[ShotFic] EM TRAI (End)

--Phần 6--
~~~Những ngày sau khi nhập viện , Vương Nguyên càng tiều tụy và xanh xao , cậu không nói cũng không rằng , tâm trạng cứ lơ lững ,như người mất hồn

Vương Tuấn Khải vì vậy cũng sinh ra lo lắng triền miên , tìm đủ mọi cách để an ủi , thuyết phục , nhưng tất cả đều vô pháp

Rồi 1 tuần sau đó , anh nhận được tin cậu trốn khỏi viện . Với số thông tin ít ỏi về người ba ruột của mình . Vương Nguyên quyết định đi tìm ông . Cậu nuôi hi vọng có thể tìm được người thân duy nhất còn xót lại của mình

Bắt chuyến xe cuối cùng đi về hướng nơi vùng ngoại ô cách xa thành phố , nơi có tiếng sóng biển ngày đêm vỗ rì rào , không khí thoáng mằn mặn , với hoàng hôn buông dần trên mặt biển , và với những chiếc thuyền đánh cá cũng đã cặp bến

Ba ruột của cậu là một trong những cư dân đánh bắt cá ở vùng biển này

Người đàn ông cần mẩn chăm chỉ , quần áo có phần đã cũ kỹ rách tươm , nhưng khuôn mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cười ấm áp

Trên tay ông cầm 1 chiếc lưới nhỏ , chậm rãi đi dọc bờ biển , dáng đi của ông luộm thuộm hiền từ

Vương nguyên tay run run cầm bức ảnh trên tay , cậu xúc động , nước mắt cũng muốn trực trào

Gió biển tạt vào mắt cậu làm mắt cậu cay xé , như một thứ gì đó thoi thúc cậu ngày một tiến lại thật nhanh

-Cho hỏi , có phải ....

Người đàn ông xoay người , đôi mắt lem nhem ông cố nhìn cho ra người con trai ấy , rồi đột nhiên nhớ ra gì đó nên đã nắm lấy 2 tay của cậu

Linh cảm đã mách bảo với ông , điều mà ông đã chờ đợi từ bấy lâu nay , cuối cùng cũng đã đến ... ngày ông tìm lại được người con ruột của mình

Vương Nguyên vẫn nữa tin nữa ngờ đi theo ông về nhà , ngôi nhà xụp xệ , nhỏ xíu nằm khuất trong góc chính là nơi ông ở

Khe khẽ lấy từ trong rương ra 1 tấm ảnh y hệt tấm ảnh cậu đang cầm trên tay , ông chậm rãi đưa cậu xem . Vương Nguyên lúc này mới bật khóc rồi ôm chầm lấy ông

Cậu nức nở gọi một tiếng "cha" từ tận sâu đáy lòng mình

Tại sao lại có thể k sớm nhận ra , tại sao lại để ông phải đợi cậu đến gần 20 năm ,tại sao chứ ?, cậu đúng là bất hiếu mà

-Cha à ! Từ nay con sẽ sống cùng cha có được k ?

Người đàn ông cười hiền từ xoa xoa đầu con trai mình

-Ta thật là 1 người cha tệ hại , ta k có thứ gì đáng giá để cho con , để rồi ta lại đẩy con vào nhà họ Vương chỉ để mong con được sung sướng , ta thật là đáng chết mà

Người đàn ông cúi mặt , tự than trách chính mình

-Cha đừng dằn vặt mình nữa , mọi chuyện cũ cứ cho qua hết đi , từ giờ chúng ta sẽ lại bắt đầu với cuộc sống mới

Vương Nguyên mĩm cười với 1 niềm lạc quan , đúng vậy .. cậu muốn xoá bỏ toàn bộ quá khứ k vui , để rồi sống với 1 thân phận hoàn toàn khác

Bữa cơm với vài con khô và ít rau cũng đủ làm cậu thấy ấm lòng , tin tức chiếu trên chiếc tivi nhỏ , Vương Thị đã có người thay thế đó chính là Vương Tuấn Khải

Gương mặt anh tuấn , dáng người cao ráo , tiểu Khải mới thật sự xứng đáng với chức vụ chủ của tập đoàn lớn như Vương Thị

Vương Nguyên cúi mặt , nuốt vội mớ cơm xém tí nữa là sặc
Cậu cố gắng nén lại cảm xúc trong lòng

Từ nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi rồi

---

Chớp chớp đôi mắt thức dậy . Vương Nguyên nghe lòng mình thoải mái vô cùng ban mai đã về trên những hàng cây trãi đầy nắng vàng

Ăn sáng xong , Vương Nguyên vội vàng đến nơi làm việc

Sweet - là 1 tiệm bánh đúng với cái tên của nó

-Ngọt ngào~~~

Tiệm bán đủ loại bánh ngọt , mùi thơm khiến ai cũng không thể bỏ qua , màu sắc sống động , cách phục vụ tao nhã , thêm nữa , ở đây còn có cả quầy trà . Với các loại trà hảo hạng thơm ngon

Nếu tính luôn cả ngày về đây cộng với ngày làm việc ở tiệm thì chắc là Vương Nguyên gắn bó với nơi này cũng được nữa năm rồi

Cũng có khi , cậu giật thót tim khi nhìn thấy bóng dáng của 1 ai đó quen thuộc ngang qua , vì điều gì đó ,cậu sẵn sàng buông bỏ hết công việc ở quán để chạy theo người con trai ấy

Với hi vọng con người mà mình hằng đêm chờ mong kia cũng đang tìm kiếm mình

Để rồi , những thứ cậu nhận được là nỗi thất vọng , sự gục ngã , bởi vì đến phút cuối bản thân vẫn tiếp tục là kẻ thua cuộc

-Cho hỏi ở đây loại bánh nào là ngọt nhất ?

Mãi miên man theo dòng suy nghĩ , Vương Nguyên chợt hoàng hồn trước một vị khách vừa bước vào quán . Cậu vội cúi gập người chào hỏi
Bây giờ cũng đã rất khuya , cũng gần tới lúc quán đóng cửa . Nhắm chừng đây chính là vị khách cuối cùng của hôm nay

-Xin chào quý khách !

Cậu ngước lên , chạm phải khuôn mặt với vị khách đó , Vương Nguyên mới tròn xoe mắt kinh ngạc

"Đây là .... Khải Ca .. không phải chứ ... mình chắc chắn là nhìn lầm rồi "

Vương Nguyên lúng túng , khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng

"Phải làm sao bây giờ.."

Vương Tuấn Khải , nhìn chăm chăm menu trên kệ cao phía trước quán , khuôn mặt vẫn ôn nhu như ngày nào

Vương Nguyên cố né tránh , cậu k dám nhìn thẳng

-Cho tôi loại bánh ngọt nhất ở đây

-À .. ờ .. vậy anh thử bánh hương dâu nhân socôla đi ... á .. ớ .. xin lỗi .. xin lỗi .. tôi nhằm.. là .. là ..bánh hương vani nhân sôcôla mới ... đúng ..

Vương Nguyên nói năn lấp bấp lại còn bị nhằm lẫn nặng . Thật là cậu k thể bình tĩnh nỗi nữa rồi

-Vậy có thể cho tôi thử loại bánh đó k ?

- Hả ..? À .. tất nhiên là được..

Vương Tuấn Khải vẫn điềm tĩnh , giữ nguyên cơ mặt , đôi lúc lại lén lén cười trộm tinh quái

-Đây là bánh loại ngọt nhất cửa hàng rồi đấy ạ

Vương Nguyên vẫn còn nhớ rõ thói quen ăn đồ ngọt của tiểu Khải , là do căn bệnh hạ đường huyết của anh rất hay tái phát

Anh dùng chiếc nĩa nhỏ , xắn thử 1 miếng đưa lên miệng . Từ tốn nhai nhai , rồi lại gật gật đầu

-Mùi vị thật không tồi ! ..nhưng hình như ở cửa hàng này , còn 1 loại bánh ngọt hơn thì phải

Vương Nguyên ngây ngốc , rõ ràng loại bánh cậu vừa đem ra , đặc biệt ngọt , được xem là ngọt nhất rồi , đâu còn loại nào nữa kia chứ !

Cậu nghệch ra , đặt 1 câu nghi vấn

-Là bánh gì ? ? ?

Vương Tuấn Khải lúc này nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên , buông câu trả lời

-Bánh Trôi !

-....

Vừa dứt lời anh đã không để cậu có cơ hội nói ra gì nữa , mà thẳng tay nắm chặt cậu kéo ra ngoài

Bị anh nắm chặt Vương Nguyên cũng k thể chống cự mà chỉ vô thức bước theo

-Vương... Tuấn ..Khải , mau buông tôi ra , anh định làm gì vậy hả ?

2 người , 1 người kéo người kia , cứ chạy mãi như vậy cho đến khi họ ra gần sát bờ biễn , anh buông cậu ra , họ cứ đứng như vậy thở hộc hộc vì mệt

-Em , định sẽ trốn tôi đến bao giờ

-Tôi...k trốn anh , chỉ là .. tốt hơn hết , chúng ta đừng nên gặp nhau

Vương Nguyên nghe trong lòng 1 trận khó chịu , tại sao cậu lại thích con người này dai dẵng như vậy ? Trong khi đáng lẽ giờ phút này cậu phải hận anh mới đúng

-Đi .. cùng tôi , trở về Trùng Khánh

-Anh lấy quyền gì ép buộc tôi chứ ?

-Rất nhiều thứ ép buộc , em phải về với anh , em không biết sao?

Vương Tuấn Khải , vẫn giữ thái độ trước sau như một

-Đó là gì ? Sao tôi k biết

-Có 3 lí do , em phải về bên tôi . Lí do thứ nhất : Sáng nay , vừa lúc em rời khỏi nhà đi làm , ba của em đã đồng ý theo tôi chuyển chổ ở về Trùng Khánh , để tiện cho việc thường xuyên gặp em ở đó

-Anh .. sao anh .. dám làm vậy hả ?

Vương Tuấn Khải nở nụ cười nữa miệng đầy gian tà

-Lí do thứ 2 : là vì Tôi Yêu Em , và tôi cần em bên cạnh

Vừa nói anh vừa tiến sát lại cậu

-Lí do thứ 3 : là vì .....

Vương Nguyên , bất giác lùi về sau vài bước , đôi mắt thỏ con cứ chớp chớp ,. Trông câu dẫn vô cùng

-Tôi không thể sống ... nếu thiếu em

Vương Tuấn Khải mĩm cười hạnh phúc , nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên

-Vậy nhé ! Em không thể từ chối được đâu

Dứt câu . Anh nhẹ nhàng dắt cậu đi về hướng xe anh , để về Trùng Khánh

Vương Nguyên bỗng nhiên còn chần chừ điều gì đó , cậu thốt lên

-ANH HAI !

Vương Tuấn Khải quay người lại , tận mắt nhìn thấy thỏ con của anh vì điều gì đó mà khóc nấc lên , gò má bất giác đỏ au , anh xót xa ôm chặt đứa bé ấy vào lòng

-Ngoan ..! Vương Nguyên ngoan

Gió biễn lạnh lẽo vẫn cứ tạt thẳng vào 2 con người ấy vừa rát vừa mặn
Anh dùng cả thân người che chở cho cậu , để mặc cho cậu trút hết bao nỗi uất ức bao lâu qua lên anh

-Sau này nhất định sẽ k xảy ra chuyện gì nữa . Vương Nguyên , em đừng sợ .. có anh ở đây rồi ^^

Và.. cứ như thế .. anh và em đã mãi mãi sẽ chẳng còn bất kì rào cản nào nữa ♡♡♡
~~~Happy Ending~~

[À vẫn chưa hết đâu , vẫn còn 1 rào cản đó hếhế ]

~~Au_cười_nham_nhở_

#Extra

Năm Vương Nguyên 25 , anh 26

-Vương Tổng , em .. vào nhà anh thế này , có phiền lắm k ?

-Không sao đâu , được người đẹp như em , vào nhà, anh rất thích

Chiều hôm ấy , Vương Tuấn Khải dắt cô thư kí có chút xinh đẹp , mái tóc vàng hoe , váy ngắn củn cởn về nhà

Còn về lí do thì ...[Cho mọi người tự đặt đấy *cười khóc*]

-Em .. thấy hơi ngại , nhở đâu bạn gái anh sẽ ghen thì sao ?

Bước phòng khách cô thư kí , đã bắt gặp Vương Nguyên ngồi trên sôfa chơi game

-Ủa người này là .? ? ?

Cô thắc mắc lắm , vì trước giờ chưa được nghe nhắc đến người này

-EM TRAI ...

Vương Nguyên chỉ nói vỏn vẹn 2 tiếng rồi vẫn dán mắt vào màn hình Ipad , chém chém giết giết lũ zombie điên cuồng

[Dự báo điềm "Lành" cho cháu Khải đấy ạ ==]

-À ! Ra là em trai Vương Tổng ,... em nhận hồ sơ rồi vậy em về trước đây , tạm biệt 2 người

Vương Tuấn Khải , đưa tập hồ sơ cho cô ta , cô ta liền không làm phiền mà rời khỏi ngay

-Anh Hai , vừa dắt bạn gái về ra mắt em đấy à , vui quá nhỉ !!

Vương Nguyên ngạo kiều , khoanh tay trước ngực , đôi mắt như sắp phát ra lữa

-Em đang ghen sao vợ ? Thôi nào anh xin lỗi mà

Vương Tuấn Khải , biết mình sai liền sáp lại , lay lay tay cậu

-Xí , Vậy thì anh đi mà xin lỗi với sôfa đi nhé , chúc mừng anh . Tuần này anh không cần ngủ trên giường đâu

-Ớ ớ không không thể như vậy T^T . Anh vô tội mà vợ

Nói xong Vương Nguyên bỏ đi một mạch vào phòng khoá trái cửa ngay , chẳng thèm nghe anh giải thích gì

Tên Khải lợi bên ngoài lúc này , tan nát cõi lòng , gào khóc trong bể máu -------

[Số thê nô nó thế] ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip