Chap 1:Chú chuột nhắt bị dồn tới đường cùng ( oitsumerareta hatsukanezumi )

Mùa thu – mùa tựu trường cũng như là mùa khai giảng, cũng là lúc Shin gặp lại đàn anh khoá trên đáng ngưỡng mộ của mình – Sakamoto, cậu cùng anh từng học cùng một trường cấp 2. Bởi lẽ vậy, cậu đã nỗ lực không ngừng nghỉ để học cùng trường cấp 3 cùng anh.

Trường mới khai trang, bạn bè thân thiện, thậm chí mới vào lớp mà cậu đã kết thân với ba đứa bạn – Heisuke, Akira và Seba. Chẳng phải đây là khởi đầu đáng mừng sao? – cậu thầm nghĩ trong lúc đi đến gặp anh Sakamoto vào bữa trưa. Vừa biết tin hai anh em học cùng trường, anh đã hẹn cậu đi ăn trưa vào buổi đầu tiên, cậu háo hức tới nỗi từ chối cả lời rủ đi ăn trưa của Heisuke, Akira và Seba. Đến căng tin, cậu nhanh chóng đảo mắt tìm anh ấy – đằng nào tìm ảnh cũng dể bởi Sakamoto có một màu tóc trắng vô cùng đặc trưng. Cậu nhanh chóng tìm được anh – người đang trò chuyện cùng một anh trai tóc đên khá điển trai giữa biển người nhốn nháo ở căng tin, vui vẻ ngồi xuống bàn.

- Chào anh Sakamoto và ?

- Nagumo – anh chàng tóc đen nhanh nhảu trả lời – bạn thân nhất của Sakamoto đó

- Câm mồm lại đi Nagumo

- Thôiii nào, đàn em của mày đó, cho tao tạo tí ấn tượng tốt đi moàaaa

- Duma, giọng mày như rên í, tởm vờ lờ - một chị gái tóc xanh dương ngồi xuống

- Vờ lờ luôn ạ

- Chúng mày ngậm mõm hộ cái, thằng em của tao đang ở đây.

- À, nhóc tì là thằng em khoá dưới của Sakamoto hả, đáng yêu ghê haaa. Lớp nào nhỉ, khéo lại chung lớp với cháu gái chị

- Vâng, nhưng chị là

- Akao Rion còn cháu chị là Akira

- Akira ạ? Có em có quen bạn ấy ạ

- À, thế có gì giúp nó quay bài hay trốn học nhé!

- Vâng? Nhưng ba anh chị chơi với nhau kiểu gì thế ạ? –Shin hỏi Akao, đằng nào cả ba từ nãy tới giờ cãi nhau là chính chứ chơi thân ai làm vậy bao giờ.

- Chơi gì đâu em, lợi dụng nhau là chính, chơi là phụ.

- Thế ngày đầu nhập học như nào hả Shin?

- Trên cả tuyệt vời anh à, trường có quả view đỉnh thực sự í, cơ sở vật chất thì hiện đại, chưa gì em đã kết được bạn rồi. – mắt cậu sáng lên, đầy hứng khởi

- Thế là ổn rồi.

Shin tiếp tục lảm nhảm với anh Sakamoto về ngày đầu nhập học taoi hết giờ nghỉ trưa. Cậu nhanh chóng đứng dậy trở về lớp học. Nagumo khều thằng bạn

- Thằng em của mày đúng đáng yêu nhể

- Mỗi tội đéo bằng cháu tao à – Akao xen vào

- Vâng cháu mày là nhất rồi.

- Về lớp

Shin đi bộ về nhà, đứng đợi trước đường ray xe lửa, chiếc hàng rào sớm được hạ xuống để ngăn chặn ai đó nhảy ra đường ray mà làm chuyện dại dột. Chỉ cần chờ vài phút thôi là đoàn tàu sẽ chạy qua, cậu sẽ đi thêm một đoạn tàu điện rồi về tới nhà. Trời sớm đã ngập trong sắc đỏ của ánh chiều tà.

- Mới năm rưỡi chiều mà trời đã như này rồi, hơi sớm chăng?

- Yahoo Shin~ - một giọng nói vọng từ đằng sau

- Anh Nagumo à, làm em giật mình

- Em cũng đi hướng này về à. Tí em cũng đi một đoạn tàu điện đúng không?

- Vâng

- Sao mà học xa vậy, đợt trước thằng Sakamoto học gần chỗ trường cấp 2 của em rồi sau đó chuyển về đây nên học đây cho gần. Chỗ em cũng có trường mà nhỉ?

- Vâng, tại em muốn học cùng anh Sakamoto nên mới nhất quyết đăng kí chứ chú em lúc đầu cũng chả cho.

- Với lại học ở đây mới gặp được ai đẹp trai như anh Nagumo chứ.

Cậucười nhe răng với anh Nagumo một cái, nụ cười của cậu như hoà lẫn với ánh nắng hoàng hôn, sưởi ấm vạn vật. Giờ anh cũng chả phân biệt được nụ cười của cậu hay chính ánh nắng hoàng hồn mới khiến lòng anh ấm áp taoi dường này nữa?

"Đáng yêu quá" - anh thầm nghĩ

- Thế tí anh cũng đi tàu điện à.

- Ừ, nhưng đi có chặng rồi về ngay taoi thôi.

- Đằng nào trường cũng gần cả bến tàu điện nên nhiều người cũng cố đi học xa nhỉ anh.

- Giống như Shin cưng thôi nàaaaaa

- Sến chết đi được

- Nè, bé Shin bảo anh điển trai mà giờ anh khen tí cũng chê hả

- ừ

- Thẳng thắn quá vậy Shin, anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc và cần có luật sư

Cậu lườm hắn một cái, bộ kiếp trước anh Sakamoto, chị Akao với Shin phải mắc tội gì nặng lắm mới dính phải cái thằng ẩm ic này.

Cuộc nói chuyện của hai anh em bị cắt ngắt bởi tiếng của tàu hoả. Âm thanh xình xịch ấy gợi cho cậumột cảm giác kì lạ.

"Lạ nhỉ" – cậu thầm nhủ

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến ga tàu điện. Chỉ ba phút nữa là tàu sẽ vào bến thôi. Nagumo nhìn Shin, người đang chăm chú nhìn vào tấm bảng điện tử đang ghi "Tàu chuẩn bị vào ga". Lạ nhỉ, anh đang muốn dành thêm nhiều thời gian hơn cho đàn em khoá dưới này, muốn thân hơn với người như mày. Cả hai nhanh chóng ai về nhà nấy.

Hôm sau, Shin ra căng tin ăn cùng Heisuke, Akira và Seba, đằng nào cũng lỡ hẹn với ba đứa bạn hôm qua rồi thì nay cũng nên bù chứ nhỉ. Vừa đến căng tin, một cánh tay đã gọi cậulại:

- Shin à, ra đây ngồi cùng anh nèeee~

- Chắc thôi ạ, em tính ngồi với bạn.

- Gọi bạn ra ngồi với anh luôn, càng đông càng vui.

- Thôi ạ

Buổi hôm đó, dù mời gọi nhiệt tình, Shin cũng không thèm ngồi ăn cùng, có mấy cô nữ sinh theo đuổi Nagumo ra chỗ anh thì anh cũng cố đuổi khéo. Tất cả là tại thằng Sakamoto với Akao bị phạt trực nhật còn anh thì thoát tội trong gang tấc.

Nguyên ba tháng sau, Shin liên tục bận rộn với những người bạn mới, không thì cũng chỉ nói chuyện với mỗi Sakamoto mà mặc kệ Nagumo. Tất nhiên mối quan hệ của Nagumo và Shin vẫn tốt, hai anh em vẫn trò chuyện với nhau, thậm chí có những buổi đi chơi riêng như những buổi hẹn hò nhưng về sau cũng chẳng còn nữa. Cũng phải thôi, thằng bé cũng có những cuộc đi chơi riêng với bạn bè chứ, thậm chí Shin có khá được yêu quý trong khối giống như Nagumo.

Tuy vậy, trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác khó tả, sự ghen tuông.

Nagumo thích Shin

Đó có lẽ là thích từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc mới gặp mày, anh đã ấn tượng sâu đậm bởi cậu– một chàng trai luôn lạc quan, tích cực nhưng cũng có phần sắc sẻo cục tính, ghét những điều sến súa, hoặc nó đến từ nụ cười ấm áp của Shin ngày hôm ấy, nụ cười tựa như ánh hoàng hồn, sưởi ấm lòng của Nagumo. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ có thể chốt lại thành một câu

Anh yêu Shin

Bởi vậy, khi thấy người mình yêu vui vẻ với những người khác còn đối với bản thân mình thì lạnh nhạt, anh cũng thấy buồn chứ, dù có nhây hay mặt dài tới đâu cũng sẽ sầu não thôi.

Anh muốn cậu dành nhiều thời gian với anh hơn

Anh muốn cậu chỉ có thể nhìn ánh mắt đắm đuối, đầy ngưỡng mộ về phía anh thôi – dù đó chỉ là một suy nghĩ ích kỉ

Hay thậm chí, SHIN CHỈ ĐƯỢC LÀM BẠN VỚI MỘT MÌNH NAGUMO – đó là những điều anh đôi khi nghĩ khi thấy cậulại tươi cười với Sakamoto, Heisuke, Akira ( không có thằng Seba vì Seba suốt ngày chọc Shin ) nhưng anh cũng chẳng thể làm gì

Bởi anh yêu Shin, trân trọng Shin và cả các mối quan hệ của em



- Mày có cầm vở bài tập không vậy – Akao hỏi

- Có, đợi tao tí

- Nhanh cái tay cái chân của cậulên hộ cái, bố về còn chép bù bài tập.

- Đây đây, có

Akao nhìn vào tay Nagumo, trống trơn, chằng có cái gì cả

- Ngay đây mà, tập vở của tao màu đỏ đó

- ủa, có thấy đâu

- Bộ mày không thấy hả, màu đỏ với màu xanh đó, hay... ( nếu bạn không biết, chó bị mù hai màu đỏ và xanh lá)

Anh chưa kịp nói hết thì chị đã tung một cú đá sượt ngay mặt anh.

- May mà tao né được đó, không thế giới này lại mất đi một khuôn mặt đẹp mã rồi.

- Mày chết mẹ luôn đi cho đỡ trật đất

- Này, tổn thương quá.

- Tao mong hai hòn dái của cậu cũng ...

- Stop, vở tao để trên lớp, lên lớp lấy cùng rồi đưa cho à.

- Nhanh lên, tao còn về.

Trên đường lên lớp, Nagumo liên tục trêu Akao đến mức cô tự hỏi sao mình lại dính phải cái thằng cha điên khùng này. Gần tới một lớp học, cô nán chân anh lại

- Kia là lớp của cháu tao, đợi tao xem có cháu gái tao không đã.

- Đây cũng là lớp của Shin nhỉ~

- Ừ, đợi.

Akao cùng Nagumo vừa lén nhìn thì thấy ba đứa trẻ đang ngồi nói với nhau. Đó là Shin với Akira, vậy hai đứa còn lại là Seba với Heisuke rồi. Cả hai liền nép người vào tường tuy vậy, có lẽ ba đứa cũng để ý:

- Có người ở đây hả - Shin nói trước

- Chắc không phải đâu, giờ trường cũng chẳng còn ai, tất cả câu lạc bộ đều về hết rồi mà, ai ở đây làm gì – Akira trấn an

- Vậy Shin tính kể cho tụi này điều gì vậy?

- Xin đừng nói với ai cả

- Nó là bí mật của mày à

- Ừm, có thể coi là một sự thật với tao hơn.

- Tao là nhà ngoại cảm, tao có thể đọc suy nghĩ của người khác

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

- Thật hả, tao tưởng mấy cái này chỉ có trong truyền thuyết thôi.

- Không, chú tao là nhà khoa học nên tao có vô tình uống phải cái bình dược chứa hoá chất, cực kì vô tình có năng lực này.

- Uầy, thế mày đọc được suy nghĩ tao không – Heisuke lên tiếng

- Được, nhưng suy nghĩ của mày như...

- Như nào

- Mày cứ nghĩ tao đang nhìn thấy đống tranh vẽ của bọn trẻ con í. Ngáo đần vãi.

- Thế còn Akira

- Đang tự hỏi về năng lực của tao ấy mà.

- Shin đoán chuẩn thật nè.

- Còn thẳng dẩm kia nữa, đừng có khinh bố. – đột nhiên Shin nói lớn, chỉ thẳng mặt Seba

- Sao đọc được suy nghĩ mà nãy còn lo có người nghe lén, kiểu có người nghe lén thì mày chả nghe được suy nghĩ chứ. Ng...

- Cũng có người tao cũng không đọc được chứ, có phải toàn năng đâu. Kiểu họ cất suy nghĩ trong một cái hòm chứ.

- Mà khá khá người tao không đọc được suy nghĩ. Kiểu chắc đọc được tầm 2/3 trường thôi

- Mà cũng may, đọc được nhiều quá thì nổ não ở mấy chỗ đông người mất.

- Mà sao uống được nhầm bình hoá chất được, kiểu nó phải có lọ riêng chứ Shin

- Mày cứ nghĩ là tao bị ngu đi Seba

Đột nhiên tiếng cười vang khắp phòng học, Heisuke và Akira ngoắc ngón út hứa rằng họ sẽ không kể với ai, còn Seba thì hứa sẽ cố không quá lép xép trong lớp. Đúng là chỉ nên kể với Heisuke và Akira – hai đứa bạn chân chính của cậu thay vì kể cho cả thằng mồm đi trước não kia.

Nagumo vừa nhìn về phía Akao thì thấy cô đang bật ghi âm.

- Mày làm từ khi nào thế

- Từ cái lúc bọn trẻ nói cơ, bây giờ mày thử nghĩ xem, có người khác biết về bí mật của Shin mặc cho Shin chỉ kể với ba người, cháu gái tao chả hoảng lên tưởng mình lỡ lời rồi đỏ mặt sao? Chả đáng yêu quá!

- Nên giờ thu âm tẹo để trêu cháu tao chứ bí mật thằng Shin tao cũng chả muốn tiết lộ, chắc nó chịu phải cái gì mới giấu và chỉ nói với bạn nó sau tận ba tháng quen cơ mà.

- Ừm, mày cũng cho tao cái bản ghi âm nhé

- Sao, tính trêu Shin cưng của mày à?

- Đại khái

Tối về, đúng như lời hẹn, Akao đã gửi cho anh đoạn ghi âm. Anh bật đoạn ghi âm lên, nghe lại từng lại đoạn.

Chỉ 2/3 trường à, vậy năng lực của Shin cũng có lỗ hỏng, dù sao 1/3 cũng là một con số kha khá rồi.

Anh nhanh chóng lập một acc clone, tìm trong confession trường một người nào đó cùng lớp với Shin.

Nagumo kết bạn với người đó, gửi cho đoạn ghi âm:

N:Nghe nói Shin là bn cùng lớp m nhỉ

Nay tao mới nghe được đó

C :Thật hả

Kẻo gì hôm nay nó biết ngay bà cô dạy toán sáng bị ướt cà phê nên bảo tụi tao lấy giấy cho bả

Đúng kinh tởm

Nó cứ tọc mạch vào suy nghĩ người khác như thằng bái thiến í

N: Ghê tởm thật.

Cái loại đấy đúng cần bị thanh tẩy khỏi xã hội ngay lập tức

C: Yên tâm

Cái loại dị biệt ấy chả yên thân nổi với tao đâu

Nagumo nhìn vào màn hình chat vừa nãy, nhắm mắt lại mà mỉm cười

Anh yêu Shin lắm!

Ngày hôm sau đến trường, bàn của Shin chi chít những lời nguyền rủa, khinh miệt

44

Cái loại bái thiến

Chắc bố mẹ mày vui lắm thì đẻ được đứa con như mày

Không ai thích mày đây đồ lập dị

Thằng điên

Tâm thần trốn trại

Có năng lực chắc vẻ vang lắm nhỉ thằng tâm thần

...

Nhưng nổi bật nhất là dòng chữ

Chết đi cái thứ ngoại cảm chết dẫm

"Tại sao chứ" – Shin tự hỏi, bấu chặt lấy bàn tay của mình

Chap 2 : Đúng, anh là bạn của em ( sou kimi wa tomodachi )

Lời tác giả :
Chính bản thân tui cũng ko chắc liệu nhân vật có bị OOC quá không, tuỳ suy nghĩ mỗi người thôi.
Việc tiết lộ tên chap 2 thì tui chx thử bao giờ, nhưng chính tên của chap sẽ tiết lộ một phần nội dung của chao đấy, đồng thời tất cả các cái tên đều được trích từ chính bài hát shoujo rei của Mikoto-P
Thật ra là đợt trc tui có đọc quả truyện Ruikasa- một ship bên pjsk dựa theo Shoujo rei trên Ao3, và omg, nó khiến tôi khóc ba lần liên tiếp nên tui quyết
Mình cx phải có một fic Shoujo rei cho các otp khác aka Nagushin là nạn nhân đầu tiên. Có lẽ sẽ viết thêm fic Shoujo rei của Ruikasa nx 🙃

Mé, lúc tôi viết mạch truyện thì dài lê thê, xg tới tận sk 16 thì ms đến sk mà tôi chờ nhất. Mệt điên nên mong mng thưởng thức

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip