kimiko

Đến: osaki shotaro
Từ: hatsune kimiko

'có những mối quan hệ thật bế tắc
muốn vứt bỏ nhưng không đành lòng,
muốn tiến lên nhưng không có khả năng
muốn duy trì như hiện tại lại không thể đối mặt'

cậu hiểu chứ, khoai môn?

tớ đối với cậu chính là như vậy đấy. thật đáng ghét rằng cậu không hề nhận ra tớ đã phải chịu dằn xé tới mức nào khi cậu luôn cư xử với tớ như một người bạn. ai sẽ chịu làm 'bạn' với người luôn ân cần quan tâm chăm sóc mình đâu cơ chứ? tớ có sắt đá tới đâu, không sớm thì muộn tớ cũng sẽ thích một người như shotaro vậy. và nó tới nhanh thật, tớ đã thích cậu rồi. phải làm sao đây?

cái tình cảm chết tiệt này luôn khiến tớ, mỗi khi chúng ta ở gần nhau, tớ cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. cậu hỏi tớ tại sao má tớ lại ửng hồng, sao tớ có thể thành thật với cậu vì người tớ thích đang gần tớ được chứ. tớ đã ậm ừ cho qua nhưng thật lòng, tớ lại mong muốn cậu sẽ vạch trần thái độ kỳ quặc của tớ. như vậy thì tớ có thể thẹn quá hoá giận mà trực tiếp tỏ tình với cậu. nhưng nếu cậu làm vậy thì cậu đã chẳng phải shotaro mà tớ biết.

shotaro biết ưu điểm của cậu là gì không? tớ thích cái cách cậu đắm mình trong âm nhạc, cả khi cậu phiêu theo từng giai điệu nữa. bước nhảy của cậu quá cuốn hút và cậu biết đấy, chẳng phải dưng gì mỗi khi cậu biểu diễn trên sân khấu trường, mấy đứa con gái hò hét ầm ĩ muốn thủng lỗ tai.  tớ sẽ không làm vậy dù tớ cũng muốn lắm. nhưng tớ là 'bạn thân' của cậu, tớ không thể làm những việc vượt quá phạm vi tình bạn như vậy được. tớ đã làm như bản thân chẳng hứng thú gì về cái âm nhạc của cậu. nhưng cậu lại thích dẫn cái người 'không thích cũng như không hiểu gì về âm nhạc' tới xem cậu luyện tập nhỉ. tớ đã luôn cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng cậu chẳng có ý gì cả nhưng chẳng phải hành động này giống như 'muốn chia sẻ niềm vui tới người bạn yêu nhất' ư? nó khiến tớ sinh ra ảo tưởng. thật sự tớ không nói đùa, tớ đã nghĩ cậu thích tớ cơ đấy.

là đã nghĩ. vì thực chất, cậu không thích tớ. sự thật ấy được phơi bày sau đó không lâu, cậu công khai hẹn hò với một cô bé lớp dưới. cậu sẽ không hiểu được tớ đã hoàng hoàng tới mức độ nào đâu. hai người đã yêu nhau được hơn tháng trong khi là 'bạn thân' tớ lại chẳng hay biết. đó là khoảng thời gian kinh khủng mà tớ không bao giờ muốn nhớ tới. không biết cậu còn nhớ không nhưng tớ đã cố gắng tránh cậu. tớ có thể đối mặt với người khiến tớ tổn thương sao? tớ không mạnh mẽ được như vậy. để bảo vệ bản thân, chọn lựa rời xa cậu là giải pháp đúng đắn nhất. cơ mà, tớ tránh được cậu đấy mà tin tức về cậu thì không. cậu cũng hiểu cậu không phải nam sinh bình thường trong trường mình mà, tránh làm sao được mọi người không bàn tán chứ. tớ sẽ không kể ra một số lời của bọn lớp mình nói đâu, vì nhắc lại lại khiến tớ cảm thấy bực bội.

shotaro đã có bạn gái sao nhớ tới đứa bạn thân này nhỉ? người đó đã thay thế tớ chờ cậu trong phòng tập, cùng cậu đi ăn những que kem mát lạnh vào ngày hè, hãy thừa nhận đi. cậu đã dần quên sự tồn tại của tớ. nó khiến tớ cảm thấy như mình chỉ là bản demo của cậu vậy. nếu ai đó có thể truyền tải cảm xúc bài hát tốt hơn, họ sẽ thu âm lại bài hát mới và phát hành. còn bản demo? nó sẽ nằm trong phòng lưu trữ và chẳng bao giờ được chạy đĩa thêm một lần nào nữa. tớ miêu tả như thế cậu thấy đúng không?

mà khoan trả lời câu hỏi bên trên, nói đáp án của cậu về câu hỏi dưới đây trước đã:

<cậu nghĩ cậu đã tổn thương tớ sâu sắc nhất khi nào?>

nhớ không?
chắc không nhớ đâu nhỉ.
nhưng tớ mong cậu sẽ nhớ đấy.
để tớ gợi ý cho nhé: lớp mười một.

đoán được chưa?
có phải cậu nhận ra cậu đã tổn thương tớ quá nhiều tới nỗi không thể đếm xuể được?

hmm
nếu đến đây cậu còn không nhận ra được bản thân đã làm gì thì shotaro à, tớ thật sự thất vọng về cậu.
tớ đã ở cùng cậu từ cấp hai và tới cấp ba. lớp mười chúng ta vẫn là bạn cùng bàn, nhắc nhỏ cậu nè, tớ đã làm bạn cùng bàn cậu ba năm rồi đấy. vốn dĩ chúng ta sẽ làm bạn với nhau thật lâu nữa nếu như cậu lựa chọn rời đi. kỳ phân ban diễn ra vào đầu năm mười một. tớ vẫn có thể mường tượng ra câu trả lời của cậu khi chúng mình trò chuyện vào kỳ phân ban.

'tớ nghĩ tớ sẽ vẫn ở đây thôi. tớ chẳng thể nào nhớ nổi một đống chữ số và sự kiện của nó.'

cậu nói như vậy và tớ thì vẫn đinh ninh rằng chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn cùng bàn với nhau lâu thêm nữa. nhưng shotaro, đứa trẻ nói dối này, cậu đã nói dối tớ. khi chúng ta nhận lớp mới, người ngồi bên cạnh tớ không phải cậu nữa. là ai đã nói không thể học tốt môn lịch sử nhật bản nhỉ? hay tớ đã hiểu sai câu trả lời của cậu? tớ đã cảm thấy trống vắng shotaro à. toán học thật tẻ ngắt khi không có cậu nhỏ giọng hỏi tớ bài này làm thế nào, chẳng có động lực nào để học cả. tớ vậy đấy, không có tình yêu thì không tập trung được việc gì nhưng shotaro, cậu vẫn là cậu. cậu hiền lành, dễ thương, dù tới một tập thể mới, cậu vẫn sẽ có thể hoà nhập được vào nhanh thôi. ai lại không thích chàng trai đáng yêu như cậu chứ. cả thế giới vui vẻ khi cậu tới chỉ duy nhất tớ thấy buồn vì cậu đi.

lễ tốt nghiệp hôm nay chúng ta cùng nhau nhận bằng tốt nghiệp, chúng ta đã đi qua nhau và cậu gật đầu với tớ, một cái gật đầu thay cho lời chào hỏi, thái độ cậu thật ngại ngùng và xa cách. tớ đã hiểu, tớ không còn là người bạn thân thiết của cậu nữa.
nên shotaro à, đây sẽ là lần cuối tớ dành sự quan tâm tới cho cậu. lần cuối tớ gọi cậu là khoai môn của tớ. vì từ giờ trở đi, chúng ta đã chẳng còn là bạn của nhau nữa. cậu đã quên đi tớ rồi. mà tớ lại không cho phép bản thân được níu lấy cậu. chúng ta tới đây thôi.

khi tớ viết tới đây, cây anh đào trước cổng nhà đã nở hoa. sắc hồng kín cả một vùng trời, mẹ bảo lâu rồi cậu không tới và bà nhắc tới lời hứa ngày trước của tớ và cậu. tớ đã quên nhưng mẹ tớ lại nhớ, vì mẹ tớ quý shotaro mà.

'mùa xuân năm sau, tớ sẽ sang nhà cậu ở nguyên một tuần luôn không về nữa. cậu phải tiếp đã tớ thật chu đáo đó.'

có đứa trẻ nào đặc biệt như cậu đâu chứ? luôn khiến người ta phải nhớ thương. mẹ tớ cũng vậy. nhưng mà lời hứa kia, sẽ không có cơ hội đó nữa đâu. chúng ta đều hiểu là vậy. và đột nhiên tớ nghĩ tới, tớ phải làm điều gì đó thật ngầu, thật khác so với tớ trước đây để bái bai mối tình đầu của tớ. nên tớ gửi cho cậu bức email này. cậu biết đấy, tớ khá quan ngại về chữ viết của mình nên sẽ không có thư tay gì ở đây hết.

nếu sau này chúng ta gặp lại nhau thì sao? hãy cứ lướt qua nhau đừng chào hỏi. hãy coi tớ như người xa lạ vì từ giờ tớ không muốn gặp lại cậu nữa.

thế nhé.

06/02/2018

đã xem.

12/8/2029

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip