5. Em là gì trong anh?

Yoongi quay trở lại với một ít đồ ăn, trên vai áo vẫn còn ánh lên những giọt mưa bụi lất phất. Taehyung lại ngủ thiếp đi từ khi nào. Hơi thở đã êm ả hơn trước nhưng xem ra sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.

Yoongi đổ cháo ra một tô lớn rồi đặt xuống bàn bên cạnh cậu. Nhìn cậu một hồi lâu, anh phát hiện ra rằng chỉ có thân xác đó là lớn lên thôi, còn những đường nét thanh tú trên gương mặt ấy vẫn vậy, nhất là nốt ruồi xinh xinh mờ mờ trên đầu mũi. Đôi môi hồng hào xinh xắn và hàng mi dài rậm rạp. Yoongi đưa tay lên định vuốt nhẹ mái tóc cậu, nhưng rồi tay anh lại dừng khựng lại giữa khoảng không trung ấy. Đã bao nhiêu lần anh tự nhủ rằng "chỉ một lần thôi, một lần thử chạm vào cậu, một lần được vuốt ve mái tóc mềm mại thẳng mượt của cậu, một lần cảm nhận làn da của cậu đang lớn lên từng ngày, bàn tay đang dần lớn hơn tay anh, và đôi môi ấy cũng ngày càng trở nên quyến rũ hơn." Nhưng rồi mọi ý thức đã ngăn cản trái tim anh. Anh rụt tay lại, sự hụt hẫng tăng dần lên, gió lạnh lùa vào từng ngón tay tạo cảm giác lạc lõng lạ thường.

"Nhóc à!!! Dậy ăn chút gì đi em."

Taehyung tỉnh giấc, nghe thấy hương thơm từ bát cháo đặt trên bàn. Anh đang ngồi trên giường, ngay cạnh cậu.

"Dậy ăn chút gì rồi còn uống thuốc."

Tinh thần cậu lúc này còn mê man, toàn thân vẫn nóng hầm hập như thể viên than đang cháy rực lửa trên bếp.

"Có cần anh giúp em ăn cháo không?"

Taehyung lắc đầu, cậu với tay nhận lấy chiếc muỗng từ tay anh rồi đặt vào bát cháo. Những ngón tay run rẩy mấy lần múc trượt, anh vội đỡ lấy nó, giúp cậu ăn thìa cháo đầu tiên.

"Đã bảo rồi mà, ngồi yên đấy đi, để anh giúp em."

Yoongi giành lại chiếc thìa, nhẹ nhàng múc từng muôi nhỏ, thổi cho nguội trước khi đưa nó vào miệng Taehyung. 

Có vị ngọt lan toả trong vòm miệng, cả vị của sự dịu dàng, ấm áp. Hoá ra kẻ rèn sắt kia cũng có những mặt đáng yêu thế này. Nhìn cách anh chăm sóc người khác, Taehyung có thể hiểu được ba năm qua anh đã sống thế nào ở nơi không có gia đình. Không giống với cậu, anh tuy là con út trong nhà nhưng từ nhỏ đã có ý thức tự lập, tính cách hơi trầm lặng nhưng lại chẳng bao giờ để mếch lòng ai, luôn được mang ra làm hình mẫu lý tưởng của các ông bố, bà mẹ. Nhiều khi cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại trở thành cái đuôi của anh. Điều đó dường như trở thành một thói quen, một bản năng từ khi lọt lòng vậy.

"Yoongi hyung!!!"

"Sao thế? Cháo nóng à?"

"Không, em chỉ muốn hỏi anh là, từ giờ trở đi, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau được không?"

Yoongi bất động trước lời đề nghị của Taehyung, anh đột nhiên biết sắc, gương mặt trầm lặng hẳn. Taehyung thấy vậy vội lắc đầu.

 "Anh không phải qua trường của em đâu, em sẽ qua trường của anh để gặp anh được không? Dù sao ở thành phố này, em cũng chỉ biết mỗi mình anh."

Yoongi vẫn im lặng, bón từng thìa cháo cho Taehyung cho tới khi bát cháo hết hẳn. Xong xuôi, anh lấy một ly nước ấm, đưa thuốc cho cậu, ra hiệu cậu uống thuốc. Taehyung vẫn e dè, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Cháo cũng ăn xong, thuốc cũng đã uống, đến lúc này Yoongi mới cất lời.

"Nhóc con à!!! Chúng ta không thể cứ như vậy sao?"

Taehyun im lặng trước câu nói của Yoongi, ánh mắt trong veo khi nãy vội biến sắc trở nên ngượng ngùng.

"Vâng, vậy cũng được, xem ra em đã làm phiền anh nhiều. Em xin lỗi."

Yoongi biết rằng mình đang làm tổn thương thằng nhóc, có thứ nước long lanh đang ngấn dâng lên trong đôi mắt của nó. Yoongi nói tiếp.

"Chúng ta chỉ nên dừng ở mức độ này, như một người anh em hàng xóm, em ốm anh sẽ tới thăm em, có việc gì thực sự khó khăn anh sẽ giúp đỡ. Nhưng chỉ nên dừng lại ở đó, gặp nhau nhiều, em sẽ không có thời gian chuyên tâm vào việc học, gặp nhau nhiều sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác phát sinh. Vì vậy, giữa chúng ta nên hạn chế việc gặp mặt."

Những lời nói đó giống như con dao găm cứa vào trái tim cậu, một vệt dài rồi hai vệt rồi nhiều những vệt khác. Máu đang loang ra đến ngoài lồng ngực, chảy xuống xót thấu tim gan.

"Vậy anh tới đây....chỉ vì mẹ em đã gọi điện nhờ anh sao?"

"Uhm!!!"

Âm thanh nhẹ nhàng ấy phát ra, xé nát cả hai trái tim đang ngồi đối diện nhau. Anh không dám nhìn cậu, anh không muốn thấy những giọt nước mắt ấy, nó khiến anh không thể kìm chế lòng mình.

"Nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi, anh về đây."

Anh không muốn nán lại đây một giây một phút nào nữa, tim anh cũng đau không kém gì cậu. Lòng anh cũng đang tan nát ra từng mảnh. Anh cũng muốn khóc theo những giọt nước mắt của cậu, muốn xin lỗi cậu nhưng để làm gì khi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

"Yoongi!!!" Cậu gọi tên anh trong sự nghẹn ngào.

Anh dừng bước.

"Có thể nói cho em biết, đối với anh.... em là gì trong anh được không?"

Anh không dám quay lại, những giọt nước mắt đã rơi lặng lẽ vào không trung, rồi tan biến vào bóng tối.

Anh cố hắng giọng thật lớn, kìm nén thứ đang dâng trào trong lòng: " Em nghỉ ngơi đi."

Tiếng bước chân anh xa dần, anh đi rồi, đi thật rồi. Đến ngay cả một câu trả lời của anh cậu cũng không được nghe.

Taehyung nằm trở lại giường, thứ mặn chát đó vẫn đang rơi xuống ướt đầm cả gối. Hoá ra, điều mà cậu không mong chờ ấy lại khiến cậu đau đến thế.

Taehyung nhổm dậy, đẩy cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới. Gió vẫn đem theo mưa cứa vào da thịt lạnh buốt. 

"Tại sao lại không đem theo ô chứ? Cứ đầu trần thế kia, rồi anh sẽ ốm mất thôi."

Một kẻ bị ốm lại lo lắng cho một kẻ khác bị ốm. Cậu cứ đứng như thế cho đến khi cái bóng nhỏ bé của anh khuất sau màn mưa trắng xoá. Đến lúc này cậu mới đóng cửa lại, mưa hắt vào người ẩm ướt từ bao giờ, cái lạnh len lói quất vào từng ngóc ngách trên cơ thể khiến cậu rùng mình. Taehyung cởi chiếc áo quẳng nó xuống đất, chợt phát hiện ra trên người đầy những vệt đỏ giống như ai đó đã đánh cảm cho cậu.

"Là anh quan tâm em hay là không quan tâm em. Là anh phát hiện ra tình cảm của em nên cố tránh né em hay vì ghét em nên mới nói những lời khiến em đau lòng như vậy?"

Taehyung nằm xuống giường, đặt tay lên trán, cố nhắm mắt lại để có thể ngủ được nhưng những lời nói ấy của Yoongi như đang niệm tru trong đầu cậu.

Tiếng trò chuyện từ đằng xa vọng lại, Hoseok hyung và Seokjin hyung đã về gần tới. Cậu cựa mình quay mặt vào tường rồi chùm chăn kín mít.

Hoseok về đến phòng , điện trong phòng không bật, chỉ có ánh sáng đèn cao áp hắt qua khung cửa sổ chiếu vào tấm chăn bông màu xanh của Taehyung biến nó thành một màu xám lạnh lẽo.

"Tên Min Yoongi kia về rồi sao?" - Hoseok hỏi.

"Chắc về rồi, giờ cũng muộn lắm rồi còn gì." - Seokjin với tay định bật đèn nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh đi về phía đèn bàn, bật một bóng đèn nho nhỏ chỉ đủ chiếu sáng phần giường của Hoseok và anh.

"Sao anh không bật đèn phòng? Mà lại bật đèn bàn?" - Hoseok thắc mắc.

"Taehyung đang ngủ mà, anh sợ ánh đèn khiến thằng nhóc tỉnh giấc."

Hoseok tiến lại gần dò xét tình hình của Taehyung, anh mần cái đầu của cậu trong chăn, đặt tay lên trán, thấy không còn nóng như lúc sáng nữa. "Tên Yoongi  gì đó giỏi ghê ta, hai đứa mình thức cả đêm qua mà không khiến Tae Tae nó hạ sốt được, hắn chỉ vừa đến một lát, lập tức đỡ liền."

Seokjin nhún vai một cái: " Tôi đã nói với cậu rồi, tâm bệnh là phải trị bằng tâm dược mà, mà tâm dược của Kim Taehyung nhà chúng ta, chỉ có thể là Min Yoongi mà thôi."

Taehyung không còn khóc nữa, đầu óc cậu lúc này trở nên trống rỗng. Min Yoongi là tâm dược của cậu ư? Vậy mà cậu lại thấy giống độc dược hơn, chỉ có thuốc độc mới khiến người khác khổ sở tưởng như sắp chết như vậy.

Hai thanh niên lớn ngồi trò chuyện với nhau một lát rồi ai trở về giường người ấy đi ngủ. Taehyung vẫn không cựa mình, nằm im như thế, cậu không thể ngủ, cứ nhìn vào bức tường màu tàn trước mặt cho đến khi trời sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip