Chuyện như chưa bắt đầu

-         Lại mưa

Nó chép miệng khi đang nằm bẹp dí trên bàn học. Mặc cho cô giáo đang thao thao giảng bài, nó vẫn thế! Ngày ngày vẫn đóng vai một sinh viên mẫu mực để rồi chết chìm trong giấc mơ bị bỏ lỡ. Nó lại nhớ về hình ảnh của nó và Soo Yeon đang ngồi trên chiếc ghế đá, cách xa nơi ồn ào kia khi mọi người đang chúc tụng nhau.

-         Ước mơ của cậu là gì?_ Nó hỏi khi ánh mắt vẫn đang hướng về phía trước mặt.

-         Tớ thích kinh doanh_ Soo yeon từ từ nói, ánh mắt cô thoáng lên một vài tâm sự

-         Vậy tại sao lại học ở đây?_ Nó bất ngờ quay sang hỏi cô

-         Gia đình muốn tớ học Luật. Còn cậu thì sao? Ước mơ của cậu là gì?_ Soo yeon quay sang hỏi ngược nó với khuôn mặt đã giãn ra hơn lúc nãy

-         Tớ á! Nó dừng lại một chút, rồi từ từ nói tiếp. – Ước mơ! Nó lại dừng lại, đôi mắt nai màu nâu của nó nheo lại nhìn về phía trước như muốn được nhìn thấy một cái gì đó, và hình như nó cũng đang muốn tìm một cậu trả lời cho chính mình. – Không có_ Nó cuối mặt nhìn xuống đối giày màu dạ quang của mình.

-         Đã là người, ai lại không có ước mơ. Cậu không thích nói thì thôi vậy!_ Soo yeon nói giọng buồn buồn, đôi mắt cũng cụp xuông nhìn vào khoảng không gian dưới mặt đất.

Nó như hiểu được tâm tư của Soo yeon, nó nhìn Soo yeon một chập rồi nói từ từ

-         Tớ muốn làm phim! Bất cứ thứ gì liên quan đến phim ảnh, truyền hình tớ đều thích. Tớ thích có thể hòa theo cái không khí nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói của mọi người, tớ thích có thể nghĩ ra một câu chuyện và đem câu chuyện ấy lên truyền hình. Nhưng mà, có những thứ cho dù có ước kiểu gì cũng không trở thành hiện thực. Nên từ khi vào đại học, tớ đã dẹp bỏ ước mơ đó!_ Nó liên thanh một hồi, kể lại câu chuyện của mình mà lòng nó cũng nặng triễu. – Thôi bỏ đi, tớ cũng bỏ nó được hai năm rồi. Còn cậu, nếu được thì sau khi ra trường kinh doanh cũng chưa muộn. Sương xuống rồi, vào trong thôi_ Lại một lần nữa nó nói liên thanh rồi chạy thật nhanh vào trại không cho Soo yeon một cơ hội mở lời.

Trở lại hiện tại, nó lẩm nhẩm trong miệng

-         Ước mơ! Ước mơ! Ước mơ……………………..

Nó cứ lẩm nhẩm hai từ Ước mơ, cho đến khi mi mắt dần khép lại. Ngoài trời, mưa vẫn ào ạt rơi, trong phòng học, có một người đang để ước mơ của mình chìm vào giấc mộng. Và có một người ở dãy bàn bên cạnh đang cố gắng có thể nhìn một ai đó trọn vẹn nhất

...........................................................................................................

Thành phố đã bắt đầu vào mùa mưa, nó đang trùm chăn kín mít.

-         Cậu sao thế?_ Tiếng Taeyeon nói vọng lại khi vừa đi ngang qua cửa phòng nó

-         Lúc nãy đi mưa về, chắc giờ đang sốt

-         Đã uống thuốc chưa?_ Taeyeon đẩy cửa bước vào.

-         Tớ uống rồi. Chắc ổn.

-         Cậu đúng là….. – Taeyeon lên tiếng quở trách sự hậu đậu của nó- Thế dù đâu? Không cho tớ đi ké về mà giờ thành ra thế này đấy hả?

-         Um, lúc này gió to quá, nên bị gãy cán.

-         Cậu đó, dạo này khả nghi lắm. Liệu hồn đó.

Nó cười xòa trước những lời bắt bẻ của Taeyeon. Rồi lại lạc vào một dòng suy nghĩ mới

YoonA's POV

-         Mình ghét mưa_ Taeyeon đang cầu nhầu sau lưng nó. Khi lớp học vừa tan ca chiều

-         Tớ thích mưa._ Nó đưa tay ra hứng những hạt mưa đang bay bay bất định hướng.

-         Tớ cũng thích mưa, nhưng vì nó mà tớ không về nhà được. Vì vậy tớ ghét mưa.

Một giọng nói vang bên tai nó. Là Sunny, cô nàng này luôn luôn tinh nghịch như thế. Nó bỗng khự lại khi Soo yeon theo sau Sunny, nó quên mất hai cô nàng này luôn dính với nhau như người yêu.

-         Cậu có về không, tớ đi ké, hôm nay quên mang theo dù rồi!

-         Ah! Tớ bận tí việc, cậu về trước đi._ Nó chẳng biết vì sao lại từ chối đi về cùng với Taeyeon, có thể nó đang cố gắng ở  lại để được có thể gần ai đó hơn.

-         Oh. Vậy tớ về đây, hai cậu về sau luôn nhá._ Taeyeon nhanh nhẩu chạy theo đu ké một trong hang chục chiếc dù đơn chiếc đang chen nhau rời khỏi phòng học.

Nó vẩy tay chào Taeyeon rồi quay lại nhìn Sunny, nhưng vô tình lại chạm vào đôi mắt đang nhìn nó, vội vàng chuyển ánh nhìn về phía Sunny. Nó bỏ mặt ánh nhìn kia vui tươi nói chuyện với Sunny.

-         Cậu sao càng ngày càng lùn vậy hả??? ĐÔi guốc này phải đến 7 phân mà vẫn thấp hơn tớ

-         Yah! Cái tên này, tự nhiên lại nhắc đến chuyện lùn là sao hả? Cậu đang động đến lòng tự trọng của tớ đó. Tớ đang điên vì không có dù về nhà đây.

-         Lâu lâu, đùa cậu tí thôi mà! Nhưng phải khen nha. Dạo này đẹp ra trông thấy luôn đó. Nói tớ nghe, cậu đang yêu đúng không?_ Nó liếc mắt nham nhở trêu Sunny

-         Cái tên này, nói linh tinh gì thế hả? Cậu muốn chết phải không?_ Sunny túm lấy cổ áo nó

-         Ấy đừng đừng_ Rồi cả hai cười xòa, nó và Sunny vẫn hay đùa nhau như thế.

-         Mà tự nhiên cậu hỏi có người yêu là sao?_ Sunny quay sang hỏi nó một cách nghiêm túc.

-         Thì tớ nghe thiên hạ đồn thổi là có cái tên Soo gì đó bên khoa quản trị đang tán tỉnh cậu, Nên định hỏi cậu xem phải không thôi._ Nó nhướng mày trả lời Sunny

-         Toàn là báo lá cải._ Sunny nói rồi đi thật nhanh vào trong

-         Yah. Đang nói bỏ đi đâu thế?_ Nó nói vọng theo Sunny

-         WC, cậu có muốn đi không?_ Sunny quay đầu đáp trả

Nó nhăn mặt, đang nói chuyện giữa chừng thì Sunny lại bỏ đi, nó còn chả biết thông tin Sunny hẹn hò là thật hay đùa nữa. Nó quay mặt về phía sảnh trước, Soo yeon vẫn đang đứng đó, im lặng nhìn ra mưa. Nhìn từ phía sau, nó lại cảm thấy trong lòng buồn thêm mà nỗi buồn ấy lại phơi bày qua đôi mắt của nó. Chẳng trách người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nó đứng đây cũng vì muốn được gần Soo Yeon thêm chút nữa, được nhìn cô thêm chút nữa, nhưng cho tới bây giờ, nó chẳng biết phải nên bắt chuyện như thế nào từ đêm hôm đó. Mọi cảm xúc đè nén trong nó lại tiếp tục đè nén thêm. Để xóa bỏ cái không khí lúc này, nó tiến lại gần Soo yeon

-         Mưa to nhỉ. _ Nó nói một câu xả giao để bắt đầu câu chuyện

Soo yeon hơi giật mình nhìn nó, rồi mỉm cười quay sang nhìn mưa. Nụ cười ấy làm cho cơ thể nó như đông cứng lại, lại thêm một đợt sóng cảm xúc ùa về làm tim nó đập thình thịch. Cảm xúc, nó ghét cái cảm xúc lúc này. Thề có chúa, nó muốn chôn vùi mọi thứ tại đây. Nó rất sợ có tình cảm với Soo yeon, nó sợ không thể làm chủ được bản thân mình. Nó đưa tay đặt lên ngực trái, nơi con tim của nó không ngừng nhảy múa. Nó phải kết thúc mọi thứ tại đây, không được có những suy nghĩ đó nữa. Nó vội vàng lôi trong balo mình chiếc dù.

-         Tí nữa cậu và Sunny về sau nha!_ Nó vùi chiếc dù vào trong tay Soo yeon, rồi vội chạy thật nhanh, để lại Soo yeon đang ngơ ngác và bất ngờ trước con người này.

Nó chạy được chừng 50m thì ngừng lại, nó đi từ từ để cảm nhận được từng giọt mưa đang chà xát vào da nó. Cơn mưa này đang giúp nó dịu bớt đi sự căn thẳng. Nó ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt đang đổ mưa ào ào, những giọt mưa đang làm mắt nó cay xé và nhèo đi, giờ nó chẳng biết trong mắt nó là nước mưa hay nước mắt. Nó khóc ư? Vì điều gì? Vì nó sợ hãi khi có tình cảm với Soo yeon, nó sợ bị người đời xỉa xói hay vì điều gì khác nữa. Sự sợ hãi đang ngự trị trong nó. Nó đưa mắt nhìn về phía trước, con đường đang bị màng mưa nuốt chửng chỉ còn thấy cái gì đó mờ mờ ảo ảo. Nó biết mình phải làm gì, gạt bỏ những giọt nước mắt và nước mưa trên mặt. Nó lấy lại phong thái tự tin

-         YoonA, Im YoonA! Fighting, fighting._ Nó la lớn để xua đuổi những nổi sợ lãi trong lòng, nó mỉm cười tự tin bước tiếp thì……

Hình như có cái gì đó đang níu nó lại, kèm theo cái giọng quen thuộc ấy vang lên

-         Im YoonA

Nó quay lại, thì ra là Soo yeon, cô ấy đang trong tay chiếc dù của nó và che chắn cho cả hai. Khoảng cách lúc này khá ngắn. Gương mặt Soo yeon hiện lên sự lo lắng pha lẫn chút tức giận. Soo yeon vẫn đang nhìn chằm vào YoonA làm nó phải né tránh ánh mắt đó

-         Cậu…………

-         Để tớ nói trước_ Giờ thì Soo yeon đang có biểu hiện của sự tức giận, cô chưa bao giờ có thái độ như thế này trước mặt nó. - Cậu đang chơi trò gì vậy hả? Cậu tưởng cậu có sức mạnh phi thường hay sao mà đi trong mưa, cậu có biết trời đang rất lạnh không hả? Nhỡ ngày mai cậu ốm thì biết làm thế nào. Sao cậu toàn làm những chuyện khiến người khác khó chịu thế hả?_ Soo yeon gần như ứa ra nước mắt. Mọi cảm xúc của cô hình như đã quá sức chịu đựng.

-         Tớ không muốn cậu bị ướt_ YoonA nhẹ nhàng nói ra một câu khiến nước mắt của Soo yeon lăng dài.

-         Tớ cũng không muốn.............. người tớ thích bị ốm_ Soo yeon từ từ thả cây dù xuống mặt đất. Đồng thời đôi mắt của nó không thể rời khỏi Soo Yeon. - Nếu có đội mưa thì tớ sẽ đội mưa cùng cậu. _ Soo yeon mặt ướt đẫm nước mưa nhìn nó.

Cả hai đứng như trời trồng, nhìn nhau giữa cơn mưa chiều lạnh lẽo. Nếu được nó chỉ ước lúc này thời gian hãy ngừng lại, để cho tất cả hòa cùng những hạt mưa. Mắt nó đang nhòe đi và nó thấy trong mắt Soo yeon cũng đang đỏ dần lên. Những gì đang xảy ra trước mắt nó là một sự bất ngờ không hẹn trước. 

Giờ nó đang ngồi tựa vào tường, thân thể quấn quanh một chiếc chăn dày cộm. Nó đang lạc dần khỏi những kí ức ban chiều. Nó thở dài, cầm lấy chiếc điện thoại, nhấm vào số của Soo yeon, thật buồn khi nó đã nghĩ hơn 1000 lần sẽ nhắn tin hỏi Soo yeon có ổn không, vậy mà! Nó viết, rồi xóa, viết rồi lại xóa, nó cứ lập đi lặp lại hành động ấy. Nó bực tức, ném mạnh chiếc dế yêu quí sang một bên. Bống tiếng chuông tin nhắn vang lên, nó vơ đại mở màng hình điện thoại, mắt nó như rực sang. Thì ra là…………….

to be continued...............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: