Xin chào mọi người.
Mân Thạc rời phòng nhận được phong bì từ người yêu ở xa, 1 cái CD màu bàng bạc, cất kĩ trong bao thư còn thêm nữa là tờ giấy ghi chú màu xám nốt đề bên góc phải 3 chữ thật to "Ngô Thế Huân"
Mân Thạc kí nhận xong đóng cửa ngoại lại vừa chăm chú mở cái bao bì nhỏ trong bao bì thiệt to, mặt cười cười, vào ngồi trong phòng khách đặt cái CD lên bàn nhét vào vi tính rồi bật lên. Thân ảnh, khuôn mặt nụ cười quen thuộc trong 1 phông nền hơi trắng xám, kéo theo đó chiếc áo sơ mi Sọc xanh nhỏ nhưng vô cùng tôn lên bờ vai rộng của Thế Huân. Trong máy vi tính phát ra giọng nói quen thuộc vô cùng.
"Xin chào Mân Thạc, CD thứ 263 này anh muốn tặng em 1 món quà đặc biệt, mở cái hộp đỏ trong phong bì nhỏ ra đi"
Mân Thạc nhìn tới cái phong bì nhỏ đang xé dỡ dang của mình xé nốt phần còn lại cái hộp đỏ trong phong bì rơi ra.
Nhìn đến màn hình thì đã thấy người bên trong cầm cái hộp cũng tương tự như vậy, kéo theo ánh mắt cười bọng mắt vẽ lên hình bầu dục thật vui mắt. Theo đó Thế Huân mở chiếc hộp ra Mân Thạc cũng làm theo. Chiếc nhẫn sáng lóa trong căn phòng xám bật lên thật kiêu hãnh. Mân Thạc sắp khóc mất rồi. Ai lại tỏ tình qua vi tính kia chứ.
"Mân Thạc đây có lẽ là CD cuối cùng anh gửi cho em, em sẽ không nhận được CD nào của anh nữa và chiếc nhẫn màu chính là món quà cuối cùng khi ta yêu nhau anh tặng cho em sau này anh nghĩ sẽ..."
Mân Thạc đóng Vi Tính lại không muốn nghe nữa, anh muốn kết thúc lại đi biện minh sao?. Tự nhiên lại kết thúc chứ. Cái gì mà cuối cùng , định dọa người sao, anh tưởng hôm nay là 1/4 chắc, đùa ghê.
Mân Thạc chậm chậm mở ra bật lại đến đoạn Thế Huân nói.
"Vì lần này là lần cuối cho nên... Mân Thạc nhìn ra sau một chút"
Nước mắt trong hóc mắc chỉ sẵn sàng chờ tuôn ra, tự nhiên câu nói làm đứt mạch cảm xúc. Mân Thạc cũng nghe theo mà quay đầu lại, bóng dáng người 3 năm qua không thấy mặt tự nhiên xuất hiện nước mắt trào ra không cần xúc tác. Bổ nhào lại ôm lấy cơ thể cao to trước mặt cậu khóc òa lên, Thế Huân cười khổ đặt bó hoa xuống rồi ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia. Tưởng chừng cho cậu 1 kinh hỉ vậy mà kinh hỉ lại trong nước mắt.
"Mân Thạc anh về rồi đừng khóc nữa."
Thế Huân kéo Mân Thạc ra quỳ xuống cầm chiếc hộp đừng chiếc nhẫn sáng lóng lánh trên tay, cầm tay kẻ đang sụt sịt khóc kia mà tra nhẫn vào ngón áp út.
"Anh nói CD này là cuối vì anh sẽ không đi nữa sẽ vĩnh viễn ở bên em, chiếc nhẫn này là món quà cuối cùng khi chúng ta quen nhau là vì sau này sẽ là món quà khi chúng ta kết hôn. Mân Thạc chấp nhận anh chứ?"
Ánh mắt ý cười hướng về phía Mân Thạc, cậu chính là đại ngốc, ngốc đến mức khiến người khác phải bảo vệ, ngốc đến độ Thế Huân phải giữ cậu lại sợ cậu bị bao người ngoài kia lừa.
Chung quy lại Mân Thạc vẫn sụt sùi nước mắt khóc vì tức đã bị gạt, vì Thế Huân đã trở về. Cười vì cậu cảm thấy mình là đại ngốc mà, vì cầu hôn 1 cách rất là Ngô Thế Huân.
Thế Huân đứng dậy kéo cậu sát lại gần, cơ thể này bao lâu nay đã gầy đi, bao lâu nay chưa gần lại Thế Huân kéo eo Mân Thạc đưa môi đi tham luyến sứ sở tiên tử. Mút mát hết phần trong khuôn miệng. Vẫn như củ vẫn ngọt ngào vẫn ung dung tự tại. Vẫn là Kim Mân Thạc.
Buổi tiệc của công ty mừng chủ tịch mới thay thế Ngô Kim đã có người kế vị. Ngô Thế Huân được hàng ngàn người chú ý, Mân Thạc nhìn hết người này tới người kia chăm chú nhìn Thế Huân đến đôi mắt muốn mờ đi làm cậu có điểm khó chịu. Thế Huân hiểu ý cậu.
Buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu Thế Huân dắt tay Mân Thạc đến Micro của Mc lớn tiếng A A 2 lần rồi mới cất giọng.
"Xin chào mọi người, giới thiệu một chút. Vợ tôi chính là Kim Mân Thạc."
Nói dứt câu nhận được 1 lời ồ vang rồi lại tiếng vỗ tay đều rõ to. Cả đám người hô đồng thanh "hôn đi , hôn đi"
Thế Huân kéo Mân Thạc đặt lên môi cậu mà chấm phá, Mân Thạc mặt đỏ gay, xấu hổ nhưng cũng chẳng làm gì được.
Hạnh phúc chính là phải hi sinh. Bỏ đi gần 4 năm chờ đợi cuối cùng hạnh phúc cũng đã hướng về phía họ. Thần cupid bắn mũi tên trúng đích, ban tặng họ khó khăn, rồi sau những khó khăn đó họ mới có thể ở bên nhau tới lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip