Lo lắng
Vì vừa đi làm vừa đi học, cuộc sống của Akira trở nên bận rộn hơn, do đó em bắt đầu ăn uống linh tinh, không đủ chất. Shou biết chuyện này nên luôn lo lắng làm đủ cách để người yêu ăn uống đầy đủ. Tuy vậy tình trạng này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn, đặc biệt là mấy hôm cậu có công việc riêng, đi xa không biết tình hình em. Bận rộn hơn là vậy nhưng công việc này không chỉ giúp em có tiền mà giờ Akira còn có cậu người yêu là đồng nghiệp của mình. Kể từ khi hẹn hò thì trừ khi có việc riêng, cả hai sẽ luôn đi về chung, Shou còn hay rủ em về nhà nấu ăn hoặc đi ăn cùng nhau. Lên đại học thì cả hai chuyển về sống chung nên em ăn uống linh tinh là cậu biết ngay.
Shou trở về sau nhiệm vụ riêng kéo dài vài ngày ở AMO và điều đầu tiên cậu làm khi về nhà là tìm cục bông nhỏ để ôm ấp.
- Shou, cậu về rồi.
Akira đang đợi cậu về, nghe tiếng mở cửa liền nhanh chóng đi đến nhào vào lòng người thương. Nhìn vẻ lo lắng của em, cậu liền không nhịn được mà vỗ về.
- Ừm tôi về rồi, chỉ bị nhớ cậu thôi chứ không bị sao đâu, Akira đừng lo. Mấy hôm nay cậu không có nhiệm vụ nhỉ? Có ăn uống đầy đủ không?
Thấy người trong lòng giật thót rồi im lặng, Shou khẽ thở dài. Ngó thêm qua phía căn bếp có một lớp bụi mỏng, bồn rửa khô khốc không đọng lấy một giọt nước, cậu cũng tự có câu trả lời.
- Cậu xem ra không nghe lời lắm nhỉ? Tôi nhớ tôi vẫn có gọi điện nhắc nhở mà.
- Mấy hôm nay tớ lo cho kì thi quá nên..
Em dụi vào người yêu rồi nhỏ giọng tiếp lời.
- Tớ sợ cậu lo nên đã nói dối, tớ xin lỗi.
Không nghe người kia nói gì, em rụt rè nhìn lên thì thấy cậu cũng đang nhìn mình, ánh mắt vẫn đầy vẻ dịu dàng. Shou chậm rãi xoa đầu em, cúi xuống thì thầm.
- Tôi không trách cậu đâu, Akira. Cậu học tập vất vả như vậy, xin lỗi vì không thể ở cạnh để lo cho cậu.
- Ơ..tớ ổn mà, Shou bận rộn với công việc nguy hiểm mấy hôm nay mà vẫn giữ liên lạc và lo lắng cho tớ, thế là đủ lắm rồi.
Cậu khẽ cười, cúi người bế người thương lên, bước về phía phòng tắm.
- Chúng ta đều vất vả rồi, thư giãn bên nhau chút nhé?
Akira hơi hoảng, không cần hỏi em cũng biết ý người kia là gì, giọng bối rối níu tay cậu.
- Mai chúng ta vẫn phải đi học và tới AMO nữa..
- Ừm?
Thôi em tự hiểu rồi, biết mình nói gì nữa cũng vô nghĩa. Shou đặt em nửa ngồi lên bệ rửa mặt nửa dựa vào mình rồi chậm rãi cởi đồ cho em. Tay người kia vừa lột bỏ từng lớp quần áo vừa lướt nhẹ qua từng nơi trên cơ thể em khiến Akira vô thức run rẩy.
Đến lúc tay chạm đến thân dưới, cảm nhận được em đã lên, Shou bỗng nổi hứng muốn trêu chọc em, dùng giọng trầm thấp thì thầm bên tai người thương. Người kia lại càng nhạy cảm, run rẩy nhiều hơn, ngượng ngùng dụi mặt vào vai cậu.
- Tôi chỉ mới giúp cậu cởi đồ thôi mà cậu đã không nhịn được rồi sao?
- Ưm..Shou..đừng thì thầm bên tai tớ.
Nghe được lời cầu xin yếu ớt của người trong lòng, cậu lại càng muốn bắt nạt. Cởi bỏ nốt mảnh vải cuối trên người em xong, Shou lại kề bên tai em tiếp lời.
- Akira từng nói thích giọng tôi. Giờ không thích nữa rồi sao?
Vừa bị sờ soạng vừa nghe giọng người kia bên tai, em bị kích thích đến mức mềm nhũn cả người, cơ thể dựa hẳn vào người trước mặt. Akira nhỏ giọng đáp.
- Không phải tớ không thích..
Cái giọng nhỏ nhẹ, dịu ngọt của ai kia cũng khiến Shou run nhẹ, cảm giác bị người kia vô tình kích thích đến mức muốn nổ tung thật sự làm cậu sắp mất kiểm soát. Cậu vừa định tự mình cởi bỏ đồ thì tay em mò đến, chậm rãi giúp cậu mở từng nút áo một. Nhìn dáng vẻ vụng về kia, Shou vừa thấy đáng yêu vừa thấy như mình bị thử thách sức chịu đựng. Dù vậy thì cậu vẫn dịu dàng vuốt ve má em, đặt lên đó vài nụ hôn đầy yêu chiều đồng thời cố gắng tự kiểm soát mình để không lao vào chiếm lấy đôi môi kia ngay.
Lúc Akira vừa cởi xong phần áo, tay định mò xuống dưới thì bị người kia ngăn lại, giữ gáy kéo vào nụ hôn sâu. Cậu mạnh bạo luồn lưỡi vào trong như muốn cướp hết chút hơi thở còn xót lại. Em vô lực để mình bị kiểm soát, tay vòng qua ôm lấy cổ người thương. Cảm thấy người thương sắp hết hơi, cậu mới buông tha cho em. Nhìn em yếu ớt dựa vào mình, trong lòng Shou bỗng thoáng qua cảm giác thõa mãn kì lạ.
Akira còn đang choáng váng lại đột ngột bị nhấc lên, cậu nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm rồi cũng ngồi vào cùng, ôm lấy người thương từ phía sau, tay cũng không yên phận sờ soạng khắp. Xong cậu lại thì thầm vài lời nhắc nhở bên tai dù biết ai kia đã sớm mơ màng không hiểu được lời mình nói nữa.
- Cậu gầy đi rồi này, tôi phải chăm nom kĩ hơn mới được..dù vẫn ngon.
Nghe tiếng nói trầm thấp bên tai cùng cảm giác ấm áp từ nước, em càng mơ màng hơn. Cảm nhận được điều đấy, Shou mò xuống bên dưới. Thấy người kia bị kích thích mạnh mẽ đến mức tỉnh táo lại, cậu không nhịn được khẽ bật cười thích thú.
- Ah..um..Shou
Nghe tên mình từ giọng nói ngọt ngào của người yêu, cậu cảm giác sợi dây lí trí đứt hẳn, hoàn toàn mất kiểm soát mạnh bạo chiếm lấy người trong lòng. Akira mơ màng bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của người thương cho đến khi kiệt sức mà ngất đi. Thấy vậy, Shou cũng buông tha cho em sau vài tiếng làm từ bồn tắm ra phòng khách rồi đến giường ngủ. Cậu nhẹ nhàng lau người bằng nước ấm cho em rồi mới đắp chăn, ôm lấy người thương mà yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip