-01-

https://open.spotify.com/track/2olffHaDyPFrzYrUYSXh1K?si=OP4YEtkkQGuLS1sTdPdkcA

--------------------------------------

Tôi nhặt được cậu ta vào một tận mưa rào tháng sáu. Hôm ấy, mây giăng kín trời, từng hạt mưa nặng trịch lần lượt kéo xuống mặt đường. Ánh đèn điện lờ mờ chớp lóe trong con hẻm dài và sâu hút, những bờ tường bám rêu, một bầy mối bay loạn xạ, bâu một đám xung quanh ánh đèn. Ẩm ướt, hôi hám, lộn xộn, u tối và cả mùi máu tanh nồng ở cuối con hẻm. Ở đó, tôi gặp được cậu ta. Bất tỉnh và ướt sũng. Hoàn thành được nhiệm vụ của bản thân sau khi tôi buông chiếc ô đi, tôi đã đưa cái xác lạnh này về nhà. Một nơi hoàn hảo để có thể bảo toàn hơi thở còn lại của cậu ta.

Có vẻ đây là định mệnh, thoáng chốc tôi đã nghĩ thế...

Và cũng chẳng muốn cậu ta phải chết vì lý do nhàm chán đến thế, nếu không thì rắc rối lắm.

Trời mưa, âm u, tối đen. Bầu trời, nó còn chẳng ôm lấy một vì sao nào.

Như thể đã bị ác quỷ nuốt chửng vậy...

Tôi cõng cậu ta, bước đi. Từng bước đi nặng nề, từng dấu chân lấm thấm máu bị nước mưa hòa tan, loang lổ như một giọt dầu xấu số vô tình đáp xuống. Màn đêm bao trùm như con ác quỷ đang rình mò và có ý định vồ lấy và ngấu nghiến chúng tôi khi thật sự cả hai lơ đảng và vô ý chỉ 1 giây. Đầu và cơ thể của tôi và cậu ta có thể tách rời nhau nếu nó muốn, điểm chung là chẳng thể về nhà và sống được nữa.

Ít nhất thì, tôi không muốn thế, vẫn còn trẻ người non dạ lắm...
Cũng chưa báo thù được cho cha mẹ tôi.

Có lẽ là
An toàn, đại loại là thế, nhưng trời vẫn đổ mưa. Mưa lớn, ngập cả mắt cá chân, ừ thì ở đó còn chả có ống thông cống. Gió to, đẩy mấy giọt mưa ụp vào mặt như chọi mấy viên sạn li ti. Đau rát kinh khủng. Vậy mà vẫn không trôi mấy cái tế bào hồng cầu tới từ âm phủ của bọn quỷ dữ, toàn thân tôi toàn máu, nhưng không tanh chỉ hôi mùi xác chết bị phân hủy. Thối kinh hoàng.

Người trên lưng vẫn chưa tỉnh dậy, không rõ thân thể nóng lạnh, sống chết, tim có còn đập hay không. Nhưng khoang ngực vẫn còn lên xuống, chí ít còn run rẩy. Nên tôi quyết định cứu cậu ta.
Hoặc không phải,?

Sau khi tiến hành một ca cứu hộ bất đắt dĩ đến từ tôi, hoàn toàn tôi đã đưa cậu ta đến nơi tôi làm việc và cũng là nơi tôi sống.

" Thầy ơi! "
Tôi gọi, gọi vừa đủ, vừa đủ vọng vào để có người mở cửa cho tôi. Đồng thời lay cái chuông ngay cạnh đó, gây chú ý.
Có thể thầy chưa già, nhưng chắc chắn cơ địa thầy tôi đã xuống hơi nhiều rồi.

Cánh cửa mở ra, thầy tôi, hay chào tôi lúc tôi trở về. Vẫn như thường lệ.
" Chào cậu trở về nhà. "
Nơi này là nhà. Phải, sau khi bố mẹ tôi mất.

Thầy tôi dời mắt lên người đang ngủ ở trên vai của tôi rồi hốt hoảng kéo tôi vào.
" Này! Vào! Vào nhà! Nhanh! "

Tôi cũng chưa kịp định thần gì, đã bị hối thúc như thế. Tôi vội vã bước vào, dù người vẫn như con chuột lột.
" À, vâng..! "

Thầy dìu cái người trên lưng tôi xuống, dí cái người này cạnh bên cái lò sưởi, sau đó cởi cái áo ngoài của cậu ta ra. Tôi thấy vậy cũng nghĩ tới bản thân, tôi liền đi thay quần áo khác.

" Chậc, mình có thể bị cảm nếu không thay cái bộ đồ này ra... "

Tới lúc cởi ra, tôi nghĩ mình nên đi tắm, vì cái mùi tởm lợm ấy nó cứ ám lên người làm tôi khó chịu. Thoáng nghĩ cái cậu kia không biết đã ấm hơn chưa...
Dù gì thì, có lẽ dầm mưa lâu hơn tôi...

Sau khi lấy khăn trùm lên cái quả đầu thơm phức mùi khoai môn, tôi đã đi châm một tí hương để xua bớt cái mùi điên khùng kia. Cứ xộc vào mũi là phát cáu. Mùi thảo mộc nó vẫn dịu hơn...

Thầy ngồi trên ghế, lặng lẽ đọc báo. Thầy thấy tôi bước ra, thầy đã chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ý là muốn tôi ngồi cạnh đó. Và tôi tiến lại gần, tiện thể nhìn cậu trai kia.

" Shoutaro, nhóc đó? "

" Thưa thầy, cậu ta bị bất tỉnh... Hơn nữa, có vài tên lắt nhắt ở đó. Nên con nghĩ cậu ta bị tấn công nên mang về... "

Tôi, cố gắng bịa ra lời nào đó cho thỏa đáng, chứ không thể nói là tự nhiên muốn đem cậu ta về được. Như thế thì kì lắm.

' Nghĩ lại thì, trong một lúc nào đó mình đã nghĩ đây chẳng phải chuyện tình cờ. Nhưng chắc mình dầm mưa nên đau đầu suy ra nghĩ nhiều rồi. Tệ thật! '

Thầy nhìn tôi đăm đăm, tôi chột dạ. Dù sao cũng là bậc đi trước, con mắt tinh tường nhìn thấu tâm can. Chậc, bị phát hiện chỉ là chuyện thừa...

" Dầu sao thì, cứ chờ cậu nhóc đó. Khỏe, hoàn toàn. "

Thầy cười mỉm, giở qua trang tiếp theo của tờ báo, nhâm nhi chút trà. Tôi hơi bất ngờ, nhướng mày lên.

" Ta mong nhóc kia không cản trở công việc của hai thầy trò mình cho đến lúc đó... "

Tôi nhìn thầy, không biết nói gì. À, là người lớn nên lòng rộng hơn. Chắc thế, thầy đâu phải kiểu người tính toán sâu xa, thâm độc gì?
' Lại nghĩ bừa rồi... '

Tôi thở dài, nhìn cậu ta.

" Cứ như con đang đem phiền phức về cho thầy vậy... "

" Có cậu mới nghĩ như thế thôi... Giá như nơi này có thêm một thành viên nữa thì cũng tốt đấy chứ. Nhỉ? "

Thầy đùa, thầy nhìn tôi. Gập tờ báo lại, đứng dậy. Thầy lấy cái áo măng tô màu be, đội mũ vành cùng màu. Cầm lấy chiếc ô, xỏ giày rồi bước ra cửa. Lưng giắc theo thanh kiếm.

" Tôi về với con gái của tôi đây, hôm sau tuyệt đối không quên mang kiếm. Cậu sẽ chết đấy... "
" Cũng đừng vứt ô, tốn tiền lương. "

Sau đó thì thầy rời đi.
Mưa vẫn không ngớt.

Tôi trở lại vào trong, ôm lấy hơi ấm từ lò sưởi. Mùi thảo mộc phảng phất khắp căn nhà làm tôi thư thái. Tôi chợt nghĩ đến cậu ta, người vẫn còn ướt, quần áo cũng lấm lem bùn đất. Thế là tôi lập tức đi lấy tạm một bộ đồ cho người đang nằm ở kia.

Bộ đồ có vẻ hơi rộng với cậu ấy, chênh lệch chiều cao cũng khá nhiều nên điều này là hiển nhiên. Tôi nhẹ nhàng, bế cậu vào phòng tắm đã có sẵn nước nóng. Cọ rửa cho cậu ta. Dù đã ngồi đó một thời gian, nhưng mà cơ thể của cậu vẫn không ấm lên dù chỉ một chút. Tôi ngờ ngợ,...

" Chả lẽ chết rồi? "

Nhưng mà bụng cậu ta vẫn phập phồng, tôi càng khó hiểu hơn.

" Vậy do cơ địa cậu ta lạnh à? Nghe trông cứ như phản ứng thu nhiệt mình vừa mới học vào tiết khoa học sáng nay vậy... "

Tôi chả nghĩ nhiều nữa, cởi áo cậu ấy ra, tôi khá ngạc nhiên. Người cậu ta ốm nhom, gầy còm lộ cả mạch huyết xanh tím chạy dọc quanh tay. Màu da trắng nhợt nhạt làm nổi bật nó ấy lên khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.

" Có phải không vậy!? "

Tôi rùng mình đến nỗi chỉ có thể thốt lên như thế.

" Nhìn mặt trông rõ công tử con nhà nòi vậy mà cái cơ thể trông như bị rút hết sinh lực này là cái quái gì đây??? "

Tôi quặng lên như con lăng quăng, chả rõ tại sao nhưng nếu không lo cứu vớt người này chắc sẽ hối hận cả đời mất.

Thật sự, tôi đã nhẹ nhàng hết mức có thể để vệ sinh cho cậu ta sau đó thì cẩn thận lau khô người rồi mặc áo vào.  Tiếp đó thì lại bế vào sấy tóc cho cậu ta.

Tóc mềm, dù chỉ vò bằng nước nhưng mà vẫn có mùi khá thơm. Mùi hoa nhài. Phải rồi, mùi hoa nhài. Hơn nữa trà hoa nhài cũng rất thơm. Bảo sao, thật sự quen thuộc. Uống trà, không phải là sở thích của tôi nhưng tôi hay nhâm nhi mỗi khi mình đau đầu.

Gương mặt cậu ta trắng, hơi ửng hồng. Ổn hơn từng tấc da còn lại trên người cậu ta, chí ít là thế. Trắng, hồng, bờ mi dài, hơi cong, ngậm nước. Chân mày mỏng nhưng đậm màu táo tàu khô. Gò má hơi cao. Sống mũi cao, bờ môi hơi khô nhưng mà màu môi đỏ hồng không tím tái. Cậu ta tạm được.

Nhưng lại có một tuyệt phẩm. Tôi đã nghĩ thế. Vì gương mặt cậu ta tròn, chỉ có thế. Chả bù cho tôi, trông như mấy ông anh chững chạc 24, 25 rồi vậy. Gương mặt này mới đúng là tầm tuổi của tôi. Thật sự già.

Có lẽ nên dừng lại, vì đủ rồi. Tóc cũng đã khô, phải đi xuống bếp làm gì đó để ăn. Tiện thể nấu một bát cháo để bồi bổ cho người kia.

" Đói kinh hồn. Mà cậu ta
Suy dinh dưỡng nặng luôn... Phải nấu cháo cho người ta ăn thôi. Không kẻo uổng công mang về. Để coi nào... "

" Có lẽ mình nên... "

-00:08-
2/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip