=Đã có người thật ở đây rồi (V) (Hoàn)=

Thấy Biện Bạch Hiền hăng hái giúp đỡ, hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng để người ta kéo đi. Cư nhiên nhanh quá lại quên hỏi vị trí, bây giờ trước mặt cả hai là một căn nhà nhỏ, có hơi cũ nhưng có vẻ khá giống nhà kho. Biện Bạch Hiền khăng khăng khẳng định đích xác chỗ cần tìm, vui vẻ cùng hắn vào tìm đồ.

Chủ đền có nói, cần tìm một hũ rượu có mùi nho thật nồng, bảo hai đứa vào nhà kho lấy, bây giờ thấy nhà kho rồi, đi vào tìm rượu thôi.

Trong kho có bóng đèn nhưng không bật lên được, chắc là đã hỏng, hai người dò từng bước vào khá khó khăn. Vào càng sâu thì càng cảm thấy lạnh, cứ như đang dạo trong tủ lạnh vậy. Biện Bạch Hiền hà hơi rồi thoa tay liên tục nhưng vẫn chẳng đỡ hơn là bao nhiêu.

_"Trong này lạnh quá, tìm rượu rồi đi ra thôi"

_"Đứng yên đó, để anh thử tìm xem sao"

Bật cái đèn pin duy nhất lên, pin yếu rồi, nếu không tìm nhanh sẽ chẳng còn thấy gì. Phác Xán Liệt nhìn quanh, có một cái tủ gỗ hỏng trống không, mấy bó củi và một cái xẻng, hoàn toàn không thấy hũ rượu nào hết. Hắn khẽ nhíu mày:
_"Vào nhầm chỗ rồi, cái này là kho chứa củi nên họ mới đặt hệ thống làm lạnh, ra khỏi đây trước khi em bị lạnh chết"

_"A...."

Yukata của Biện Bạch Hiền vướng vào đinh, có gỡ thế nào cũng không ra, thực đúng là gặp vận xui rồi, cái trò lấy thẻ chết tiệt. Phác Xán Liệt thở dài, tiểu ngu ngốc này làm việc gì cũng không nên thân. Ngậm lấy cái đèn, hắn tiến tới gỡ áo cho Bạch Hiền.

_"Lần sau nhớ cẩ---"

*Cạch*

Cửa bị đóng lại bất ngờ, cả hai hốt hoảng lao ra, có lẽ người ta không biết bên trong có người rồi. Đập cửa thế nào cũng không thấy ai, kho củi này được đặt khá xa lễ hội, cứ như vậy là vô vọng rồi. Phác Xán Liệt bực mình vò tóc, ngồi thụp xuống cạnh cửa.

_"Aish!"

_"Xin lỗi, tại em vô ý mà..."

Cái này là tại nó rồi, nếu không phải hắn dừng lại gỡ áo cho nó thì chắc giờ này cả hai đã ra ngoài được rồi. Mới nãy còn vui vẻ vậy mà, bây giờ lại chọc tức Phác Xán Liệt rồi, càng nghĩ càng thấy có lỗi, giọng nó nhỏ dần.

Phác Xán Liệt hắn đáng sợ thế sao, lại làm Bạch Hiền sợ rồi. Lại thở hắt ra một hơi, bên trong ngày càng lạnh rồi, cứ như vậy Biện Bạch Hiền sẽ ốm cho xem, hắn cố mỉm cười nhìn nó:

_"Ngồi xuống đây"

Có vẻ Bạch Hiền vẫn chưa hết sợ, kháng nghị lời mời mà đứng đơ ở đó, hai tay vò vạt áo tới nhăn nhúm.
_"Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ, ngồi xuống đây, chết cóng bây giờ"

Một lúc sau nó mới tới bên cạnh hắn mà ngồi xuống, vẫn hài lòng với khoảng cách một bước giữa hai người. Hắn nhíu mi bực mình mà cầm tay kéo nó lại gần. Biện Bạch Hiền bị kéo thì mặt đỏ một mảng, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

Một lúc sau hắn lại bất ngờ lôi nó vào lòng mà ôm chặt, úp mặt vào sau gáy Biện Bạch Hiền mà thở nhẹ. Bị đụng đúng chỗ nhạy cảm, nó kêu nhẹ, đồng thời rụt cổ lại.

_"Arg......"
_"Sao vậy?"

Hắn mở miệng hỏi, lại tiếp tục phả hơi ấm vào gáy Biện Bạch Hiền.

_"A...nhột...anh bỏ....a...ra"

Bắt được điểm yếu của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cáo già lợi dụng trêu chọc, liên tiếp hôn lên gáy làm nó kêu rên không thôi. Bên ngoài nghe vào thật ám muội.

Lộc Hàm làm tại khu tìm đồ thất lạc ở đền, hiện tại đang lấy đông khách, người tìm-lấy đồ chen chúc mà đền mệt. Đã vậy từ đâu chui ra một Ngô Thế Huân làm phiền:

_"Lộc nhi~"

_"Anh có để yên cho em làm không hả?"

_"Anh thấy Phác Xán Liệt với Bạch Hiền đi cũng lâu rồi đấy, sao chưa thấy trở về?"

_"Chắc họ bị lạc rồi, aiz, chờ khi em xong việc thì ta đi tìm"

Biện Bạch Hiền trong lòng Phác Xán Liệt run rẩy không thôi, hiện đang nửa đêm nữa, nhiệt độ càng giảm mạnh, khó tránh khỏi tiếng rên như cún nhỏ. Phác Xán Liệt thấy nó lạnh càng lo lắng thêm mà ôm chặt, bao bọc lấy bảo bối đang run rẩy. Bạch Hiền co cả người lại, cố thu mình vào trong vòng tay Xán Liệt, nó úp mặt vào lồng ngực hắn, hai tay quàng qua cổ hắn mà ôm lấy tìm hơi ấm.

Thấy Bạch Hiền lin dim buồn ngủ, hắn lập tức gợi chuyện, bây giờ mà ngủ thì không tránh khỏi sốt cao. Hắn lo lắng thực tâm đấy, không biết từ lúc nào nó đã là phần không thể thiếu trong cuộc sống nhàm chán này, ví như bây giờ Bạch Hiền ốm thì chắc hắn điên lên mất.

_"Bạch Hiền?"

_"Uh...?"

Giọng nó hơi khàn khàn, có vẻ đang rất buồn ngủ.

_"Em thích tôi từ khi nào?"

Nó bật cười:

_"Biết sao nhỉ, cái tảng băng nhà anh, sao em lại yêu thích nổi nhỉ...." – Nó lại lim dim nhắm mắt – "...có lẽ vì anh đã gây ấn tượng không quên được, cũng do em nữa, do em yêu thích anh..."

_"Đừng có ngủ chứ?"

_"Em...buồn ngủ...."

_"Không được ngủ! Bây giờ lập tức tìm cách đưa em ra ngoài!"

Hắn bế Bạch Hiền đang lơ mơ dậy, nhằm tới cách cửa mục nát mà đạp, lấy hết sức bình sinh mà đạp, nhưng cánh cửa cũ trêu ngươi, đạp đến mấy cũng không thể mở ra. Do tên "bạo lực" nào đó mà nó tỉnh ngủ hẳn, nhưng ngay lập tức hắt hơi mấy cái.

Hắn lấy cái túi mini bên hông Biện Bạch Hiền mà suy ngẫm:

_"Nếu có thể lấy một sợi dây cột vào đây......ừm, néom qua khe hở là thu được sự chú ý rồi...."
_"Hay là....."

_"Hay là sao?"

_"Dùng dải obi của em?"

Nó chỉ chỉ tay vào dải obi xanh lam quấn quanh người.

_"Nếu em tháo ra thì sẽ.....thế nào?"

_"Yukata....sẽ tuột ra và....."
_"Không được! Tuyệt đối không được!"

Được rồi, thành công làm hắn bối rối, nhìn đáng yêu ghê, bình thường mà cời lên có phải tốt hơn không, cứ giữ lấy cái biểu cảm đó là sao chứ. Nó ôm bụng cười đến vui vẻ, hắn bực mình không thèm quan tâm, ngó đi ngó lại để kiếm một sợi dây, nhớ đó Biện Bạch Hiền, ra khỏi đây sẽ biết tay hắn.

_"A! Kia rồi"

Có một khe nứt phía trên nóc, qua đó có thể với tới sợi dây dùng để treo biển quảng cáo, khổ nỗi khe nứt quá nhỏ, tay hắn khó có thể với tới, Biện Bạch Hiền lại quá lùn, chẳng lẽ thực sự vô vọng?

_"Anh sao vậy?"

_"Với tới đó là có thể cứu vãn tình hình nhưng có vẻ không khả quan cho lắm"

_"Dùng cái xẻng bên đó được không?"

_"Đúng ha"

Vậy mà cũng không nghĩ tới, đúng là lạnh quá nên đông cả não lại rồi.

Hắn cầm xẻng đâm cật lực vào khe nứt, một mảnh gỗ vỡ ra, đủ để tay hắn đi qua. Loay hoay một hồi, cuối cùng hắn cũng lấy được sợi dây. Cầm lấy cái túi, buộc chặt phía cuối túi, bây giờ cái túi đã bị thít chặt hai đầu, hắn mỉm cười hài lòng rồi quăng cái túi ra ngoài.

_"A!....Anh làm cái gì thế! Aaa~ Quà giáng sinh của em vẫn ở trong đó!"

_"Chỉ có cái vòng thôi mà em giữ kĩ vậy?"

_"Thì...do đó là món quà đầu tiên của anh mà...nên...."

Phác Xán Liệt đơ lại vài giây, nó vẫn nhớ nha, còn lưu giữ như vậy, dù gì cũng chỉ là cái vòng tay. Lúc đó hắn còn nói là thay cho xích "cún".....thật không muốn nhớ lại. Nhìn cái đầu nấm cúi thấp xuống ấy, Biện Bạch Hiền ủy khuất như mèo nhỏ làm hắn không nhnf được đưa tay xoa đầu.

_"Sẽ có người nhặt được, nó sẽ ở chỗ Thế Huân cùng Lộc Hàm, hai người đó sẽ biết được mà tới cứu"

_"Sao...sao anh dám khẳng định vậy chứ?"

_"Phía sau ngôi nhà này là nhà ma, lúc nãy có để ý là rất nhiều người xếp hàng, cái túi của em rất bắt mắt, sẽ có người nhặt được thôi"

_"Òh....Ắt-xì!" – "A...Lạnh quá"

_"Chờ một chút nữa thôi"

=[Trước cửa đền – nơi lưu giữ những đồ vật bị đánh rơi]=

Lộc Hàm vươn vai lười biếng, từ nãy tới giờ cũng không ít việc đi, chạy qua chạy lại muốn chết rồi, cũng may là có Ngô Thế Huân. Hiện Anh đang phải làm osin không công cho cậu, hai vai được đấm bóp thoải mái, Lộc Hàm lim dim ngủ.

_"Ya..."

Một bóng người từ đằng xa đang chạy đến.

_"Ya"

Tiếp tục gần hơn nữa với tốc độ không tưởng.

_"Ya!"
Lộc hàm nhíu mày cố nhìn rõ...

*Rầm*

_"Aida!!"

_"LuLu-sempai!!"

Mí mắt Ngô Thế Huân giật lien hồi trơcs cảnh tượng này, Lộc nhi đang bị ôm bởi "sinh vật lạ" có quả đầu vàng hai sừng. Tất nhiên là anh sẽ không thoải mái rồi, Lộc Hàm quen nhỏ hai sừng này bao giờ vậy, sẽ không gạt anh ra chứ?!

_"Lộc Hàm, cái gì đây?"

"Cái gì" đó đã lườm hắn tới cháy mắt rồi chu mỏ mà siết chặt Lộc Hàm.

_"Ta là chủ nhân của con nai thần này, hôm qua đã lỡ làm phép quá mức nên nó mới chạy trốn tới đây. Ta sẽ biến ngươi thành quỷ dữ rồi nhốt vào ngục đấy!Tên thần kinh cao kều!"

Xiao Lộc Hàm đẩy "cái gì" đó ra, nắm tay thành quyền rồi cho con nhỏ "hai sừng" một đấm vào đầu.

_"Em quen nó ở Anh, hôm qua nó theo em về tới tận nhà. Không may là nó mắc chứng hoang tưởng...cực nặng"

_"Muhaha~ Ta đi giết quái về có quà cho ngươi đây con nai kia!"

Nhìn cái túi màu lam ở trước mặt, Lộc Hàm nhăn nhó:

_"Đây là túi của Bạch Hiền mà?"

Ngô Thế Huân bên cạnh trợn mắt mà nhay tưng tưng, anh là anh cũng điên không vừa với bé này nha, có dịp gặp đồng bọn nên lên cơn rồi.

_"Ô! Ô! "Hai sừng" nhóc nhặt được cái túi này ở đâu?"

_"Ở canh hang của địa ngục bên đó kìa, ta đã phải lấy máu về để phá phong ấn đó! Muahaha~"

Bỏ mặc con nhỏ điên ấy, hai người lập tức tới kho để củi. Lấy then cài ra, quả nhiên bên trong là Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đang run tới lợi hại...

Hôm nay là hạn cuối, phải về nhà rồi, đợt nghỉ đông cũng không dài, sáng mai là phải tới trường, Biện Bạch Hiền huyên thuyên với Liễu Hà bao nhiêu lâu mới chịu lên tàu, quen được bạn mới là không nỡ xa luôn mà.

Ngồi nhìn Biện Bạch Hiền tủm tỉm nãy giờ, hắn nhíu mày:

_"Em cười cái gì vậy?"

Nó đưa điện thoại lên mà cười tít mắt, bên trong ảnh là Phác Xán Liệt lúc năm tuổi, hôm ấy là hắn đang chơi đắp người tuyết, rõ ràng rất hoàn hảo mà Phác Liễu Hà nhảy vào đập một cái, con người tuyết tan thành, Phác Xán Liệt khóc nấc lên, hai má hồng hồng đến là đáng yêu.

_"Ya, xóa ngay!"

_"Không xóa, để lần tới có nhớ anh thì em đem ra ngắm chứ bộ"

Nó chu mỏ cãi lại, gì chứ, tấm ảnh này còn quý hơn cái vòng tay nhiều, nó là không nỡ xóa a.

Đột nhiên hắn áp sát mặt nó, nụ cười ôn nhu lạ thường. Lần đầu tiên trong đời hắn nhận được hơi ấm từ bên ngoài, Biện Bạch Hiền đã giúp hắn...rất nhiều. Không phủ nhận được, hắn lỡ yêu đồ ngốc này mất rồi.

_"Đã có người thật ở đây...em không cần đến nó đâu"

Dứt câu, ấn lên môi nó một nụ hôn sâu, trong lòng mới thấy thực sự yên bình khi ở đây. Cùng Bạch Hiền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hoàn rồi nhé~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SE$G

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: