Chương 6






Khổng Tiếu Ngâm thẩn thờ đi trên sân trường, nàng mấy ngày nay cứ luôn bị ám ảnh bởi những lời nói của đám sinh viên lần trước ở cuộc thi đấu. Mặc dù bản thân đã cố gắng bác bỏ suy nghĩ chính mình đã gián tiếp làm cho Tôn Nhuế không thể tham gia trận đấu, nhưng trong tâm nàng vẫn có gì canh cánh khó nói.

Nàng cứ thế lơ đảng bước đi, rồi đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn lên bảng ký hiệu nhà vệ sinh nữ, thở dài rẽ hướng vào bên trong. Thiết nghĩ là nên làm cho bản thân tỉnh táo một chút, nếu không tiết học bắt đầu nàng lại không thể tập trung được.

Khổng Tiếu Ngâm cứ như thế, cũng không để ý ở phía sau từ lâu đã có người đi theo mình.

Đứng trước gương chỉnh lại mái tóc của mình, thông qua tấm gương lớn, Khổng Tiếu Ngâm có thể nhìn thấy ba nữ sinh khác theo chân nàng bước vào.

Đáng lẽ Khổng Tiếu Ngâm sẽ không để ý đến họ nếu như bọn họ không đóng cửa nhà vệ sinh, còn khóa cửa lại. Trong lòng nàng liền có chút lo sợ, tuy nhiên lại cố tình lơ đi, xem như không nhìn thấy.

Khổng Tiếu Ngâm bặm môi, cố tình lách người muốn rời khỏi. Tuy nhiên đám nữ sinh kia chính là muốn sinh chuyện với nàng. Ngay khi nàng vừa đi qua mặt họ, một trong ba người kia đã nắm lấy vai nàng kéo lại, đẩy nàng vào thành bồn rửa mặt. Khổng Tiếu Ngâm bị va chạm, tuy rằng không mạnh nhưng vẫn khiến nàng nhăn mặt vì bị đập trúng. Khổng Tiếu Ngâm cắn răng chịu đau, liếc mắt nhìn đám nữ sinh kia:

"Các người muốn gì? Tôi và mấy người đâu có quen biết?"

Một nữ sinh trong đám đó bước ra, hình như là kẻ cầm đầu, vẻ mặt cô ta hống hách, rất ra dáng cá biệt, nhếch môi nhìn Khổng Tiếu Ngâm.

"Chị không biết chúng tôi, nhưng tôi lại biết đến chị đấy, Khổng học tỷ!"

"Nếu biết rõ tôi lớn hơn mấy người thì tốt nhất nên tránh đường cho tôi."

Đối với yêu cầu của Khổng Tiếu Ngâm, ba nữ sinh kia lại nhìn nhau bật cười, giống như là đang chế giễu trước câu nói hoang đường của nàng. Bọn họ theo nàng cả một buổi, đến đây mới có cơ hội bắt lấy nàng, dĩ nhiên sẽ không buông tha cho nàng dễ dàng.

Nữ sinh cầm đầu kia thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén chiếu lên người Khổng Tiếu Ngâm, sau đó mạnh tay kéo tay nàng về phía cô ta.

Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ bị kéo lại, cổ tay lại truyền đến cảm giác đau nhức liền nhăn mặt kêu lên một tiếng. Nàng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sau đó lại bị hai nữ sinh còn lại kia giữ lại.

"Chị nghĩ dễ dàng thế sao? Là học tỷ thì sao chứ? Hay lắm sao? Cùng lắm chỉ là một đứa dựa vào học bổng để tồn tại trong cái trường này!"

Khổng Tiếu Ngâm ánh mắt uất hận nhìn nữ sinh kia. Đối với lời nhục mạ của cô ta, nàng có tức giận nhưng hiện tại không thể phản kháng.

Cô ta nói không sai, Khổng Tiếu Ngâm nhiều năm ở trường đều nhờ có học bổng mới có thể mới trụ đến năm cuối như thế này. Nhà nàng không có điều kiện, cùng lắm chỉ có thể chu cấp tiền sinh hoạt cho nàng, còn về học phí đều do nàng phải thật nỗ lực để có được.

Đó cũng chính là lý do vì sao Khổng Tiếu Ngâm lo sợ bị rớt khỏi top 10, đến lúc đó nàng sẽ không được tài trợ học bổng nữa.

"Tôi có thế nào cũng không liên quan đến cô!"

"Phải! Chị có thế nào cũng không liên quan đến tôi, nhưng chị động đến Tôn Nhuế thì chính là động đến tôi!"

Cái tên Tôn Nhuế được nhắc đến, chân mày Khổng Tiếu Ngâm theo vô thức liền cau lại.

Nữ sinh kia bước đến một bước, dùng tay bóp chặt cằm Khổng Tiếu Ngâm, vẻ mặt phi thường tức giận đối mặt với nàng:

"Chính là chị đã khiến cho Tôn Nhuế không thể tham gia trận đấu hôm trước, khiến cho đội cô ấy chỉ đạt hạng 2!"

"Vì thế cô ta bảo các cô đến đây trả thù tôi sao?"

Khổng Tiếu Ngâm cười lạnh một tiếng, vẫn là người kia không muốn buông tha cho nàng. Yên ổn chưa được bao lâu, nàng còn nghĩ cô ta thật sự tha cho nàng, tuy nhiên cũng như lời cô ta đã nói trước đó, cô ta nhất định phải khiến cho nàng khó sống trong cái trường này cô ta mới vừa lòng.

Tôn Nhuế! Cái tên này nhất quyết cả đời này của Khổng Tiếu Ngâm không muốn đội trời chung.

"Tôi chỉ muốn cho chị nếm thử một chút, mùi vị thích chống đối người khác là như thế nào!"

Nữ sinh kia thâm độc nhếch môi một cái, đưa mắt nhìn xung quanh nàng vệ sinh. Không lâu sau đó cô ta liền di chuyển đến một góc nhà vệ sinh, cầm lên xô nước lau nhà vẫn còn chưa đổ, thẳng tay đổ lên người Khổng Tiếu Ngâm.

Cả người Khổng Tiếu Ngâm ngay sau đó liền ướt nhẹp, hơn nữa còn bốc mùi. Nàng nhắm mắt chịu đựng, bởi vì mùi hôi trong người mà lồng ngực trào ngược muốn nôn ra, tuy nhiên bản thân vẫn là kiềm lại.

Nữ sinh kia nhìn một thân Khổng Tiếu Ngâm trở nên tàn tạ liền thích thú bật cười, chưa dừng lại ở đó, cô ta còn hất mặt ra lệnh cho hai người kia.

Hai nữ sinh kia gật đầu hiểu ý, lập tức đẩy Khổng Tiếu Ngâm vào phòng vệ sinh, sau đó liền khóa chốt ngoài.

"Nè, các người muốn làm gì??? Mau thả tôi ra!!!"

Tiếng kêu lớn cùng tiếng đập cửa quyết liệt của Khổng Tiếu Ngâm ở bên trong cũng không khiến đám nữ sinh đó tha cho nàng. Bọn họ hả hê nhìn Khổng Tiếu Ngâm không ngừng gào thét kêh cứu. Mặc kệ nàng bên trong đó la hét ra sao, lập tức mở cửa rời đi.

Khổng Tiếu Ngâm bên trong la hét đến khàn giọng nhưng bên ngoài vẫn yên ắng không động tĩnh. Nàng mệt mỏi, kiệt sức mà ngồi gục xuống bồn cầu, nước mắt theo đó mà lã chã rơi xuống.

Rốt cuộc là nàng đã làm gì sai chứ? Tại sao phải bức ép nàng đến đường cùng như thế? Bọn họ nghĩ rằng bản thân có tiền có quyền thì liền không xem người khác ra gì, cứ không ngừng chà đạp để thỏa mãn thú vui của bọn họ sao?

Khổng Tiếu Ngâm lúc này đã có thể thấm câu nói của Tưởng Vân vào một tháng trước. Quả thật những người mà Tôn Nhuế nhắm đến, đều bị cô ta hại đến thân tàn ma dại. Khổng Tiếu Ngâm khinh khỉnh cười một cái. Chính là nàng ngay từ đầu đã sai khi thích chỉa mũi vào việc của cô ta. Là nàng đã sai khi nghĩ cô ta còn chút tình người chịu tha cho nàng. Là nàng đã sai khi còn áy náy việc khiến cô ta bị chấn thương.

Tiếng thút thít dần thoát ra từ miệng Khổng Tiếu Ngâm. Hiện giờ cũng đã vào học, không có ai đến cứu nàng, điện thoại nàng đã để trên lớp, càng không thể gọi cho Mạc Hàn. Có khi nàng sẽ phải mắc kẹt trong này, đến khi bản thân lạnh chết mới có người phát hiện ra.

Nỗi sợ hãi cùng sự căm phẫn dần chiếm lấy tâm trí của Khổng Tiếu Ngâm. Nàng chính là sợ bản thân không thể thoát khỏi đây, càng hận Tôn Nhuế khiến cho bản thân nàng khốn đốn như thế.

Tiền Bội Đình bước vào nhà vệ sinh, vẻ mặt khó chịu phủi đi vệt nước coca bám trên áo mình. Tôn Nhuế cũng thật là, đùa giỡn thôi mà cũng hại cho cái áo trắng của cô toàn là coca của cậu ta.

Bước chân Tiền Bội Đình bất chợt dừng lại khi bên tai nghe thấy tiếng khóc ai đó. Cô chau mày, đưa tai lắng nghe kỹ hơn, cuối cùng lại nghe ra ngay ở buồng vệ sinh trước mặt phát ra tiếng khóc.

"Bây giờ còn cái trò nhốt người thế sao?"

Tiền Bội Đình nhếch môi một cái, bước đến mở khóa căn buồng ấy.

Cánh cửa ở trước mặt đột nhiên mở ra, Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức nín khóc. Nàng cảm thấy ông trời ít nhất còn chút lòng thương đối với nàng, lại có người đến cứu nàng.

Khổng Tiếu Ngâm lau đi nước mắt, ngẩng đầu lên còn định cám ơn người kia. Tuy nhiên vừa nhìn thấy gương mặt của người kia, nụ cười nàng vừa hé liền thu lại, nét mặt chứa đầy hận ý đối với người kia.

Theo như trí nhớ của Khổng Tiếu Ngâm, thì người trước mặt nàng không ai khác chính là Tiền Bội Đình, đều là cùng một bọn với Tôn Nhuế.

Mà đã là người của Tôn Nhuế thì đều không có gì tốt đẹp, bọn họ đều cùng một giuộc với nhau. Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt một cái, liền lách người bước qua Tiền Bội Đình.

"Nè, là tôi đã cứu chị, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có sao?"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn xuống cổ tay bị Tiền Bội Đình nắm lấy liền chán ghét rút lại, nhìn cô khinh thường cười một tiếng:

"Mấy người cùng nhau diễn vở kịch người xấu kẻ tốt rất vui sao? Giả nhân giả nghĩa làm cái gì chứ?"

Tiền Bội Đình nhíu chặt mày trước câu nói khó hiểu của Khổng Tiếu Ngâm. Là cô nghe thấy tiếng nàng khóc nên mới giúp nàng thoát khỏi đây, lại bị nàng nói giống như là cô đã hại nàng.

Tiền Bội Đình buồn cười nhếch môi một cái, cảm thấy bản thân như vừa được lấy oán báo ân. Làm người tốt lại bị nói thành kẻ vô cùng xấu xa. Tuy nhiên nhìn đến bộ dạng thảm hại của Khổng Tiếu Ngâm hiện tại, Tiền Bội Đình thở dài một tiếng, thôi thì dù sao cũng đã làm người tốt rồi, bị người ta nói xấu cũng không để ý mấy, làm cho tròn vai vậy.

Cô không nói gì, cởi áo khoác của mình ra, không cần sự cho phép của Khổng Tiếu Ngâm, trực tiếp khoác lên người nàng.

"Chị như vậy mà ra khỏi đây sẽ dọa người khác đó!"

Dứt lời cô liền quay đầu đi, để tránh tình trạng Khổng Tiếu Ngâm sẽ từ chối lòng tốt của cô. Dù sao cô cảm thấy hình như nàng đối với mấy người bọn cô có hận ý cũng như vài hiểu lầm. Hiện tại muốn đối mặt với nàng cũng cần phải giải quyết khúc mắc giữa hai bên trước đã.

Khổng Tiếu Ngâm nhận được áo khoác của Tiền Bội Đình, còn chưa kịp nói gì thì cô đã bỏ đi. Nàng chỉ có thể tròn mắt nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng liền có cảm giác khác.

Cái người này, không phải đều giống Tôn Nhuế luôn quậy phá, bắt nạt kẻ khác hay sao? Tại sao cô ta lại có lòng tốt như thế, còn giúp nàng? Không phải cô ta có âm mưu gì khác đó chứ? Giống như là tiếp cận nàng, lấy được lòng tin của nàng sau đó liền chơi nàng một vố đau khác?

Khổng Tiếu Ngâm nheo mắt suy nghĩ, cuối cùng vẫn gạt bỏ suy nghĩ Tiền Bội Đình thật sự có lòng tốt giúp nàng. Dù sao cô ta cùng Tôn Nhuế đều giống nhau, không ai là kẻ tốt hết. Nàng tốt nhất vẫn nên tránh xa bọn họ. Không nên có liên quan gì.

Thế là Khổng Tiếu Ngâm quyết định ôm lấy suy nghĩ đó của nàng quay trở về ký túc xá. Dù sao bản thân đã trở nên thảm hại như vậy chỉ đành xin lão sư xin nghỉ tiết còn lại.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip