Phần II
* - Đã nói hết chưa?
- Bây giờ chị hãy nghe thử câu chuyện của em nhé.* - Wendy
Câu chuyện của Wendy
Hôm nay là ngày tụ họp của hội bạn bè với nhau như mọi khi. Đã rất nhiều lần Wendy nói với Irene rằng, cậu ấy chỉ xem KS Choi là con gái thôi. Thật ra KS rất thích Kim Min Ha - một người bạn trong nhóm với cậu. Vì thế, cậu chỉ định gắn kết họ lại.
Wendy đã ra hiệu cho KS về việc bày tỏ với Min Ha. Cậu nảy ra một ý tưởng:
- Ê, ê ... Mình cùng chơi trò chơi nói thật đi
- Gì mà trò chơi nói thật, đã ăn nhầm gì à? - Yuri phàn nàn.
- Muốn thì lúc nào đó chơi một mình đi. - Min Ha cũng tiếp sau đó.
Vì muốn giúp đỡ KS nên Wendy đã nài nỉ hai người họ cùng chơi:
- Sao nào? Chơi thử đi rất thú vị.
- Chúng ta chơi thử một lần đi.
- Sẽ bắt đầu từ mình, nhanh lên.
Min Ha vẫn phàn nàn cho rằng Wendy rất phiền nhưng cuối cùng vẫn chơi vì nể tình bạn bè. KS chỉ biết ngại ngùng không nói nên lời và nghe theo những gì Wendy nói:
- Hiện tại, có người nào mà mình thích hay không?
- Một, hai, ba.
Họ trả lời câu hỏi với việc like và dislike. Đã có 2 like và 2 dislike, dĩ nhiên like là từ Wendy vì đã có bà chị đáng yêu ở nhà, người tiếp theo là KS, tình cảm đậm sâu dành cho Min Ha. Vẻ mặt anh ta khá buồn vì Min Ha đã giơ dislike.
- A, nhưng bắt buộc phải chơi mới được hả? - Yuri một lần nữa phàn nàn vì trò chơi nhãm nhí.
- Này, lừa bọn này đấy à.
- Sao lại bảo có bạn gái rồi?
- KS Choi oppa thì sao, thích ai rồi à?
Sự cau có của Min Ha vẫn không ngừng tiếp diễn. Wendy và KS chi biết lắc đầu mà cười. Trong lúc đó Yuri đã lấy điện thoại ra và quay video - những video mà Irene ở nhà đã được xem.
* - À, anh ấy thì thầm với mình, chúng ta cần phải có một chiến lược.*
Wendy và KS quyết định ra ngoài để dễ dàng bàn bạc.
- Gì vậy? Gì vậy?
- Trò chơi nói thật không hợp xíu nào.
- Em cũng thấy vậy.
- Là sáng kiến của ai cơ chứ.
Cảnh tượng Irene đã thấy KS khoác vai Wendy là từ đây sau câu nói của anh ta.
- Lại đây, bỏ ra coi.
- Dù sao nữa, không nhờ em được gì cả.
- Anh nói cái gì?
- Muốn chết hả?
Đúng lúc đang đùa giỡn với nhau thì là lúc Irene bước vào quán.
- Ya, Son Seung-wan!
* - Chị biết em bàng hoàng đến mức nào không?*
Thật ra Irene đã không tát cậu ấy, chị oà khóc trước mặt cậu.
* - Dù sao, em biết chị cũng không thể đánh em được*
Trong lòng Irene lúc đó rất muốn đánh Wendy hàng trăm lần. Nhưng nước mắt của chị rơi trước thì sao mà làm được. Wendy đã chụm tay vào mặt chị và an ủi cũng như xin lỗi rất nhiều mặc dù cậu không biết mình có lỗi gì ở đây.
KS cùng họ ra ngoài để tiễn cả hai về. Irene đã cuối đầu xin lỗi KS Choi.
- Xin lỗi ạ.
- Không sao.
Wendy và KS đều cười hí hửng trước sự ngượng ngùng của Irene.
- Em đưa chị ấy về đây nha.
- Ừ, tạm biệt.
Cả hai quay đi và dính lấy nhau không rời trong lúc trên đường về nhà. Nắm tay vui vẻ cùng nhau thủ thỉ.
- Ngốc à, chị không thể hỏi em, trước khi gây ra hiểu lầm như vậy à?
- Vậy thì, sao em không nói với chị, trước khi gây ra hiểu lầm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip