết sáng thì sẽ để lại bữa sáng trên bàn học của cậu cùng tờ giấy nhớ, hoặc hôm đó anh không có tiết thì sẽ ngồi xem sách hay chơi điện thoại chờ cậu thức dậy rồi đi ăn sáng cùng (?!), hay như trùng hợp Vương Tuấn Khải xuất hiện tại khu năm nhất của cậu, nói tiện đường đi ngang qua sẵn tiện rủ cậu đi ăn trưa cùng! Hay là tiện đường đến căn teen khu B sẵn tiện ngồi cùng ăn trưa, tỉ như trùng hợp tạt ngang qua CLB của khoa cậu rồi sẵn tiện ghé xem chút, với lý do 'Tôi là Hội trưởng nên đi xem xét coi năm nhất các người có hoạt động nghiêm túc cho CLB không! Còn có tôi muốn đi đâu cần mấy người quản sao?'. Câm nín! Triệt để câm nín! ờ thì anh là Hội trưởng muốn làm gì thì làm ai dám cản! (´Д`)
Vân vân và vân vân, nói tóm lại là Vương Tuấn Khải luôn lượn lờ như âm hồn bất tán, mà lượn lờ ở đâu không lượn lại luôn luôn lượn lờ ngay tầm mắt của cậu mới đau chứ! ĐM(‡▼益▼)
Vương Tuấn Khải luôn lấy cái lý do hết sức ngu ngốc đó là trùng hợp, thật là MN quá trùng hợp há, Vương Nguyên âm thầm lặng lẽ phun tào ở trong lòng, có mà điêu í chứ trùng hợp con khỉ nè! Thử hỏi xem khoa của anh ta trên trót vót tầng trên và khoa của cậu lại nằm tít tầng dưới đã vậy từ khoa của anh qua khoa cậu phải đi vòng dù cầu thang nằm ngay đó đi nữa cũng phải vòng một đoạn mới tới khoa cậu, hơn hết Vương Tuấn Khải xuống căn teen thì cứ xuống thẳng hết cầu thang băng qua khuôn viên trường là tới được căn teen khu A chỉ mất không quá 5 phút, mắc gì lại đi đường vòng tốn hết hơn 20 phút để qua căn teen khu B sát khoa cậu mà ăn cơm?! Cậu mà tin cái sự trùng hợp của anh ta thì cậu là thằng ngốc! (‡▼益▼)
Mà chân là chân của anh ta, anh ta đi đâu cậu cũng đâu thể cản được chớ a! Chẳng lẽ bảo anh ta đừng xuất hiện trước tầm mắt cậu?! Nếu mà nói vậy thật thì cậu lại là kẻ không biết điều, người ta đi đâu là quyền của người ta a! Cậu và Vương Tuấn Khải cũng không phải là gì của nhau, bất quá thì nói tiếng bạn cùng phòng thôi, nên là Vương Nguyên cũng chỉ có thể lặng lẽ phun tào, giơ ngón giữa ở trong lòng mà thôi! (´Д`) (giải thích chút xíu, có lẽ một số người biết một số lại không biết từ này, phun tào nghĩa là chửi bậy hay là nói mấy câu khinh bỉ đại loại vậy á, thắc mắc thêm thì Google thân yêu luôn sẵn sàng trả lời nhá! ٩(ˊᗜˋ*)و còn Lạc Lạc chỉ giải thích theo những gì Lạc Lạc biết khi đọc truyện thôi a! ( ̄▽ ̄)ノ)
Vương Tuấn Khải với ý chí quyết tâm cải thiện mức độ yêu thích của Vương Nguyên đối với mình mà từ từ xuất hiện trong tầm mắt cậu để cậu quen dần với sự hiện diện của anh, và rồi đánh đòn chí tử thì sẽ đem được cậu về nhà! Ahahaha... ((;¬_¬) nghe thì dễ mà làm thì khó nha anh! Đừng quên trong lòng người ta anh đã bị quăn vào sổ đen ! ( ̄ω ̄) )
____
Vương Nguyên cũng không phải kẻ hay làm khó người khác mà cũng không phải người dễ chọc, mà không biết kẻ nào ngu ngốc chọc cậu ngay lúc tâm trạng khó chịu, bằng chứng là lúc cậu nộp luận văn, ba ngày sau lão sư gọi cậu đến văn phòng nói với cậu rằng cậu sao chép luận văn của người khác làm của riêng mình (?!)
"Vương Nguyên tuy em đã đăng ký lớp học nhưng lại vào trễ hơn người khác, tôi cũng đã vu vi bỏ qua cho em, không phải tôi đánh giá khả năng của em quá thấp, nhưng mà bài luận văn lần này rất dễ, tìm tài liệu trên mạng cũng có thể thấy được, em hà tất gì phải sao chép luận văn của người khác? "
Vương Nguyên không hiểu cái mô tê gì, tự nhiên bị gọi lên rồi đứng nghe thuyết giáo, đồ của mình lại không phải đồ của mình, mà đồ của mình lại bị bảo là sao chép của kẻ khác há?! Ủa cái gì vậy trời!? Cậu thức thâu đêm để làm rồi bị người ta sao chép đã đành vậy mà kẻ sao chép lại bảo chính chủ sao chép! Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói với lão sư trước mặt
"Em không có!"
"Không có?! Cậu xem lại bản thân mình một chút đi! Dám làm thì dám nhận, Lưu Vân em ấy là học sinh ưu tú không có lý do gì để sao chép cậu cả! Huống chi người ta nộp trước cậu! Tốt nhất là cậu nên nhận lỗi đi nếu không đừng trách tôi đánh cậu rớt môn!"
"Em nói không có thì tức là không có! Thầy lấy tư cách gì phạt em? Không có bằng chứng mà đã định đoạt tội người khác, đó gọi là sỉ nhục nhân phẩm của người khác! Trừ khi thầy có đầy đủ chứng cứ rằng em sao chép thì em sẽ nhận, còn không có thì thầy đừng đổ oan cho em! Thầy không có chứng cứ, vậy cứ chờ em đem tới đến lúc đó em hy vọng thầy sẽ cuối người xin lỗi em!"
"Em!!! "
Tiếng của lão sư ở phía sau vang lên nói gì đó cậu cũng buồn không muốn nghe, nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng, giờ thì cậu đã hiểu cái lão sư này thuộc loại người gì!
Tuy ông ta đã giảng dạy khá lâu trong trường nhưng cậu có nghe qua tính cách ông ta từ mấy anh chị khóa trên, ông ta chỉ nghe lời nịnh nọt của sinh viên, ai nói chuyện khiến ổng nghe lọt tai thì khỏi phải lo bạn sẽ là sinh viên xuất sắc môn ổng, còn nghịch ý ổng thì bạn xát định là sinh viên rớt môn ổng! Nói ngắn gọn hơn là ổng chỉ xem trọng mấy đứa hay nịnh ổng cho dù học dốt hay copy luận văn của người khác thì ổng cũng sẽ cho đó là của bạn, còn chính chủ thì ổng nhận định bạn là kẻ copy!
Cậu cũng có nghe qua nhưng lại không nghĩ tính cách ông ta vặn vẹo đến thế! Má nó chớ không có bằng chứng liền vu oan cậu! Còn nhắc đến cái tên Lưu Vân, cậu cũng nghe chuyện tên này luôn, hắn ta chuyên đi mua luận văn làm tốt của sinh viên khác, nếu bạn chấp nhận bán bạn sẽ không xảy ra vấn đề gì bất quá bạn phải làm cái mới khác cái luận văn đã bán, còn bạn không bán chắc chắn vài ngày sau khi bạn nộp luận văn xong thì bạn xát định là kẻ sao chép!
Không sai! Chính là như thế đó, má nó chứ mấy tuần trước hắn ta còn có ý định bảo cậu bán luận văn cho hắn ta khi làm xong, cậu từ chối, mấy tuần sao cậu bị vu oan là kẻ sao chép! ĐM cậu thề vụ này cậu không để yên đâu! Tốt nhất là làm cho tên lão sư ngu dốt kia cuốn gói đi luôn rồi cho thằng cha Lưu Vân này cũng cuốn gói theo luôn đi cho không khí nó trong lành một chút!
____
Cậu không biết khoảnh khắc cậu rời khỏi khu giành cho giảng viên thì Vương Tuấn Khải từ gốc khuất đi ra, cuộc nói chuyện giữa cậu cùng vị lão sư kia Vương Tuấn Khải đã nghe không sót một chữ, còn vấn đề tại sao anh ở đây thì tác giả từ chối giải thích chi cho dài dòng! 囧
Vương Tuấn Khải cũng biết đôi chút về vị lão sư kia cùng tên Lưu Vân năm nhất, thấy mấy chuyện này không liên quan đến anh với cũng không ai khiếu nại nên anh cũng từ chối cho ý kiến, mà giờ đụng ai không đụng lại đụng bảo bối nhà anh (nhà anh?!) thì xát định hai người đó không sống sót nổi qua mùa đông năm nay đâu, anh khẳng định đó!
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên là bị vu oan một trăm phần trăm không cần nghĩ cũng biết, đùa à! Chính mắt anh nhìn thấy Vương Nguyên làm luận văn cực khổ ra sao giờ bị người khác sao chép đã đành lại còn bị vu oan bản thân cậu là kẻ sao chép, sao anh bỏ qua vụ này cho được!
Trầm ngâm một lát, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho ba của mình để mượn vài người đi điều tra cho nó nhanh một chút thay vì tự anh ra trận
"Ba! Con cần ba giúp con một chuyện! Cho con... " điện thoại vừa kết nối anh liền mở miệng nói, nói chưa xong giọng của ba anh từ đầu giây bên kia lên tiếng
'Muốn xin tiền? Dẹp đi nhé, trong tài khoảng thằng nhóc nhà con còn đủ mua cả một căn biệt thự lại còn xin thêm tiền? Không thấy mất mặt à con? Con định xin tiền làm gì? Ném chết người ta à? '
"..." Vương Tuấn Khải 囧, này là ba ruột của anh à? Phải không? Phải không? Có người ba nào như thế không? Vương Tuấn Khải lạnh mặt chậm rì rì lên tiếng
"Ba! Con không có ý muốn xin tiền! Con muốn ba cho con mượn vài người làm chút chuyện"
'Gì? Mượn người? Câu trả lời là không con nhé! À mà thằng nhóc nhà mày định đi bắt cóc con người ta rồi làm chuyện phạm pháp hay gì mà mượn người? Bộ định vào tù đếm lịch à con trai! '
"..." Vương Tuấn Khải lại tiếp tục biểu tình 囧, rốt cuộc thì anh được nhặc từ lề đường về phải không? Có người ba nào không tin con trai mình như thế không? Có không? Có không hả? Hít thật sâu một hơi Vương Tuấn Khải lại chậm rì rì lên tiếng "Ba! Ba có thể nào tin tưởng con một chút không? Con mượn người là để giúp cho con dâu của ba! "
'Ồ? Đứa nào mà ngu giữ vậy hả? Nó thích ai không thích lại đi thích thằng nhóc nhà mày vậy? Đầu óc nó có bị sao không? Để ba đưa con tiền đem đứa nhỏ đó vào bệnh viện khám thử nhé! '
"..." Vương Tuấn Khải chẳng buồn biểu tình nữa mà im lặng tự nhủ với lòng rằng mình vẫn còn là con ruột (chắc vậy 囧) nhắm mắt dưỡng tâm tình vài giây Vương Tuấn Khải lại (tiếp tục) chậm rì rì lên tiếng "Tạm thời thì chưa phải, nhưng mà ba có nhất thiết phải nói vậy không? Con trai của ba thì làm sao? Con đẹp trai lại tài giỏi vậy không thích con thì thích ai? "
'Ồ!!! Con ơi xuống đi con ở trên mây là rớt đau lắm nha con! Mà thằng nhóc nhà mi nói tự tin thế hóa ra là chưa cưa được con nhà người ta mà tự tin gớm vậy? Coi chừng bị vả mặt nha con! Nể tình nhà mi là đứa con tội nghiệp lại ngu dốt trong việc theo đuổi người ta nên ba giúp nhà mi một tay, cho nhà mi mượn vài người, đã cho mượn người mà không đem được con dâu về thì nhà mi đi luôn đi đừng quay về nữa! Rồi ta cúp máy đây, tạm biệt! '
"..."
Bên này Vương Tuấn Khải chưa kịp lên tiếng thì từ trong điện thoại đã vang lên tiếng tút tút tút lạnh tanh, lòng anh càng lạnh hơn! -_-
Vương Tuấn Khải nói chuyện với ba mình chưa được 15 phút mà cảm thấy tam quan vỡ nát tang tành rơi lộp bộp trên đất, ba của anh chắc là ba ruột đi(?!) Vương Tuấn Khải lại 囧, nói thẳng ra là anh cũng không biết diện biểu tình nào cho đúng nữa, mà dù sao ba của anh vẫn còn chút xíu tình phụ tử cho anh mượn vài người xem như rất may mắn đi há(?!)
Gia đình của anh tuy hay mốc méo anh nhưng cũng xem như hòa thuận hạnh phúc vui vẻ, ba mẹ anh cũng không có bảo thủ gì, lúc anh nhận ra mình yêu Vương Nguyên à lúc đó cậu là Roy Wang thì đã trực tiếp come out rồi, anh cứ tưởng sẽ gây ra một trận lớn lắm cơ, mà không phải, ba mẹ anh vẫn mặt lạnh nhìn anh nghiêm túc nói "Nhìn mặt mày là mẹ mày biết mày là gay rồi con! Tính mày như thế con gái nó thèm vào, mà mẹ mày nghĩ con trai nó cũng không thèm mày đâu con! " mẹ anh nói xong ba anh cũng chêm vào vài câu "Chứ gì nữa! Được cái bản mặt đẹp mà mắc bệnh sạch sẽ loại nặng thì có chó nó thích, tôi cảm thấy nó ở giá rồi đó bà, ai mà thích nó chắc đầu óc hay mắt có vấn đề, đến lúc thật sự có đứa thích nó chắc tôi với bà nên cho đứa nhỏ đó ít tiền đi bệnh viện khám để không thôi sau này đứa nhỏ nó khổ thì tội nghiệp nó lắm"
Khiến anh cảm thấy mình là con ghẻ hay sao đó! 囧
__Lại là ta một dòng phân cách siêu đáng yêu siêu khả ái để đi đến 3 ngày sau! ٩(ˊᗜˋ*)و__
Ba ngày sau Vương Nguyên cũng đã tìm được kha khá bằng chứng cậu không sao chép, cậu định đem việc này gửi đến hiệu trưởng thay vì đưa cho ông lão sư đáng ghét kia, cơ mà cậu chưa có làm gì hết thì có người hình như (không phải hình như) đã hẵng tay trên của cậu, đến trưa cậu được thông báo đến văn phòng của hiệu trưởng có việc. Vương Nguyên cũng có nghi hoặc một chút chớ, cơ mà cậu cảm thấy vậy nó cũng tiện đi sẵn nói chuyện của cậu luôn một thể vậy.
Vương Nguyên đến phòng hiệu trưởng, rõ nhẹ cửa đến khi nghe tiếng mời vào, liền trấn kinh tưởng mình vào nhầm phòng, mém chút nữa cậu đã đóng sập cửa quay đầu chạy cũng may ý chí của cậu kiên cường mới im lặng nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi vào
Khỏi nói cũng biết tại sao Vương Nguyên trấn kinh như thế, xung quang bàn trà của thầy hiệu trưởng lần lượt từ phải sang trái đầu tiên Vương Tuấn Khải với gương mặt nhàn nhã đang cầm tách trà uống, thấy cậu kiền mỉm cười gật đầu
Gật em gái anh! 囧 nhìn cái mặt là cậu muốn oánh cho phát rồi, quá gợi đòn mà, không đánh cậu cảm thấy có lỗi với lương tâm của bản thân, cơ mà có thầy hiệu trưởng ở đây nên cậu nhịn đó, cậu không có nhận là mình đánh không lại đâu tại cậu nể thầy hiệu trưởng thôi!
Kế tiếp là vị lão sư nào đó đang nhăn mặt, còn tại sao nhăn mặt Vương Nguyên cậu từ chối giải thích! (Tác giả cũng từ chối giải thích luôn( ´ ▽ ' )ノ )
Kế đó là Lưu Vân... Thôi bỏ qua luôn đi nhìn mặt hắn là cậu còn muốn đánh hơn là nhìn mặt Vương Tuấn Khải đấy!
Còn phía đối diện ba người họ là thầy hiệu trưởng, cậu bước nhẹ lại chỗ bàn trà, cúi người chào thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng gật đầu bảo cậu ngồi xuống, Vương Tuấn Khải thấy vậy nhích người một chút chừa đủ chỗ cho Vương Nguyên ngồi vào
Vương Nguyên cũng từ chối cho ý kiến, cũng không tự hỏi tại sao hôm nay Vương Tuấn Khải lại thân thiện thế(!?) Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống kế bên Vương Tuấn Khải một cách tự nhiên, còn Vương Tuấn Khải khỏi nói cũng biết trong lòng giờ đã nở nguyên một vườn hoa luôn rồi, chỉ thiếu việc muốn hét lên thôi.
Sau khi Vương Nguyên ngồi xuống thầy hiệu trưởng cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính
"Vương Nguyên chuyện em sao chép luận văn thầy cũng đã nghe Vương Tuấn Khải kể qua, và hiện tại đã có đầy đủ bằng chứng để chứng minh em là bị vu oan, nên em không cần có gì phải lo lắng cả, bài luận văn kia vẫn là của em không cần phải làm lại, còn về việc xử lý giảng viên môn này cùng với Lưu Vân thầy sẽ xử phạt thích đáng em yên tâm nhé"
Nghe thầy hiệu trưởng nói Vương Nguyên đại khái cũng hiểu được đầu đuôi, trước tiên là làm sao Vương Tuấn Khải biết chuyện của cậu thì Vương Nguyên tạm thời bỏ qua, nhưng đại khái nghĩa là Vương Tuấn Khải biết cậu bị oan, đi tìm bằng chứng sao đó đem đến gặp thầy hiệu trưởng mọi chuyện là vậy đi
Vương Nguyên im lặng một lúc, sau đó lên tiếng "Thưa thầy, em chỉ hy vọng sau này sẽ không gặp trường hợp như vậy thêm lần nào nữa và cũng không mong muốn người khác gặp trường hợp như em, chuyện này là do em may mắn mới giải oan được nếu gặp sinh viên khác e rằng đã bị rớt môn hoặc tệ hơn là không tốt nghiệp được nên em mong thầy sẽ đưa ra quyết định xử phạt thích đáng để em và cả các sinh viên khác thêm yên tâm! "
Thầy hiệu trưởng nghe cậu nói thế cũng có thể hiểu một chút ý tứ của Vương Nguyên, nhưng vụ này cho dù Vương Nguyên không nói thế thì ông cũng xử lý thật nặng chuyện này thứ nhất là để trấn an sinh viên thứ hai là một trường đại học được xếp vào loại chất lượng tốt trong nước và hơn hết là cái người ngồi trước mặt ông đây tuy hơi không khoa học (đích xác là không có khoa học luôn đây! 囧) nhưng người này lại là một con người nằm trong top nhân vật nguy hiểm! Cũng không hẳn thế nhưng ba anh được xem như một nhà đầu tư lẫn tài trợ cho trường rất nhiều và hơn hết Vương Tuấn Khải cũng đóng góp không ít vinh quang cho trường, không xử lý thích đáng ông cũng không biết làm gì để cho nó tốt hơn nữa.
Vương Nguyên nói những gì cần nói, thầy hiệu trưởng cam đoan những gì cần cam đoan, cuối cùng không còn việc gì nữa thầy hiệu trưởng cho cậu về, Vương Tuấn Khải cũng đứng lên chào thầy hiệu trưởng rồi nối bước theo cậu
Còn về vấn đề hai người kia từ lúc Vương Nguyên vào đều không mở miệng lên tiếng mà chỉ trầm mặt
(Vấn đề này tác giả như tui cũng không có ý định giải thích tâm lý gì nhiều chủ yếu sự việc này là để thúc đẩy thôi chấm hết! ( ̄▽ ̄)ノ )
_____
Vài ngày sau đó, trên bảng tin trường đưa ra thông báo với chữ ký và con dấu của thầy hiệu trưởng quyết định bảo lưu kết quả học tập của sinh viên Lưu Vân một năm rưỡi nếu sau thời hạn bảo lưu kết thúc đến trường mà không sửa được tính cách kia thì chính thức đuổi học, vị giảng viên kia cũng được điều đến nơi khác công tác cùng với đó là lời xin lỗi công khai của sinh viên Lưu Vân và vị giảng viên kia.
Chuyện này xem như trôi qua êm đềm ai ai cũng vui mừng thiếu đều mở tiệc ăn mừng thật ra thì họ cũng không ưa gì vị giảng viên kia cùng Lưu Vân kia, ngoại trừ Vương Tuấn Khải cảm thấy xử lý như thế quá không vừa mắt phải nặng hơn như kiểu đuổi học tên khốn Lưu Vân và cách chức ông lão sư kia luôn mới tốt nhưng Vương Nguyên không có biểu hiện không vừa lòng nên anh cũng chỉ có thể ai oán trong lòng mà nghe theo vợ thôi!
Vương Nguyên tuy không muốn thừa nhận nhưng cũng phải thừa nhận rằng tên họ Vương đáng chết cùng họ với cậu kia cũng giúp đỡ cậu dù cậu không mượn 囧, nhưng mà người ta đã giúp thì cậu cũng phải cảm ơn với trả ơn chứ a!
Ôi trời thật phiền phức mà! (; ̄Д ̄)
Chiều thứ 7 cậu hẹn Vương Tuấn Khải đãi anh bữa cơm cũng nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ cậu, Vương Nguyên có chút cảm thấy hơi kỳ quái, kể từ lúc Vương Tuấn Khải biết cậu là Roy Wang liền thay đổi thái độ, tuy rằng không làm chuyện gì kì quái như tâm hồn fan cuồng của anh nhưng tính cách thì nó đi xa vạn dặm so với lúc đầu
Vương Tuấn Khải không những đối xử tốt với cậu, thạm chí có đôi lúc vượt qua chữ tốt (?!) cái này cũng có thể do cậu là thần tượng của anh đi hoặc cũng có thể ý thức con người trỗi dậy trong lòng Vương Tuấn Khải (?!) Vương Nguyên nghĩ thế.
Vương Nguyên hiện tại (tạm thời) xem như cuộc sống với bạn cùng phòng trở nên hài hòa cũng có cảm giác khá thân với nhau như những hội bạn nam khác (chắc chứ?!) thân rồi Vương Nguyên mới thấy thật ra Vương Tuấn Khải cũng không đáng ghét mấy chỉ cần đừng chạm vào điều cấm kị của anh thì không có vấn đề gì cả, còn về bệnh sạch sẽ loại nặng của Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên đại loại cũng biết Vương Tuấn Khải thuộc cung Xử Nữ, nên có tính khuyết phích, Vương Tuấn Khải cũng có nói do lúc còn học tiểu học anh cũng có chút ưa sạch sẽ, dần dần lớn lên tính cách kia cũng lớn dần theo luôn nên giờ anh mới thế
Vương Nguyên cũng chẳng ý kiến gì mấy, nhưng bởi vì không khí trong phòng KTX tốt lên hay do vấn đề khác mà cậu cảm thấy ờm... Vương Nguyên cũng không đến nổi cực kỳ chán ghét anh mà thậm chí có chút thiện cảm với anh, chỉ là chút xíu thôi nha!
"..."
_____HẾT CHƯƠNG 11_____
Lạc Lạc có vài điều muốn nói! (°▽°)/
Lạc Lạc: "Má ơi cái chương lần đầu tiên viết bằng điện thoại dài gần sáu ngàn chữ!!! (@﹏@;)"
Vương Nguyên: "Kéo dài mấy tuần mới viết xong, không dài mấy ngàn chữ thì tui cũng sợ luôn đó! (↼_↼)"
Lạc Lạc:"..." 囧
Vương Tuấn Khải: "Em nói sai rồi! Đó giờ cũng kéo dài mấy tuần mà thạm chí còn kéo dài hơn tháng luôn kìa. Dài mấy ngàn chữ như thế là do bả không chịu tách chương, ai bảo viết sẵn tiêu đề trước chi, dừa!( ̄ω ̄)/ "
Lạc Lạc: "..." (ʘдʘ╬) *muốn oánh người! *
Vương Nguyên: "Anh im đi! Anh!!! Mẹ nó quá trùng hợp! Trùng hợp em gái anh!" 凸
Vương Tuấn Khải: "Anh là Hội trưởng, anh có quyền thì làm sao?! Em quản được chân anh sao? Muốn quản thì làm vợ anh đi rồi quản! (~ ̄³ ̄)~"
Vương Nguyên:"..." quản em gái anh! Làm vợ em gái anh! 凸 凸 凸
Lạc Lạc:"..." sao chủ đề nó lệch đi vậy?! Tự nhiên tui bị mắng rồi còn bị tống thức ăn cho cún?! Là sao?! Tôi là ai và đây là đâu?! Hai cái con người này tui nên quyết định chia cắt họ lâu hơn mới phải!!! *gào thét-ing*凸(`△´+)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip