Sơ lược đoản được lấy ý tưởng từ tấm hình cuộc ẩu đã giữa TFBOYS ( nói chính xác hơn là tiểu Khải) với đội bóng đối thủ . . . Vậy tại sao họ lại xảy ra xô xát nhể? ?
Cùng đọc fic sẽ rõ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm ấy 3 người họ cùng nhau đi thi đấu bóng đá
Nhóc Vương Nguyên lần đầu được tham gia thi , nên mừng rỡ vô cùng vì trước giờ cậu chỉ toàn đi theo cổ vũ cho 2 người Khải-Thiên
Mặt bộ đồ thể thao lên người trong cậu lại rất khả ái , làn da trắng , đôi môi đỏ hồng trong ánh nắng nhàn nhạt lại càng lung linh , huyền ảo
Sau đó thì rắc rối xảy ra
-Ê ê bây nhìn thằng nhóc mặt áo số 8 bên đó kìa , con trai sao đẹp thế không biết
-Haha cái này người ta gọi là hàng hiếm đó
-Thế lại trêu 1tí đi
Bọn áo xanh kéo 1đám đi gần lại phía Vương Nguyên
1số đứa thoái mái tay chân còn dám sờ vào gò má cậu
-Em ơi nhìn em thân thể ốm yếu thế này , không biết lát sao đá lại tụi anh đây?
-Hay lát anh nhường em nhé !
Vương Nguyên đỏ mặt cúi gằm xuống , dùng tay nắm nhẹ vạt áo của Vương Tuấn Khải giật giật, vẻ mặt cầu cứu
Anh thấy thế liền kéo tiểu Nguyên ra sau lưng mình , đối mặt với đám áo xanh
-Thật xin lỗi , hình như các bạn đi qua lố địa phận rồi
Bọn chúng cười khinh bỉ , thì thầm vào tai nhau
-Thằng này là thằng nào thế?
-mặt áo số 9 hình như là tiền đạo...
-hừhừ thật là mất hứng
Rồi cả lũ kéo nhau trở về
Vương Nguyên ló đầu ra nhìn , khi thấy chúng đã đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm
-Khải khải à ! Anh thật rất oai nha
Cậu đưa ngón cái ra trước mặt anh , cười tít cả mắt
-Có đồ ngốc như em mới sợ bọn chúng
Nói rồi anh búng nhẹ vào trán nhóc con
^^
Cuộc đấu bắt đầu . Đám áo xanh rất hay nhắm vào Vương Nguyên , cướp mất bóng của cậu ,giả vờ trúng vào người cậu làm cậu xuýt ngã
Vương Tuấn Khải biết chiêu trò đó nhưng đành bất lực xiết tay nắm đấm thật chặt
Anh thề sau khi kết thúc trận đấu sẽ cho bọn này nhừ tử
Đột nhiên 1 tiếng
-Á!!!
Thốt lên
Tuấn Khải quay lại thì cảnh tưởng đau lòng đập vào mắt
Nguyên tử bị té rạp dưới đất , đầu gối nhất định là đã bị thương
Cơn tức giận như đến đỉnh điễm Khải nhào tới nắm lấy cổ áo tên vừa nãy xô cậu ngã
-Con mẹ nó ! Mày làm cái quái gì vậy
Thế là chiến tranh bùng nỗ.
Thiên Thiên phải tìm mọi cách ngăn Khải ca lại
Cho đến khi mọi kích động đã dịu xuống
Trọng tài cho kết thúc trận đấu.
Anh nhẹ nhàng đến bên bảo bối
Xoa đầu cậu ,rồi cười dịu dàng ơm lấy cậu
-Tiểu Khải có phải là em rất vô dụng k? Hức...hức..
Anh dùng tay gạt giọt nước mắt nóng hỏi trên gương mặt cậu
-Tiểu bảo bối à , anh xin lỗi , lần sau nhất định sẽ k để em phải chịu ủy khuất nữa . Anh hứa đấy
Vương Nguyên ôm chầm lấy anh uất ức mà khóc thành tiếng
-tiểu Khải....
-Đồ ngốc , nín đi nào ^^ còn khóc nữa anh giận đấy !
♡♡♡♡♡
Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều chợt vụt tắt , 2 chiếc bóng đổ dài xuống mặt sân . 1 chàng trai mặc áo số 8 , người còn lại mặc áo số 9 , tay cầm trái banh , tay còn lại khoác lấy vai cậu , bóng họ cứ dần đi khuất
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip