3. Gặp được anh rồi Min Yoongi
Cuối cùng thì ngưỡng cửa đại học cũng đang ở trước mắt Taehyung. Một năm trời khổ luyện, một năm không game, không chơi bời, quên cả thằng bạn thân Park Jimin, giờ thì Taehyung đang rưng rưng nước mắt khi đứng trước cổng trường đại học.
Taehyung không giỏi như Yoongi nên chỉ dám chọn một trường đại học tầm trung, điểm đầu vào vừa vặn đủ sức với cậu. Jiminnie cũng thi đại học như không đỗ, cậu ta giờ ở nhà giúp mẹ cai quản siêu thị ở dưới đó. Trước khi cậu lên trường, Jimin có nói với cậu về ước mơ của nó.
"Một ngày nào đó, tao sẽ làm ca sĩ nổi tiếng và khi đó tao sẽ bơ mày như một năm qua mày bơ tao vậy." - Cứ nghĩ tới bản mặt của Jimin là cậu lại không thể nhịn được cười.
Trường đại học mà Taehyung theo học cách không xa trường của Yoongi, chỉ cần ngồi 3 trạm xe bus là có thể tới nơi, chưa mất tới một tiếng đi xe, so với 6 tiếng như trước thì khoảng cách này gọi là chấp nhận được.
Taehyung ra nhập ký túc xá nam sinh tại trường, phòng cậu cả thảy chỉ có 3 người là Kim Seokjin sinh viên năm cuối và Jung Hoseok sinh viên năm 2.
"Phòng này trước đông vui lắm, lúc nào cũng kín giường, nhưng các anh lớn tốt nghiệp hết rồi nên giờ chỉ còn lại 2 người, thêm em nữa là 3. Chỉ tiêu năm nay lại ít, nên mỗi phòng chỉ được kèm 2 sinh viên năm nhất. Chắc em số lẻ nên phòng chỉ còn lại mình em."
Taehyung chăm chỉ nghe Hoseok trò chuyện, qua nói chuyện cũng có thể thấy anh là người cởi mở, thích trò chuyện giao lưu vui vẻ. Nghĩ tới đây, lại khiến cậu nhớ về hai ngươid, một là người có tính cách gần giống anh- cậu bạn thân Park Jimin ở quê nhà của cậu và người thứ hai chính là anh chàng hoàn toàn trái ngược Min Yoongi.
Sau màn chào hỏi thân mật và sắp xếp chỗ ngủ đâu vào đấy, Hoseok dẫn Taehyung xuống nhà ăn của ký túc, nơi tụ họp đông đủ nam thanh nữ tú của trường. Tuy ký túc xá chia làm 2 khu nam nữ riêng biệt nhưng nhà ăn, và nhà sinh hoạt chỉ có một.
"Và đây cũng là cơ hội co các sinh viên năm nhất sớm có tình yêu thời sinh viên. Cố lên Taehyung."
Seokjin vỗ vai Taehyung độn viên, anh chàng sinh viên năm cuối điển trai với bờ vai rộng cao ráo, có lẽ đã không ít cô gái đổ rạp trước anh. Từ anh có thể thấy được sự ấm áp và quan tâm tới người khác, không giống với người nào đó mà cậu quen, lạnh như băng ở bắc cực.
Ra ngoài thế giới rộng lớn, Kim Taehyung lại càng không hiểu Min Yoongi kia tồn tại thế nào ở nơi này khi anh giữ tính cách đó của mình. Anh không giỏi kết bạn, bao năm qua, người đưa tin cho cậu cũng vẫn chỉ có 1 mình Kim Namjoon, cũng chưa từng thấy má Min nhắc tới chuyện bạn gái của anh, ngay cả bạn là con gái, cũng chưa một lần được anh đề cập trên các trang mạng xã hội.
"Taehyung có người thân ở đây không?"
Cậu lắc đầu khi được Seokjin thăm hỏi, nhưng ngẫm nghĩ lại một lát, cậu trả lời.
"Dạ, người thân thì không hẳn, nhưng có anh hàng xóm gần nhà thân nhau từ bé, đang học năm 3 trường đại học B."
"Oh! Giỏi ghê ta, đại học B nổi tiếng lắm đó, nhân tài nhiều, mà ữ sinh cũng thuộc hàng mỹ nhân nữa."- Hoseok nói.
"Chắc anh bạn kia của em không khó để tìm bạn gái trong một trường đại học toàn mỹ nhân như thế đâu nhỉ, thật sự ghen tị đó. Nữ sinh của đại học B rất kiêu ngạo, sẽ không chấp nhận lời tán tỉnh của nam sinh trường đại học tầm trung như chúng ta đâu, trường B chỉ chơi với trường B mà thôi."
Taehyung cười trừ, lấy tay gãi đầu :" Có lẽ sẽ không có chuyện đó đâu ạ, anh ấy như con mọt sách ấy, lầm lỳ lắm, cả ngày chẳng nói năng gì, học giỏi nhưng lại kém giao tiếp."
"Ủa, sao miêu tả nghe có chút quen quen vậy?" -Seokjin cau mày, đầu lông mày hướng lên trên suy nghĩ một hồi nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra đã gặp dạng người như vậy ở đâu.
"Ầy, dạng người như vậy ở đại học B thiếu gì, cái trường mọt sách ấy."
Hoseok huých tay với Seokjin, mặc dù hai người hơn kém nhau hai tuổi nhưng có thể thấy giữa họ chẳng có chút khoảng cách nào. Hoseok khoác vai Taehyung, kéo cậu đi tham quan trường, trong khi đó Seokjin lại có hẹn với bạn bên ngoài.
Ngày đầu tiên tại trường đại học kết thúc sau khi cậu được anh lớn Hoseok lấp đầy cái dạ dày. Trở về ký túc, cậu nhận được tin nhắn cuae Jimin hỏi thăm về tình hình của cậu, cậu vội vã gọi điện lại cho thằng bạn, hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi mới chịu cúp máy.
Kể từ lúc bắt đầu đặt chân vào trường đại học đến nay cũng đã gần 1 tháng nhưng ngay cả đến một cuộc gọi Yoongi cũng chưa từng gọi cho cậu. Thực sự thường ngày đã ít liên lạc, nhưng không lẽ một lời chúc mừng với cậu anh cũng không nỡ.
Taehyung nằm dài trên giường nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Khi đó Hoseok đang ngồi ở giường đố diện chơi game trên laptop.
"Này Tae Tae, em đang chờ điện thoại của ai sao? Mấy ngay nay anh thấy em ngóng điện thoại hoài."
Taehyung úp điện thoại xuống ngực, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Chiếc quạt trần chạy chầm chậm, mang theo hơi nóng hầm hập như mùa hè thường ngày ở bất kỳ một ký túc xá nào.
"Dạ không, chỉ là em chán quá thôi."
"Vậy có muốn ra ngoài chơi không? Anh Seokjin chắc giờ đang làm thêm ở quán cafe gần trường đại học, tới đó chơi đi."
Từ khi tới thành phố này đến nay Taehyung chưa một lần được ra ngoài chơi, hôm nay lại là cuối tuần, chẳng ai bận rộn gì.
"Vậy có được không ạ, anh đang chơi game mà."
Hoseok vốn là tên mải chơi, thích tụ tập bạn bè bên ngoài trường, không vì đang là kỳ nghỉ cuối tuần dài hạn tại khoa của anh thì có lẽ giờ cũng chẳng chôn chân ở nhà cầy game và tám chuyện với nhóc con Taehyung kia.
"Dậy đi, anh đưa chú ra ngoài chơi."
________________
Hai anh em ngồi tàu điện ngầm một trạm là tới quán cafe nơi Seokjin đang làm việc. Đó là một quán cafe phong cách hiện đại, với màu chủ đạo là xám đen và trắng. Toàn bộ dàn nhân viên đều được trang bị một bộ đồng phục chỉnh tề gồm áo gile, somi trắng và quần âu màu đen.
Hoseok vừa bước vào là nhìn ngay thấy Seokjin đang đứng tạ quầy orders. Trông anh trong bộ đồng phục chỉnh tề lại càng bảnh bao gấp bội.
"Yo yo yo..... cơn gió lạ nào lại đưa hai thanh niên tâm hồn bông lúa tới chốn phồn hoa đô thị này thế?"
Kim Taehung lạ nước lại cái nên cái gì cũng nhìn ngơ ngác, miệng không thể ngậm được lại, Hoseok đi bên cạnh phải kéo tay áo cậu để khỏi đụng đây đụng đó.
"Thôi đừng nhìn nữa, gọi đồ uống đi."
Taehyung nhìn thấy Seokjin liền cúi đầu chào, Seokjin thấy cậu em trai cũng vẫy tay cười niềm nở.
"Nào hai đứa uống gì, tuỳ chọn đi, mấy khi tới thăm anh, anh mời."
Hoseok vừa nghe thấy từ 'mời" là mắt sáng rực, mần mò món đắt nhất tại quán.
"Vậy cho em cái này đi, hai ly luôn."
Kim Taehyung đi theo ông anh lớn ngồi xuống ghế cạnh tấm kính lớn nhìn ra phía bên ngoài khu phố tấp nập
"Khu này chỉ cần đi qua dãy phố kia là tới Đại học B rồi nên đông đúc xầm uất lắm. Seokjin hyung làm việc ở đây mấy năm nay, lương lậu cũng khá."
Taehyung nhìn mọi thứ lạ lẫm, xung quanh đầy rẫy những cửa hàng ăn, uống, thời trang. Những cô gái thành thị cũng qua lại nơi này nhiều, vì là mùa hè nên mọi người ăn mặc có phần 'mát mẻ' hơn.
Bỗng dưng hai má Taehyung nóng bừng.
"Này cậu trai mười tám, có gì mà chú em phải ngượng ngùng thế, khu này gần đại học B nên nữ sinh trường này qua lại đây rất nhiều. Anh nom mặt chú rạng ngời sáng sủa, cũng đẹp trai dễ thương, năng tới đây thế nào cũng có ngày gặp được người trong mộng."
Lý do khiến hai má Taehyung nóng lên chính là nơi này rất gần đại học B, nơi mà Yoongi đang học. Chỉ cần nghĩ đến việc bỗng dưng Yoongi đi ngang qua cậu rồi bất ngờ hai ánh mắt chạm tới nhau thôi cũng đã đủ khiến cậu vui lắm rồi.
"Đồ của hai đứa đây."
Hoseok đỡ hai ly nước từ tay Seokjin.
"Hôm nay anh tăng ca hả?"
"Ừ, tên làm kế anh hôm nay có giải đấu bóng rổ, hắn xin nghỉ từ tuần trước."
"Anh nói quán đông nữ sinh trường B lắm mà, sao hôm nay, đâu có thấy em gái nào xinh tươi đâu."
"Vốn dĩ là đông vì tên kia đi làm kìa, nhưng hắn nghỉ, thành ra các em nữ sinh cũng chạy theo hắn ra sân bóng rổ hết rồi."
Taehyung ngồi nghe hai anh nói chuyện, nhớ lại ngày xưa cậu cũng vậy, thường trốn tiết để tới sân bóng xem Yoongi thi đấu, nơi đâu Yoongi có mặt là nơi đó chật cứng các nữ sinh đứng hò hét, cổ vũ cho anh.
"Chắc tên kia là sinh viên trường B phải không?"
"Ừ, lại thuộc top gì đó nên cũng nổi tiếng lắm. Nữ sinh cứ bu đầy, anh chẳng hiểu nổi cái tên mặt thái ra sắt đó có gì hay mà mấy em xinh tươi cứ tới là ngồi lỳ cho đến khi hết ca làm của hắn mới chịu về."
Nói đến đây Seokjin mới sực nhớ ra, quay sang bảo với Taehyung.
"Ah!!! Anh nhớ rồi, cái tên hàng xóm nhà em mà anh nói tính cách có quen quen ấy, thực sự rất giống với cái tên làm cùng anh.Tên hắn là gì nhỉ???? Min Yoongi thì phải.
Kim Taehyung mừng rỡ khi nghe thấy Seokjin nhắc tới tên anh. Cậu vội vàng xán lại hỏi.
"Có thật tên người đó là Min Yoongi không ạ? Cao khoảng 1m76, người gầy, da trắng xanh, giọng hơi trầm, có mái tóc màu nâu hạt dẻ."
"Gần chính xác rồi, chỉ có mái tóc là khác, hắn học giỏi nhưng cũng chơi lắm, nhuộm nguyên quả đầu bạch kim vàng óng."
"Bạch kim ư?" Min Yoongi của cậu đã nhuộm tóc sao?
Ngoài trời lất phất hạt mưa, Kim Taehyung chẳng ngần ngại chạy ra ngoài, nhằm hướng trường đại học B mà chạy. Dòng người đông đúc, tiếng còi xe của những xe đi ngược chiều lại không ít lần khiến cậu giật mình đứng khựng lại giữa dòng xe ngược xuôi.
"Yoongi hắn đang thi đấu ở trường trong đại hội thể thao đó, chắc giờ tới đó là có thể gặp hắn."
Seokjin đã nói như thế trước khi Taehyung chạy ra ngoài. Vậy là chỉ vài bước chân nữa thôi là cậu có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy màu tóc mới của anh, thân hình gầy xanh xao của anh, nụ cười rèn ra sắt của anh, tất cả được giấu kín trong nỗi nhớ như sắp vỡ oà.
Cả cuộc đời này cậu có thể tự hào nói rằng cậu sống vì Min Yoongi, chính anh là người đã đem lại cho cậu động lực để bước tiếp trên đường đời. Khi cậu chán nản nhất, khi cậu không xác định được phương hướng của mình, chỉ cần một lời quả quyết của anh, mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. Năm cậu chuẩn bị thi vào cao trung, bố mẹ đã sắp đặt cho cậu tất cả, sẵn sàng cho câu ra nước ngoài nếu cậu không thể thi trong nước.
Nhưng rồi Yoongi có mặt, anh tới và mang cho cậu sự quyết tâm, bắt cậu phải học, học, học dưới sự giám sát của anh. Cuối cùng, cậu cũng đã đậu vào trường trung học mà Yoongi đã từng học, tuy không nằm trong top đầu nhưng cũng là cả một sự nỗ lực đáng kể. Rồi cho đến đại học, cũng lại một lần nữa sức mạnh từ lời động viên của Yoongi phát huy công hiệu. Nhiều người cho rằng cậu là tên ngốc giống như cái đuôi bám theo Min Yoongi suốt ngày. Taehyung tự nhận mình là ngốc, ngốc cũng được, chỉ cần được ở cạnh Yoongi dù thêm một giây thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.
Taehyung đang đứng trước cổng trường đại học B, hơi thở của cậu vẫn còn gấp gáp, dồn dập. Cậu tiến vào trong, men theo tiếng reo hò, cổ vũ vào được tới sân vận động của trường đại học B. Trận đấu đang diễn ra. Giữa cả ngàn người xa lạ, cậu đã nhìn thấy anh. Gương mặt quen thuộc và mái tóc nổi bật. Sân bóng không thiếu những người hò hét tên anh, cậu bỗng nhiên chìm nghỉm trong những tiếng hò reo ấy.
"Min Yoongi cố lên!!!" - Cậu thì thầm trong miệng, ngàn lời muốn nói nhưng dường như lúc này có gì đó đang chắn ngang cổ họng cậu. Có thứ gì đó cay xè đang hoen trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip