=ĐÃ CÓ NGƯỜI THẬT Ở ĐÂY RỒI (I)=

Đã rã đông rồi, mùa xuân đã tới, khắp nơi đều gặp nhiều cái tươi mới, tốt đẹp. Nhưng với Biện Bạch Hiền thì không, con vẹt chết nào đấy lại tới nhà tên đồi bại Thế Huân mà xem trộm JAV rồi.
_"Ái phi!"
_"Kréc.....A~.....Bệ hạ....ưm"
Biện Bạch Hiền đen mặt, khóe mặt giật không ngừng. Láo! Quá láo!
_"TDM! Câm miệng!!!"
Đập bàn cái 'rầm', tiếng hét với thanh âm khủng khiếp đã chặt họng con vẹt "đen tối". Nó trừng mắt:
_"Đã thế, Bạch Thỏ sẽ vĩnh viễn không được bước vào cái nhà này!"
*Reng reng*
_"Hyung!"
[Hoàng phi nói cái gì thế? Bạch Hiền, em lại thả rông nó à?]
_"Sẽ không có lần sau....hì hì~"
[Hờ hờ, còn có lần sau thì đừng trách hyung độc ác. Hyung đưa Chung Đại đi đăng kí kết hôn, sẽ không về trong hôm nay được]
_"What?!!! Vậy em....." - Thêm một cuộc gọi nữa từ Phác Xán Liệt - "Hyung chờ chút"
[Ừ]
_"Alo?"
["Hôm nay rảnh không?"]
_"Rảnh? À, có. Anh có chuyện gì à?"
[Chị tôi nói cùng em về Quảng Đông]
_"Anh gợi chị ấy hả?" (T^T)
[Ớt chuông]
_"Chị ấy thật thâm hiểm =.=''
Biết Phác Xán Liệt Không ăn được ớt chuông bèn đem ra làm vũ khí...
=[Flash Back]=
Biện Bạch Hiền dụi dụi mắt, ngủ ngon thật, luôn là nhờ tiết văn học nên có thể ngủ bù. Thấp thoáng thấy bóng Phác Xán Liệt, nó cười rõ tươi.
_"Bạch Hiền! Về thôi"
_"Chờ em một chút!"
Chớp cái đã ra đến cửa, nó vẫy tay về hướng Lộc Hàm:
_"Hừ,đúng là có trai bỏ bạn"
Tiếp đến Thế Huân cầm hộp kẹo vẫy vẫy:
_"Lộc Hàm~"
_"Tới ngay!"
Lần này còn nhanh hơn Biện Bạch Hiền.
Tử Thao hừ mũi:
_"Hai đứa bây giống nhau cả thôi" -_-
Định bụng phá đám Lộc Hàm, ai dè vừa bước một cái đã đụng trúng bàn.
_"Ái ui!"
Ngô Diệc Phàm hí hửng tới lớp 11a2, trên tay cầm mấy hộp pudding, định bụng tặng anh Bạch mà không ngờ ảnh theo trai mất rồi. (Tội Phàm ca~ TvT )
Thấy cái chỏm vàng vàng, anh ngó ngó bước tới, hóa ra là Hoàng Tử Thao. Sắc mặt lại đen hơn một phần, anh xoay gót định li khai.
_"Có sao không?"
_"Tôi lớn hơn cậu đấy nhé!...Ái ui~"
_"Này, rõ ràng tôi cao hơn, cậu phải gọi tôi là anh mới đúng"
Vừa cãi cố anh vừa cõng cậu lên lưng.
_"Với lại cậu chỉ học giỏi nên mới lên lớp cao hơn thôi,cậu bằng tuổi tôi đấy"
Một lần nữa, sao trai đẹp gỏi chặn họng người ta thế nhỉ?
_"Hừ, cậu chỉ được cái chân dài thôi, đồ cao kều thích làm màu!"
_"Đồ gấu trúc què chân"
Cứ vừa đi vừa cãi lộn, hai đứa nhóc đi qua nhà Tử Thao lúc nào không hay.... (thôi kệ hai ẻm, cho chúng nó chút riêng tư)
Bước ra khỏi tiệm kem, Biện Bạch Hiền có chút tò mò, ngó ngó hắn hỏi:
_"Anh không sống với mẹ đâu nhỉ? Kì nghỉ hè không đi thăm mẹ à?"
Hắn chỉ hừ lạnh:
_"Không bao giờ và cũng không muốn đến gần bà ta"
"Mình lại nói sai gì rồi đúng không? Lại nói sai cái gì rồi???"
Trong lúc ngơ ngác, Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt đã vượt lên trước:
_"Tôi cũng không biết,mẹ cậu ở đâu vậy?"
_"Quảng Đông"
_"Không phải tốt lắm sao? Nhân dịp đi du lịch luôn?"
_"Tôi nói trước, bị ảnh hưởng tâm lý thời trẻ thơ gì đó nên rất ghét gặp bà ta hay vì tình cảm tan vỡ nên bất hòa hoàn tòan không sảy ra"
_"Ểh?" - Nó bắt đầu ngơ ngác.
_"Lúc trước tôi có nói qua, chả có cảm giác gì hết"
_"Vậy tại sao?"
_"Không có gì hết....."
Trả lời cụt lủn rồi kéo nó đi, làm dây thần kinh bạn Biện đang đánh nhau với đại não. Tại sao? Tại sao? Tại sao????
_"Này, bên kia....."
Thoáng cái đã gặp bà chị của Phác Xán Liệt, nó cả người cứng ngắc, chỉ muốn gây ấn tượng tốt mà sao gặp rồi khó quá.
_"Lần đầu mới gặp, chị là Phác Liễu Hà" (P/s: Ta không biết phiên hán-viết của Yoora-nuna nha :v )
.........abc......bac........
Mùi xe ô tô khiến Phác Xán Liệt có chút khó chịu, trong đầu tràn ngập suy nghĩ : Liễu Hà đã đưa Bạch Hièn đi đâu? Đã nói cái gì rồi?
_"Bạch Hiền là cậu bé dễ thương nha, chị khá thích kiểu người đó"
_"Ừ, cậu ấy dễ thương"
_"Cho nên chị muốn đưa cậu ấy tới Quảng Đông"
[Chị muốn đưa em đến Quảng Đông chơi, nha nha nha~~~~]
Phắc Xán Liệt trợn tròn mắt nhìn tin nhắn được gửi đi.
_"Được không?"
" ( =_= )' gửi rồi còn hỏi"
*Ting ting*
_"Oh, chị Liễu Hà nhắn tin tới"
{Chị muốn đưa em đến Quảng Đông chơi, nha nha nha~~~~}
Đến lúc hoàn hồn cũng là lúc nó đang ở trên tàu:
_"HỂ?!!?!?!!!!!"
Nhăn nhó bước ra khỏi tàu, kiểu này giống bị bắt cóc quá đi, nhưng làm sao nó dám nói ra, chỉ được giữ trong đầu mà khóc thầm thôi. Rốt cục cũng không kiên nhẫn mà kéo kéo áo hắn hỏi:
_"Mẹ Xán Liệt là người như thế nào?"
_"Uh? Như thế nào? Chỉ là một bà mẹ bình thường thôi"
Thấy nó vẫn không an tâm, hắn gõ cái 'cốc' rồi cười:
_"Không phải sợ, có chuyện gì tôi sẽ đưa em về"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip