Trò chuyện
Kể từ lần cãi nhau to tiếng sáng hôm đó với chị thì hầu như ngày nào cậu cũng như cái đuôi bám riết theo chị để xin lỗi chị. Nhưng Joohyun chị thì vẫn cứ lạnh lùng trước những lời xin lỗi của cậu, chị đợi cho cậu nói cho hết những lời 'xin lỗi' của mình rồi nhàn nhạt mở miệng nói với cậu một câu đơn giản rằng "chúng ta chia tay rồi"...
Còn cậu mỗi lần nghe câu nói đó thì lòng lại như co thắt từng cơn nhưng rồi khi cơn co thắt đó qua đi cậu lại ngoan cố chạy theo chị để chị có thể về bên cậu, nhưng mỗi lần đều chỉ nhận được câu nói đau lòng đó.
Nhìn cậu cứ ngày ngày tổn thương nhưng lại chưa từng muốn bỏ cuộc vẫn cố chấp nắm giữ cái tình yêu giữa cậu và chị mà cả Yeri, Sooyoung đến người bạn thân Seungwan của cậu cũng cảm thấy mũi lòng, nhìn cậu trong suốt một tháng qua khi bên chị chưa lúc nào thôi nói lời 'xin lỗi' khiến cả bọn ai cũng xót xa cho cậu.
Ai cũng không hiểu được tại sao chị cứ cố chấp không nhận lấy lời xin lỗi chân thành kia mà tha thứ cho cậu một lần dù gì lý do khiến họ chia tay cũng chẵn phải chuyện to tác. Nhưng cũng không ai biết được khi nhìn thấy cậu mỗi lần gặp chị cứ mở miệng ra là xin lỗi chị khiến lòng chị đau như muốn vỡ vụn lại chẳng thể ôm chầm lấy cậu mà khóc thành tiếng... chị cũng đau... không thua cậu là bao.
Hôm nay cả nhóm ai cũng bận rộn với lịch trình, nên ai cũng rời đi từ sớm, chị thì bận đến nơi tổ chức fanmeeting để họp mặt cùng fan, Sooyoung và Seungwan thì phải đến một chương trình về ăn uống, chỉ còn Yeri và cậu hôm nay là không có lịch trình nhưng con bé cũng đã đến trường từ sáng sớm vì mớ bài học của những năm cuối cấp chưa bao giờ là dễ dàng.
Chỉ có cậu hôm nay là được rãnh, ai cũng bận rộn rồi chỉ có mình cậu quanh quẩn với sự phiền não của riêng mình trong cai dorm không bóng người này... Những phiền não vì lời chị nói cứ dai dẳng bên tai mỗi khi cậu nhớ tới sáng ngày hôm đó.
Bất tri bất giác cậu tự thôi miên bản thân mình không nhớ đến nó nữa. Nếu không muốn nhớ đến thì chỉ có công việc là có thể giúp cậu không nghĩ ngợi thôi. Nghĩ vậy, cậu liền xắn tay áo hoodie màu vàng của mình lên bắt đầu dọn dẹp lau lau, chùi chùi từ trong ra ngoài dorm. Cứ như thế mà loay hoay từ sáng đến trưa mới xong...
Nhìn lại thành quả lao động của mình, cậu cảm thấy lòng mình có phần nào nhẹ đi chút ít.
Cậu vào bếp pha một ly cafe nóng rồi mang ra ban công ngồi trên chiếc ghế tựa lưng thật thoải mái rồi đặt ly cafe lên cái bàn kế bên, đưa mắt nhìn thành phố với dòng tấp nập kia rồi lại quay qua nhìn ly cafe đang khói trắng nhẹ nhàng bốc lên, cậu cười buồn...
Bình thường cậu vốn dĩ không thích uống cafe, cái cậu thích uống là chocolate nóng kia kìa vì nó tuy khi mới uống vào hơn đắng nhưng ngay tức khắc sẽ ngọt lại còn rất thơm cậu là rất thích sự ngọt ngào đó. Chỉ là bây giờ lại không muốn nếm mùi vị ngọt ngào này vì lòng cậu bây giờ thật đắng giống như ly cafe kia vậy tuy rất thơm mang mùi hương đặc biệt mê người nhưng khi uống vào lại đắng cả vòm họng. Nó cũng giống như chị bây giờ vậy, tuy rất mê người nhưng lại có cảm giác giống như khi chạm vào sẽ có cảm giác đắng tận trong tim...
-Cậu đang suy nghĩ vẩn vơ gì vậy hả con Gấu kia?
Đang suy nghĩ lan mang về chị chợt có giọng nói của Seungwan phía sau mang cậu quay trở về thực tại. Cậu quay đầu lại cười nhẹ với người bạn này của mình rồi cũng không nói gì. Thấy cậu không nói gì Seungwan cơ hồ cũng đã biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì liền đi tới kéo chiếc ghế bến cạnh cậu ngồi xuống.
-Cậu từ khi nào lại uống cafe vậy hả? Không phải cậu thích uống chocolate nóng sao?-Nhìn thấy ly cafe trên bàn, Seungwan bất giác hỏi.
-Ừ... tự dưng hôm nay mình muốn thay đổi khẩu vị một chút, muốn cảm nhận cái đắng của cafe thay cho cái ngọt ngào của chocolate. -Cậu cười nhẹ rồi trả lời.
Nghe cậu trả lời hình như trong lòng đang rất buồn, mà vô tình mình lại nói đến chuyện buồn kia của con Gấu này, trong nhất thời lúng túng không biết sửa lại lời nói của mình thế nào vì vậy chỉ có thể im lặng mà hối lỗi.
-Sooyoung, con bé nó không về cùng cậu sao? -Nhìn thấy người kia lúng ta lúng túng hình như đang rất hối hận vì câu hỏi của mình nên im lặng. Cậu chỉ đành mở miệng hỏi trước...
-À...à, cậu đừng nhắc đến con bé đó nữa, cậu biết không... sau khi ghi hình xong con bé đó không thèm nhìn mặt mình một cái chỉ bỏ lại cho mình mỗi một câu 'hôm nay mẹ bảo em về ăn cơm nên chị về đi, em về nhà đây, em xin phép anh quản lí rồi tối nay em về, tạm biệt' rồi đi mất để mình đứng đó với bao nhiêu uất hận cậu biết không. -Nghe Seulgi hỏi, Wanie liền giả vờ giận dỗi mà trả lời.
-Ừ...
-Cậu chỉ 'ừ' vậy thôi đó hả?... -Nghe người kia chỉ ừ một tiếng trong long Wanie đầy một bụng không vui nhưng nhớ đến người trước mật đang phiền muộn liền nhỏ giọng từ từ rồi tắt ngúm.
-Cậu thật sự không thể buông bỏ chị ấy sao, Seulgi? -Thấy người trước mặt không biểu hiện gì mà chỉ im lặng nên cô đành lên tiếng hỏi phá vỡ sự im lặng này.
-Joohyun... chị ấy vốn dĩ không phải là người để người khác nhìn ra những cảm xúc của bản thân, nhưng mình lại biết rất rõ cảm xúc của chị ấy. Khi ngượng ngùng sẽ vuốt tóc thật nhiều rồi dùng tay che mặt mình lại, khi vui vẻ tất nhiên sẽ nở nụ cười tươi hơn rất nhiều hơn nữa còn sẽ đến bên cạnh mình mà làm nũng, khi lo lắng sẽ luôn ôm lấy mình ở trong lòng của mình mà phiền muộn, khi có khổ tâm, buồn bực sẽ rất im lặng dù có hỏi đến thế nào an nhiên cũng không nói ra mà tự mình chịu đựng... Mình bây giờ chính là có cảm giác chị ấy đang có khổ tâm, buồn bực không thể nói cho mình biết. Nên bây giờ cậu hỏi mình có thể buông bỏ được chị ấy không thì mình chỉ có thể nói là... không thể, trù khi mình biết được lý do của chị ấy. -Cậu quay sang nhìn cô rồi lại nhìn ra dòng người dưới phố rồi nói.
-Xem ra cậu đã ghi khắc chị ấy trong tim mình rất sâu đậm đúng không? -Nhìn vẻ mặt đượm buồn này của cậu cô nói.
-Ừ...- Cậu đáp.
-Yên tâm đi... dù quyết định của cậu là gì mình sẽ luôn ủng hộ cậu... mọi chuyện sẽ ổn rồi trở lại như cũ thôi..ha. -Lúc này cô chỉ có thể an ủi cậu như vậy.
-Cám ơn cậu, Wan à.
-Ừ.
Rồi hai người cứ như vậy trầm mặc im lặng ngắm nhìn thành phố, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
*Ting*
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên báo tin nhắn, cậu nhìn tin nhắn trong điện thoại im lặng thật lâu rồi hớt hải đứng dậy chạy thẳng vào phòng lấy cái áo khoác mặc vào. Seungwan nhìn cậu đứng dậy mà chạy về phòng mặc áo khoác mà cũng không hiểu cậu đang làm gì.
-Cậu định đi đâu vậy, Seulgi? -Nhìn thấy cậu vội vã khi mặc áo khoác xong liền vội vàng mang đôi giày vào nên cô hỏi cậu.
-Ừ, mình có việc rất quan trọng. Mình ra ngoài một chút cậu giúp mình nói với anh quan lí một tiếng nha.- Cậu đáp.
Chưa đợi Seungwan đồng ý cậu cứ như vậy gấp gáp rời khỏi dorm để lại một mình Seungwan chưa nói được cậu nào đứng đó ngây ngốc nhìn cánh cửa dorm từ từ đóng lại.
________________________________
Xin lỗi dạo này bị xoay vòng vòng với một mớ bài kiểm tra, thao giảng... nên bây giờ mới có thể đăng thành thật xin lỗi nha
😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip