Chương 10
Khổng Tiếu Ngâm bị Tôn Nhuế kéo chạy đi, ngoài bất ngờ thì nàng cũng chỉ vô thức chạy theo cô, cũng không biết chạy đi đâu.
Vừa chạy, Khổng Tiếu Ngâm vừa dán chặt ánh mắt của mình vào tấm lưng của Tôn Nhuế. Nàng càng nhìn, hình ảnh cô nhóc năm đó càng hiện rõ trong đầu nàng.
"Nè, sao chúng ta phải bỏ chạy? Không phải em nói bảo vệ chị sao?"
"Em tất nhiên sẽ bảo vệ chị, nhưng tụi nó đông quá à, em còn chưa học võ. Khi nào em học được võ, em chắc chắn sẽ không để ai động vào chị!"
"Ngốc tử."
Nhớ đến nụ cười ngốc nghếch của cô nhóc ấy, Khổng Tiếu Ngâm lại bật cười. Trẻ con vẫn là trẻ con, có thể nói ra những lời hứa hẹn chắc nịch như thế mặc dù sau đó chẳng thể thực hiện được.
Nhưng mà tại sao nàng nhìn Tôn Nhuế lại có thể nghĩ ra cô nhóc ấy chứ? Rõ ràng hai người không giống nhau.
Suy nghĩ của Khổng Tiếu Ngâm đứt đoạn khi mà Tôn Nhuế bất chợt dừng lại, nàng hoàn hồn nhìn bản thân từ lúc nào bị Tôn Nhuế kéo đi đã chạy đến trước cổng ký túc xá. Sau đó lại nhìn Tôn Nhuế dựa người vào bước tường, hơi thở hổn hển, gương mặt đẫm mồ hôi.
Sau khi cảm thấy cả hai đã an toàn, Tôn Nhuế quay đầu ra phía sau nhìn thử chắc chắn đám người kia không đuổi theo mới thở phào một hơi nhẹ nhỏm. Bình thường gặp những trường hợp này cô sẽ không bỏ chạy nếu hôm nay không có Khổng Tiếu Ngâm. Cô sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, sau đó cả hai không ai có thể thoát được.
Chạy một quãng đường dài, hai người đứng một chỗ lấy lại sức một lúc. Sau khi sức lực hồi phục lại chút ít, lại không hẹn đưa mắt nhìn nhau.
Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm, cô mơ hồ nhìn thấy Tiêu Âm tỷ của nhiều năm trước, sau đó lại là hình ảnh của nàng vào buổi chiều này ở phòng luyện thanh, không hiểu vì sao gương mặt Tôn Nhuế phút chốc nóng bừng lên, nhịp tim vừa bình thường nay lại đập nhanh trở lại.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào ánh mắt thơ thẩn của Tôn Nhuế, cảm giác kỳ lạ kể từ lúc cô xuất hiện cứu nàng lại quay trở lại. Nàng cảm thấy bối rối, chính là không biết nên làm thế nào. Người này rõ ràng rất ghét nàng, nhưng hôm nay lại cứu nàng.
Khổng Tiếu Ngâm nên nói cảm ơn cô, hay là mặc kệ, xem như cô ta trả nợ cho nàng đây?
Tình huống lúc này giữa cả hai khá lúng túng. Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện bàn tay của hai người từ đầu đến giờ vẫn chưa buông ra. Nàng đột nhiên thấy ngại ngùng, vội vàng vung tay ra khỏi tay Tôn Nhuế.
Bởi vì hành động bất chợt, Khổng Tiếu Ngâm dùng lực hơi mạnh, khiến món đồ trong túi áo nàng sốc lên rơi ra ngoài.
Tôn Nhuế cúi đầu nhìn xuống, thấy chiếc khuyên tai cô vẫn đang tìm kiếm từ trong túi áo Khổng Tiếu Ngâm rơi ra, đôi mắt liền sáng rỡ vui mừng, cúi người muốn nhặt nó, nhưng Khổng Tiếu Ngâm đã nhanh hơn một chút. Nhìn nàng chuẩn bị đem khuyên tai cất đi, Tôn Nhuế luýnh quýnh lên tiếng:
"Nè, trả nó cho tôi!!!"
Khổng Tiếu Ngâm nhướn mày, nhìn khuyên tai trên tay mình, rồi chuyển mắt sang Tôn Nhuế đang đưa tay chờ nàng trả đồ, Khổng Tiếu Ngâm cười một tiếng: "Của cô??"
"Đúng vậy, tôi đã tìm nó cả buổi rồi!! Mau đưa đây!!"
Nhìn thái độ gấp gáp của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm mặc kệ là người này vừa cứu mình, lại muốn trả đũa vụ lần trước cô đã cướp sách của nàng. Khổng Tiếu Ngâm vẻ măt đắc ý, đem khuyên tai giấu ra sau lưng.
"Thì ra cô là kẻ lấp ló ở ngoài phòng luyện thanh mà Đại C đã nói. Thế nào? Lại muốn kiếm chuyện hại tôi sao??"
Nghe Khổng Tiếu Ngâm nhắc đến chuyện mình lén lút ở bên ngoài phòng luyện thanh, Tôn Nhuế liền có chút chột dạ. Nhưng cô chính là có đánh chết cũng không thừa nhận.
"Cái gì chứ? Tôi lén lút cái gì? Buổi sáng tôi có đi ngang đó, không biết khi nào đánh rơi chiếc khuyên tai! Khổng Tiếu Ngâm, cô mau trả nó cho tôi, nó là món đồ rất quan trọng với tôi đó!! Hơn nữa là tôi mới cứu cô, cô muốn lấy oán báo ơn sao?"
Khổng Tiếu Ngâm quan sát thái độ đột nhiên kích động của Tôn Nhuế liền có chút giật mình. Nguyên căn cũng vì chiếc khuyên tai này chính là món đồ mà Tôn Nhuế xem là bảo vật gìn giữ suốt 12 năm trời, không có bất cứ ai có thể động vào nó.
Nhìn Tôn Nhuế chuẩn bị tức giận đến nơi, Khổng Tiếu Ngâm cũng không muốn đôi co nữa. Niệm tình cô ta vừa cứu nàng, Khổng Tiếu Ngâm lòng dạ không hẹp hòi không tính toán với cô ta.
Khổng Tiếu Ngâm đưa ra chiếc khuyên tai, nhìn nó một lúc. Tuy rằng là lần đầu nhìn thấy, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác đã từng tiếp xúc qua, chỉ là kí ức mơ hồ không nhớ rõ.
Tôn Nhuế hồi hộp nhìn Khổng Tiếu Ngâm chầm chậm đưa ra khuyên tai, lại sợ nàng đổi ý vì việc cô hay hại nàng mà không trả cho cô. Cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm đem khuyên tai đặt vào lòng bàn tay của cô, làn da của nàng tiếp xúc với với tay cô, một lần nữa Tôn Nhuế quay về với trước kia.
...
Hôm nay là sinh nhật của Tôn Nhuế, cũng là ngày đánh dấu cô nhóc cùng tiểu thần tiên tỷ tỷ quen biết nhau được ba tháng. Tuy nhiên thời gian quen biết ngắn ngủi, hai người chỉ sau ngày hôm nay liền xa nhau.
Tôn Nhuế sau khi cầu nguyện liền phồng miệng thổi đi cây nến đang cháy trên chiếc bánh sinh nhật nhỏ cô vừa mua được đến gặp Tiếu Ngâm cùng nàng chúc mừng.
"Tiêu Âm tỷ, em sắp phải đi rồi..."
Tôn Nhuế một bộ dạng vui vẻ ngay lập tức lộ ra gương mặt buồn phiền ngồi bên cạnh Tiếu Ngâm ở công viên hai người vẫn hay gặp nhau, giọng điệu không chút sức sống thông báo cho người kia biết.
"Em sắp đi đâu?"
Tiếu Ngâm quay sang nhìn Tôn Nhuế, mặc dù nàng không biểu thị cảm xúc gì, nhưng trong lòng vẫn hiện lên nỗi mất mát.
"Gia đình em sắp chuyển đến Thượng Hải. Em thật sự không muốn đi, không muốn rời xa tỷ!"
Lúc này Tôn Nhuế bắt đầu mếu máo, đôi mắt ngập nước ngẩng lên nhìn Tiếu Ngâm. Trong lòng cô một chút cũng không muốn rời xa nàng, muốn mãi mãi bên cạnh nàng, cùng nhau vui vẻ như những tháng ngày trước đây.
Tiếu Ngâm nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình khóc lóc, dù nàng cũng rất buồn, nhưng vẫn mỉm cười để an ủi Tôn Nhuế:
"Không sao mà, chúng ta còn có thể gặp lại mà."
"Bằng cách nào??"
Tiếu Ngâm đảo mắt nghĩ nghĩ, sau đó tháo chiếc khuyên tai mình đang đeo xuống, cẩn thận đặt vào tay Tôn Nhuế.
"Đây là khuyên tai chị yêu thích nhất. Nó là món quà sinh nhật lúc 8 tuổi của chị, ba mẹ đã tích góp mua nó tặng cho chị. Bây giờ chị tặng nó lại cho em."
"Không được!! Đây là quà của ba mẹ tặng cho chị, không thể tùy tiện cho em được!"
Dù Tôn Nhuế hiện tại chỉ là một đứa nhóc, nhưng cô nhiều lần nhìn thấy đám nhóc con khác bắt nạt nàng, nói nàng là một đứa nghèo nàn, Tôn Nhuế phần nào vẫn hiểu được gia cảnh của Tiếu Ngâm. Món quà sinh nhật này không dễ gì mà ba mẹ chị ấy mới có thể mua tặng chị ấy, Tôn Nhuế không thể lấy nó đi.
Tiếu Ngâm cười cười trước lời từ chối của Tôn Nhuế. Nàng khẽ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Tiểu Tôn, em phải giữ nó! Chị tặng nó cho em, chính là muốn em thay chị giữ nó thật cẩn thận. Đến khi sau này nếu chúng ta gặp lại nhau, chị sẽ thấy nó mà nhận ra em."
Tôn Nhuế ngập ngừng nhìn Tiếu Ngâm, rồi nhìn xuống khuyên tai trên tay. Đôi mắt sau đó thể hiện sự quyết tâm, siết chặt chiếc khuyên tai trong tay.
"Được! Em sẽ luôn mang đó bên mình! Tiêu Âm tỷ, lúc đó chị nhất định phải nhận ra em!"
"Ừm."
...
Đôi mắt Tôn Nhuế mở to như chợt nhận ra điều gì đó, cô nhìn xuống khuyên tai đã yên vị trên tay mình, nhìn lên Khổng Tiếu Ngâm chuẩn bị quay đầu đi, liền gấp gáp giữ lấy tay nàng kéo ngược lại.
"Tiêu Âm!!"
Khổng Tiếu Ngâm không phòng bị, theo đà mà quay lại, xém chút va vào người Tôn Nhuế. Cũng bởi vì bị cô bất ngờ kéo ngược lại, cái lưng nàng lần trước bị va đập hình như bị tác động mà có chút nhói lên. Khổng Tiếu Ngâm nhăn mặt lùi ra xa, hét lên với Tôn Nhuế:
"Cô bị điên sao?? Không phải tôi đã trả đồ rồi sao, cô còn muốn gì nữa?? Hay là lại tiếp tục muốn bày trò với tôi?"
Tôn Nhuế trước mấy lời la mắng của Khổng Tiếu Ngâm hiện tại không còn tức giận nữa. Bởi vì cô đã nhận ra người trước mặt mình chính là người mình vẫn đang chờ đợi. Là người luôn hiện hữu trong trái tim cô. Là người cô muốn nắm tay cả đời. Là người cô luôn hứa sẽ bảo hộ. Chính là nàng.
Khổng Tiếu Ngâm! Tiêu Âm tỷ!! Là chị!!
"Tiêu Âm tỷ, không nhận ra em sao??"
Tôn Nhuế có chút gấp gáp hỏi lại Khổng Tiếu Ngâm. Lại sợ nàng chưa nhớ ra, cô vội vàng đưa chiếc khuyên tai lên, gợi nhắc lại cho nàng:
"Tiêu Âm tỷ, cái này là của chị, chị đã tặng nó cho em! Nói rằng sau này chúng ta gặp lại, chị nhìn thấy nó sẽ nhận ra em!"
Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày nhìn Tôn Nhuế cùng chiếc khuyên tai. Nàng mơ hồ suy nghĩ, từng đoạn ký ức đứt đoạn xưa cũ bởi vì cuộc sống bộn bề tưởng chừng bị trôi vào quên lãng nay được dịp quay trở về.
Từng đoạn ký ức, từng khoảng thời gian lúc thơ bé nàng cùng Tiểu Tôn trải qua. Từ lúc nàng gặp gỡ cô nhóc khóc nhè, đến lúc cô nhóc mỗi ngày đều gặp nàng để cùng trò chuyện, rồi những lúc lại rất mạnh mẽ đứng ra bảo vệ nàng khi nàng bị bắt nạt, và cả lúc cô nhóc lại yếu đuối khóc lóc vì sắp phải rời xa nàng.
Khổng Tiếu Ngâm nhớ lại mọi thứ, và khi nàng nhìn đến gương mặt hồi hộp chờ đợi của Tôn Nhuế. Nàng lại không tin tưởng đó là sự thật. Khổng Tiếu Ngâm không vui mừng, hơn nữa còn tức giận gạt tay ra khỏi tay Tôn Nhuế.
"Cô đang lừa tôi sao?? Cô không phải Tiểu Tôn, đừng đem em ấy ra để lừa tôi! Khổng Tiếu Ngâm tôi sẽ không bị cô lừa đâu!"
Tôn Nhuế bị Khổng Tiếu Ngâm phũ phàng gạt bỏ ký ức của hai người, trong lòng liền âm ỉ đau. Tuy nhiên cô hiểu vì sao nàng lại không nhận mình, vẫn cố gắng gượng cười tiến gần nàng.
"Tiêu Âm tỷ, em là Tiểu Tôn! Từ lúc em rời đi vẫn luôn chờ đợi chị. Tiêu Âm..."
"Đừng có gọi tôi là Tiêu Âm tỷ!!! Cô không có tư cách gọi tôi như thế!!! Chỉ có Tiểu Tôn mới có thể gọi, cô không phải em ấy!! Tiểu Tôn luôn bảo vệ tôi, chứ không phải kẻ luôn hại tôi như Tôn Nhuế cô!!!"
Khổng Tiếu Ngâm kích động hét lên, cắt ngang câu nói của Tôn Nhuế. Nàng không chấp nhận, không dám tin đứa nhóc ngày xưa luôn yêu thương nàng, bảo vệ nàng, hiện tại lại năm lần bảy lượt hại nàng đến không thể đứng dậy.
Khổng Tiếu Ngâm oán hận nhìn Tôn Nhuế. Nếu như lúc trước nàng yêu thương Tiểu Tôn ra sao, thì bây giờ đối mặt với cô, Khổng Tiếu Ngâm càng hận Tôn Nhuế, hơn nữa còn hận gấp vạn lần.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip