[Shory Story] Tạm Biệt Playboy [1/3]
Tác giả: mambimbim_ngonwa95
Truyện ngắn: tạm biệt playboy
Updated on Wattpad and Edit: Me aka Lăng Y
____________Let's start !!!!!!_____________
.
- Đó đó, Mỹ, mày thấy anh ấy thế nào?- Bích-conbạn thân của tôi nói nhỏ.
- Chẳng ra sao-tôi nói, giọng thản nhiên.
- Ôi trời! Chẳng ra sao là sao hả? Anh ấy là hotboy trường mình đấy cô nương.
- Rồi mày sẽ hối hận đấy. Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi, thằng đó không trung tình đâu. Nó….
-Ơ. Con này. Mày đùng có thành kiến về anh ấy như vậy chứ. Anh ấy yêu tao thật lòng mà. À. Mà anh ấy đến rồi đấy. mày đùng có giữ cái vẻ mặt lạnh như tiền ấy nữa đi. cười lên đi
Vâng. Đó chính là cuộc đối thoại giữa tôi và Bích. Thực ra là nó và Phong đang là 1 đôi. Phong là 1 hotboy của trường, học lớp 11 và hơn nó 1 tuổi. Mọi người đứa nào cũng chết mê chếtmệt hắn . Nhưng tôi thấy hắn ta chẳng được gì ngoài cái mã rẻ tiền đó cả. Học hành thì cũng chưa đến nỗi lê lết ở cuối danh sách,nhưng nô nghịch, đánh nhau thì không ai bằng. Hắn ta không những nổi tiếng trong trường tôi mà tên hắn còn lan rồng đến tất cả các trường khác. Ai nghe tên hắn cũng phải sợ mà chạy biến, vì hắn chính là đại ca của 1 băng nhóm toàn những tên dùng cơ bắp, vũ lực để giải trí. Không những thế hắn còn gắn vớicái biết danh “phong lưu, đa tính”. Đúng! Hắn là 1 tên cực kì trăng hoa. hắn luôn luôn muốn chơi trội trước mặt mọi người vì những vị tỏ tình hết sức độc, sốc trước toàn trường. Và tất nhiên hắn đá các cô nàng không chút thương tiếc và chẳng có 1 lí do chính đáng nào cả. Chỉ là hắn chán, muốn đổi hàng. Đấy! Hắn đã nói với các cô nàng mà hắn nói là thích là yêu thế đấy. Thế mà sao bọn con gái cứ lao vào, đúng là bực bội mà.
Đã thế mục tiêu lần này của hắn là con nhỏ bạn thân thiết của tôi nữa chứ. Tôi đã hết lời can nhỏ mà nhỏ không chịu nghe, khăng khăng là mình đúng. Đúng là………….điên mất thôi.
Và hôm nay nhỏ lôi tôi đi bằng được chỉ để giới thiệu bạn trai và để tôi thay đổi cách suy nghĩ về hắn. Nhưng tôi còn ghét hơn khi hắn đến trễ những 40 phút, à không, chính xác là 41’35s, làm tôi ngồi uống nước nhiều quá đau cả bụng. Và giờ hắn đang đến
- Gọi anh ra đây làm gì vậy?- Hắn ta nói tỏ vẻ khó chịu.
“Điên mất . Đã đến muộn rồi còn tỏ thái độ đó là sao? Thật là hối hận khi đã đến đây”.
- Hihi. Tại em nhớ anh quá lên gọi anh đến đây ý mà. Anh không phiền chứ?- Bích nói nhỏ nhẹ.
- Hơi phiền- Hắn nói gỏn gọn, thản nhiên.
- Thôi . Tao có việc bạn rồi vè trước đây.
Tôi tức khí đúng đậy định đi về cho xong chứ tôi không thể chịu được cái cảnh coi thường này 1 chút nào nữa.
- Thôi mà. Mày ở đay 1 chút nữa thôi.
Giọng nó năn nỉ rồi kéo tôi ngồi xuống. đúng là cái con…..
Hắn hút 1 hơi hết sạch nước uống của Bích rồi quay sang tôi:
- Tên gì?
- Không cần biết- tôi bực bội trả lời
Bích thấy vậy chữa cháy:
- Hì hì. Anh đùng giận. nó là hay nói khô khan vậy đấy.hjhj. Nó là Mỹ học cùng lớp với em.
- Mỹ à?Kinh! Cũng ghê ghớm nhỉ.ghê như vậy sao không về bên Mỹ mà ở đi. Ngồi đây làm gì?
Nhìn hắn cười khinh bỉ tôi tức giận thúc sự. Tôi lấy tay đập bàn. Đứng dậy!
- Anh tưởng tôi thích ngồi đây để nhìn lũ ruồi muỗi sâu bọ như anh lắm chắc? Còn Bích, tao mong mày mau sớm mở mắt ra đi. Đừng tin vào tên hèn hạ này.
Nói xong tôi bước đi nhưng đi được vài bước đã bị 1 bàn tay cứng chắc nắm lại.
- Cô giỏi lắm, cô tưởng nói thế là tôi cho qua sao, không dễ thế đâu. Cô đi theo tôi.
- Anh….định….làm gì? Thả tôi ra, thả ra.
Nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn tôi thấy bất an quá.tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Tôi nhìn lại phía nhỏ bạn những mong nhỏ sẽ giúp nhưng nhỏ cứ ngồi đó với ánh mắt như muốn nói “tao không biết đâu.sợ lắm”.
Tôi bị hắn lôi xình xịnh đi 1 đoạn khá xa , đến 1 cái ngõ hẻm vắng người hắn mới buông ra và đủn tôi đập vào tường đau điếng. hắn tiến sát đến chỗ tôi 2 tay đập vào tường ngăn không cho tôi đi.
- Này…..anh…định làm gì vậy hả?- Tôi run rẩy nói.
Hắn ngoẻn miệng cười đểu:
- Còn làm gì nữa, kể ra cũng có lợi cho cô quá nhưng thôi. Đành vậy.
Nói rồi hắn đi xát vào mặt tôi. Hắn…hắn định làm gì. Và tôi….tôi phải làm sao đây.tôi…tôi
- BỐP!!!!!!
Dường như có 1 sức mạnh lớn trong con người tôi khiến tôi lên gối mạnh đúng vào chỗ hiểm của hắn. Tất nhiên là hắn ôm chỗ đó rồi nhảy câng cẫng lên rồi. Nhân cơ hội đó tôi chạy thẳng mà không dám ngoảnh mặt lại.Tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng gằn của hắn
- Cô…đợi đấy
Haha. Cho đáng đời nhá con
* * *
Như thường ngày tôi đi học thêm về thì đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng đánh nhau bôm bốp ở trong ngõ.tôi tính đi luôn cho rảnh nhưng do tính tò mò ăn sâu vào máu khiến tôi ngoành xe lại và đi vào đó.
Trời tối tôi không nhìn thấy rõ lắm. Tôi chỉ biết rằng có 1 túm con trai đang đánh 1 tên. Coi chừng ghê lắm. Tên con trai bị đánh thì không nói được lời nào. Dường như sắp xảy ra án mạng như chơi. Với cái tính luôn luôn muốn hành hiệp trượng nghĩ như tôi thì không thể cứ đứng đó mà nhìn được. Tôi phải làm cái gì đó
PÍ…PO…PÍ…PO...
Nghe thấy tiêng còi cảnh sát . Những tên đồng bọn nhao nhao lên , hồn bay phác lạc tính chuồn thì 1 trong số những tên đó-chắc là tên đại ca, ngăn lại rồi nói cái gì đó, xong bọn chúng mới chạy. Tôi cũng thấy là lạ nhưng thôi,cứu người trước đã. Tôi chạy đến tên bị đánh.
- Cậu có sao không? May mà trong điện thoại của tôi có tiếng còi cảnh sát nên mới cứu được cậu đấu.
- Đa…….-tên con trai đó ú ớ không thành tiếng.
- Cậu nói gì cơ?
- Đă….đằng….sau..
-HẢ ??!!!
Tôi ngoảnh mặt lại thì mới biết có 1 túm con trai đang bao vây mình.chính là bọn lúc nãy. Trời ơi ! Lần này thì tôi tiêu đời rồi.
- Này cô em. Định đóng vai anh hùng à
- Các…anh…chưa đi sao?
- Tưởng lừa các anh dễ vậy sao bé
Nói đoạn hắn quay sang hỏi 1 trong số bọn chúng:
- Tính sao với con nhỏ này đây đại ca?
- Tùy xử lí.
Tôi nghe thấy sao cái giọng này quen quen. Ánh đèn xe vụt qua.
- Là anh - là cô .
Thì ra tên đại ca của nhón côn đò này chính là tên Phong trời đánh. Lần này thì đời con coi như xong rồi mẹ ơi.
- Đại ca quen con nhỏ này sao?
- Ờ….không quen.
- Vậy thì để em xử lí vậy.
Nói rồi tên đồng bọn tiến về phía tôi với ánh mắt dâm dê vô cùng. Tôi hoảng quá kêu cứu nhưng làm gì có ai sống trong con hẻm này cơ chứ. Tôi khóc lấc lên. Tôi sợ quá. Nhưng đang trong lúc tuyệt vọng thì...
- Thôi đi - tên Phong nói nhỏ nhưng cũng đủ để cả bọn nghe thấy.
- Dạ. đại ca .sao vậy ạ?
-TAO BẢO MÀY THÔI ĐI MÀY BỊ ĐIẾC À ????
- Dạ….nhưng mà con này đáng bị…..
-NÓ LÀ BẠN GÁI TAO. ĐƯỢC CHƯA ?
“SOCK” chỉ có từ đó mới có thể diễn tả cảm giác của tôi bây giờ. Tôi chẳng biết hắn đang lảm nhảm cái gì nữa.hắn đang làm cái quái gì vậy ?
- Nhưng sao đại ca vừa bảo không quen?
- THÌ BÂY GIỜ TAO QUEN VÀ NÓ LÀ BẠN GÁI CỦA TAO. NHƯ THẾ ĐÃ ĐỦ CHƯA? - Hắn tức khí quát lớn khiến tôi và cả tên đó giật nảy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip