CHAP1

Tôi, Do Kyungsoo, năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm 3 của trường đại học Khoa học & Kỹ Thuật SungKyunKwan. Mọi người nhìn nhận tôi là một tên mọt sách, mọt sách chính hãng, và bây giờ cũng không phải ngoại lệ, tôi lại đang ngồi đọc sách này, mọi người muốn biết tôi đang cầm cuốn gì trong tay không? Là cuốn " Triệu chứng của bệnh Tâm thần phân liệt"

Chắc sẽ có người thắc mắc rằng vì sao tôi lại đọc quyển này nhỉ? Tôi cũng đang mông lung lắm đây, một loạt những chuyện kỳ quái xảy ra với tôi chỉ sau cái hôm đó.

Mọi việc xảy ra lúc đó tôi cũng chả nhớ rõ, chính xác hơn là không nhớ cái gì. Chỉ biết trước đó hình như là tôi vừa mua xong đồ ở siêu thị và đang trên đường trở về KTX, sau đó... sau đó tôi chả nhớ gì sất nữa, tỉnh giậy thì hoảng loạn kinh người, tôi đang nằm giữa đường và bị đám đông vây quanh xì xào bàn tán. Tôi cố dùng hết sức để đứng dậy, đi đến và hỏi thử bọn họ xem rốt cuộc tại sao tôi lại nằm ở đây, nhưng tất cả bọn họ đều nói là không biết gì hết, tôi bó tay luôn. Cũng chả hỏi gì thêm nữa, nói cảm ơn họ rồi quay lại nhặt đồ của mình rồi trở về KTX đánh một giấc cho đã.

Và... một hôm sau đó tôi cũng chả nhớ gì. Nghe mấy người bạn trong lớp kể lại mà tôi bị Shock tới mức không tự đứng vững được cơ thể, suýt thì ngã. Họ nói rằng chỉ trong nháy mắt tôi đã thay đổi hoàn toàn, như biến thành một con người khác. Thôi đoạn này để tí kể, phải nghe đoạn này trước đã. Lần này tôi tỉnh giậy mà không thể nào tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Kyungsoo này từ bao giờ đã biết vuốt tóc dựng lên bóng loáng? Kyungsoo này từ bao giờ mà đã biết sử dụng nước hoa?, Kyungsoo này đã bao giờ chịu bỏ cặp kinh Nobita của mình xuống và thay vào đó là kính áp tròng?, Kyungsoo này từ bao giờ đã biết mặc quần áo hiphop chỉn chu mũ đội ngược cổ đẹo haphone??? What?? Cái mọe gì đây chứ?? Đấy shock chưa?

Quay lại đoạn kia nhé! Mọi người bảo tôi đột nhiên chơi thể thao giỏi hơn, không nhưng hơn bình thường mà còn thành nhất lớp. Tôi còn đi tán gái, những nạn nhân đầu tiên không ai khác là những bạn nữ trong lớp tôi, tất cả. Không chỉ họ mà cả con gái trong trường tôi cũng không bỏ qua. Mọi người đã rất hoảng khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó, và bây giờ họ còn hoảng hơn khi tôi nói tôi không nhớ một cái gì. Bản thân tôi cũng hoảng lắm chứ bộ, hoảng gấp mấy lần họ ý.

Hôm sau tôi đã quyết định xin nghỉ một buổi, ở nhà nằm suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Cuối cùng lại thành nghi ngờ mình bị bệnh tâm thần phân liệt, do ảo tưởng mà ra hết. Tôi đã lục tung tủ sách của mình lên mới tìm được cuốn này, là cuốn " Triệu chứng của bệnh Tâm Thần Phân Liệt" như tôi đã kể lúc đầu.

"Tâm thần phân liệt là một nhóm các rối loạn não nghiêm trọng, trong đó hiểu thực tế bất thường. Tâm thần phân liệt có thể dẫn đến một số kết hợp của ảo giác, ảo tưởng và suy nghĩ bị rối loạn và hành vi, có thể cho là bệnh đa nhân cách.

Các triệu chứng của tâm thần phân liệt cũng có thể là do bệnh tâm thần khác, và không có triệu chứng có thể xác định chẩn đoán tâm thần phân liệt. Ở nam giới, triệu chứng tâm thần phân liệt thường bắt đầu ở tuổi thiếu niên hay độ tuổi 20. Ở phụ nữ, các triệu chứng tâm thần phân liệt thường bắt đầu ở độ tuổi 20 hoặc đầu 30. Nó không phổ biến cho trẻ em được chẩn đoán tâm thần phân liệt và hiếm cho những người lớn tuổi hơn 40."

Cuối cùng cũng rút ra được, Có phần hơi giống đấy! Tôi đã quyết định thử theo dõi tiếp tình trạng của mình thêm vài ngày nữa rồi mới có được kết luận chuẩn xác.

Bỗng trong đầu tôi vang lên một tiếng cười nhẹ làm tôi rùng cả mình, nổi hết da gà da vịt lên. "Mẹ nó tiếng cười trong đầu mình là sao đây?" Này tôi hoảng rồi đấy nhé, hoảng lắm thành sợ luôn rồi, đừng có dọa tôi nữa, ai nói tôi biết cái quái gì đang xảy ra với tôi đi.

Mọi chuyện là như vầy, tuần trước tôi có xem một bộ phim ma, mà nhân vật Jones trong đó lại gặp tình trạng xảy ra y hệt tôi, chỉ khác mỗi chỗ là nhân vật đó có khả năng nhìn thấy ma nên mới bị nhập, còn tôi không có khả năng thấy được MA, hổng lẽ giờ Kyungsoo này bị nhập về sau mới nhìn thấy được MA chăng? Không thể nào????? Chắc chắn không phải như vậy đâu. Tôi quyết định sẽ theo dõi chính mình thêm vài hôm nữa xem, tôi sẽ chứng mình rằng mình không có bị ma nhập.

Hôm sau tôi trở lại làm Kyungsoo của ngày bình thường, là một tên mọt sách. Một số bạn nữ có vẻ thích tôi trong bộ dạng kia hơn là thế này, điều đó là hiển nhiên rồi, nhưng tôi thì lại thích mình như thế này hơn đấy.

Tan học xong tôi không trở về KTX luôn mà thay vào đó là xuống thư viện để tìm hiểu thêm về căn bệnh "Tâm thần phân liệt" này. Gom lại tổng được hơn năm quyển sách dày ụ, chất đống cao hơn cả đỉnh đầu tôi, tìm sách thì lại rất dễ, còn có mang về được hết không mới là cái đáng ngại.

Về được KTX, việc đầu tiên tôi làm là mơi tủ lạnh ra và lấy chai nước khoáng mà tôi đã để trong tủ cách đây ba hôm trước ra để uống. Sau đó tôi đã nhốt mình trong căn phòng này đến tận sáu giờ tối, hơn 5 tiếng đồng hồ của tôi chỉ để ngồi cày sách, sách và sách. Mắt tôi giờ mờ hẳn đi, đầu óc nổi lên từng cơn đau nhức tức tối theo mức độ mà tăng dần lên khiến tôi sắp không thể chịu nổi, và rồi tôi đã tự xỉu từ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ khiến đầu óc tôi hoảng loạng hết cả lên. Bình thường mở mắt ra đập vào mắt là bức tường trên trần nhà, cụ thể hơn là tấm poster của "Ychizen Ryuma" trong " Hoàng tử Tenis", nhưng... hôm nay thì khác, các bạn biết tôi thấy gì không? Là bầu trời, một bầu trong xanh cao vút.

Lần này không phải là nằm giữa đường nữa, mà là nằm trên một cánh đồng cỏ, à không là một ngọn đồi thì đúng hơn. Tóc tôi lại bị vuốt dựng ngược lên rồi, người thì nồng nặc mùi rượu. Rượu??? Không thể nào, tôi đâu có biết uống rượu, phía dưới vẫn là bộ đồng phục học sinh của hôm qua. Tôi ngồi ôm đầu cố nghĩ lại xem tại sao mình lại ở đây nhưng cũng chả nhớ nổi bất cứ điều gì cả. Tại sao chứ? Sự việc này cũng đã xảy ra với tôi một lần rồi. Lúc nào cũng là tỉnh dậy ở một nơi xa lạ với khuôn mặt đần thối, xong lại chả nhớ bất kỳ điều gì xảy ra lúc trước đó cả. Trong đầu tôi bây giờ có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, câu này chưa giải được đã có câu tiếp theo, câu tiếp theo chưa giải được đã có câu tiếp nữa, câu tiếp nữa chưa giải được đã có câu tiếp tiếp nữa, tóm lại là phải gần trăm câu hỏi rồi. "Zaa, bực lắm rồi đấy! Ai nói tôi biết đi"

May là hôm nay ca học của tôi vào lúc chín giờ, không thì bây giờ coi như tèo rồi. Tôi đứng dậy, sau khi đi lòng vòng một lượt xung quanh thì nhận ra đây là một cánh đồng cỏ nhỏ của thành phố Seoul. Khả năng tìm đường của tôi rất tốt, cho nên chưa gần nửa tiếng tôi đã nhanh chóng trở về lại KTX an toàn.

Việc đầu tiên tôi làm khi về KTX đó là đi tắm, người đầy mùi rượu nồng nặc làm tôi ói mất 2 bãi trong lúc đang trên đường về đây, thật sự rất kinh khủng, nghi ngờ rằng tối qua bản thân đã uống rượu.

Tắm xong tôi loanh quanh sửa soạn lại mọi thứ, mở lại bài vở ra ôn một tí rồi cũng vừa đúng giờ nên đến trường luôn. Tôi bước vào lớp, đột nhiên cảm thấy mình là trung tâm thu hút sự chú ý từ mọi người. Mấy đứa bạn ngồi gần tôi cụ thể là bốn thằng Sehun, Kai, Baekhyun, Chen nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc đến khó tả.

Sehun đã bắt chuyện với tôi trước, cậu ta nói rằng tối qua tôi đã đi BAR. Tôi giật mình đáp lại cậu ta: "Cái gì? Là bar thật sao?", không thể nào, đó là một nơi mà trước giờ tôi chưa từng giám đặt chân đến. Không, tôi không tin!, tôi không tin! Mấy người đừng hòng lừa được Do Kyungsoo tôi.

Và,....Cái tình trạng khó hiểu vô cơ lý này lại tiếp tục xảy ra với tôi tận hơn một tuần làm tôi vừa sợ hãi vừa hoang mang mà cũng vừa tức muốn chết. Lúc thì mở mắt thấy mình nằm ở cánh đồng, lúc thì mở mắt thấy mình nằm ở ven bờ sông, lúc thì thì mở mắt thấy mình nằm ở trước cửa nhà người khác... đến cả giữa đường mà cũng nằm được nữa, tôi thực sự sợ, sợ muốn chết.

Giờ thì không gì có thể viện bình được nữa rồi, tôi thật sự bị làm sao thế này không biết. Trước mặt tôi là một đoạn video mà Kai đã quay được từ quán bar Sonyeon. Người đó có khuôn mặt giống hệt tôi, khuôn mặt say xỉn đang ngồi vắt chéo chân tay cầm ly rượu và xung quanh thì có hàng tá những cô gái vây quanh sờ suộng. Tôi đã rất shock khi xem đoạn băng đó, không thể nào, không thể như thế được, tôi vẫn cố gắng viện binh cho bản thân" Không phải tôi đâu, người đó chẳng may có trùng khuôn mặt với tôi thôi"

Baekhyun nghe thấy vô lý quá mà chặn ngang họng tôi " Rõ ràng là cậu, trên đời này làm gì có ai giống đến thế chứ"

Kai nhảy vào: " Ukm đúng rồi đấy. Nếu cậu cứ khăng khăng rằng bản thân không đến đó thì cậu thử nói bọn tôi nghe xem tối qua vào giờ này cậu đang làm gì?"

Tôi câm nín.

Sehun đột ngột xen vào: " Cơ mà trước nay Kyungsoo đâu có như vậy đâu"

" AAAAA" Tôi hét lớn, xoa đầu tóc rối tinh lên, chả nói năng gì với chúng nó một tiếng mà chạy một mạch về KTX luôn, hành vi cúp học -_-.

Về đến phòng mình, tôi khóa chặt cửa, chôn vùi mình trong đống chăn cho bớt hoảng, lấy lại bình tĩnh, tinh thần. Càng ngày tôi càng cảm thấy đây như là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời.

Không khéo bây giờ tôi chỉ cần nhắm mắt lại một cái, tỉnh giậy là ngay lập tức biến thành cái thằng cha Kyungsoo kia luôn mất. Ôi! Tôi sẽ không giám ngủ nữa đâu. Cơ mà giạo này mới để ý, cái lúc trước khi tôi bất tỉnh không nhớ một cái gì thì đều là bị mỏi mắt, đau đầu hết chơn, chắc chắn nó phải có liên quan gì đó đến việc này. Còn nữa, lúc nào cái khoảng thời gian tôi sắp bị ngất cũng là tầm sáu giờ tối, còn lúc tỉnh lại lúc nào cũng là sáu giờ sáng, là được nửa ngày. Có lẽ tôi sẽ làm chủ được bàn thân của mình nửa ngày, còn nửa ngày còn lại là bị tôi kia điều khiển.

Và cuối cùng tôi cũng đã nghĩ được mọi việc thông suốt hết rồi, nên đã quyết định chú tâm vào việc tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc mình bị thế này nhiều hơn. Việc đầu tiên tôi bắt tay vào đó là đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Họ nói tôi hoàn toàn bình thường và không có gì nghiêm trọng cả, nhưng sau khi nghe xong tình trạng của tôi thì mặt họ lại tái mét, kiếm cớ rồi lẩn lẩn tôi đi, là sao ấy nhỉ?

Việc thứ hai tôi làm là đi tìm một số những quyển sách viết về tình trạng đa nhân cách này. Có quyển thì viết nó là do bị mắc bệnh về tâm lý, quyển thì viết là bị Tâm thần phân liệt, còn có một số quyển thì viết là bị quỷ nhập nữa cơ. Ya, riêng tôi thì không tin có ma ma thần quỷ gì ở đây hết, từ bé đến giờ vốn không tin mấy chuyện đó có thật.

Trên đường về, bỗng tôi bị một ông thầy đồng bụi bặm ngồi ở ven đường nhìn chằm chằm. Tôi biết nhưng vẫn cố lờ ông ta đi, dả vờ không nhìn thấy.

" Này chàng trai trẻ"

Là ông ta gọi tôi, tôi liền quay đầu lại rồi tiến về phía ông ta. Những điều ông ta nói tôi thề là mình sẽ không bao giờ tin và coi như chưa nghe thấy gì hết. Thật là vô lý và điêu toa hết sức, các bạn biết ông ta nói gì với tôi không? Ban đầu ông ta hỏi tôi dạo này có nhiều điều kỳ lại gì xảy ra khồng?, ví dụ như là bị điều khiển thân thể. Tôi cảm thấy đúng đúng liền đem mọi thứ kể hết sạch cho ông ta nghe, cuối cùng ông ta bảo tôi: " Cậu đã bị một linh hồn nhập"

Sao? Thế nào? Nghe vô lý quá phải không? Tôi vốn không tìn mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này lên liền đứng dậy và bỏ đi luôn. Nhưng mà mấy điều ông ta hỏi tôi thì lại hoàn toàn chuẩn xác với tình trạng hiện tại mà tôi đang gặp phải, nên là tồi cứ bị phân vân ý.

Đang đi thì bỗng chân tôi giẫm phải một thứ gì đó. Tôi cúi xuống nhặt nó lên, có vẻ như là một lá bùa, nhưng cũng không giống bùa cho lắm. Chữ viết trên đây không giống với mấy chữ thường được viết trên những lá bùa mà tôi đã từng nhìn thấy, nó ngoằn nghèo, khó hiểu và rắc rối hơn nhiều. Thôi, tạm thời là cứ mang nó về nhà đã, không khéo nó lại có liên quan đến nguyên nhân mà tôi đang tìm kiếm cũng nên.

Về đến nơi cũng đã là năm giờ chiều, chỉ còn một tiếng nữa thôi là tôi sẽ bị biến thành một con người khác. Lấy lá bùa trong túi áo mình ra, ngắm qua ngắm lại một lượt rồi trong đầu tôi bỗng chợt nảy sinh ra ý định dán thử bùa vô mặt xem tác dụng của nó là gì, sau đó tôi không ngần ngãi gì mà dán lên luôn. Phải công nhận là tôi cũng liều thật đấy!

Lá bùa vừa được dính vào mặt tôi, trong người tôi tự nhiên như bị một cơn điện giật làm rùng mình một cái, xong đó hình như là tôi đã bất tỉnh.

Được một lúc lâu, chắc tầm khoảng gần hai tiếng sau gì đấy tôi mới có dấu hiệu tỉnh lại. Có một tiếng nói cứ liên tục vang vảng bên tai tôi: " Này, này giậy đi"

Mở mắt ra, tôi giật mình. " WHAT ĐỜ HỢI??? CON GẤU BÔNG BIẾT NÓI???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chansoo#exo