Chương 22: Khép Lại Một Hành Trình

Bộ phim cuối cùng cũng đóng máy sau nhiều tháng quay ròng rã.

Ngày quay cuối cùng diễn ra trong không khí vừa háo hức vừa luyến tiếc. Cả đoàn phim cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, đạo diễn cảm ơn từng thành viên trong ê-kíp, và không ai quên gửi lời chúc mừng đến dàn diễn viên chính.

Hứa Vy đứng giữa đoàn phim, trên tay cầm bó hoa do nhân viên chuẩn bị sẵn. Dù đã rất quen với những buổi đóng máy, cô vẫn không thể ngăn mình cảm thấy có chút hụt hẫng.

Trình Dật đứng bên cạnh cô, khoác vai một đồng nghiệp khác, cười nói vui vẻ. Khi ánh mắt anh lướt qua cô, anh khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Đóng máy rồi, chị có dự định gì tiếp theo chưa?"

Hứa Vy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng rồi cũng đáp: "Có lẽ sẽ nghỉ ngơi một thời gian, chưa nhận thêm dự án ngay."

Trình Dật cười khẽ. "Vậy à? Tôi lại nghĩ chị sẽ nhận kịch bản mới ngay lập tức chứ."

Hứa Vy lắc đầu. "Chạy lịch trình liên tục cũng mệt lắm. Cậu thì sao?"

"Cũng giống chị thôi. Nhưng nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn hợp tác với chị lần nữa."

Lời nói của Trình Dật rất tự nhiên, nhưng trong ánh mắt anh lại có gì đó sâu hơn thế.

Hứa Vy im lặng một chút, rồi chỉ nhẹ nhàng cười.

Buổi tối hôm đó, sau khi trở về khách sạn, Hứa Vy sắp xếp lại hành lý.

Cô đã ở đây hơn ba tháng, vậy mà khi thu dọn đồ đạc, cô lại cảm thấy như thể mới chỉ đến hôm qua.

Sau khi đóng va-li lại, cô ngồi xuống giường, mở điện thoại ra.

Như một thói quen, cô mở Weibo, định lướt qua vài tin tức trước khi ngủ. Nhưng ngay khi vừa mở lên, cô đã thấy một bài đăng mới của Lục Hàn.

Một bức ảnh chụp bầu trời đêm, không có bất kỳ lời chú thích nào.

Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, anh chủ động đăng gì đó lên Weibo ngoài công việc.

Hứa Vy bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm.

Cô do dự một chút, rồi mở tin nhắn.

💬 Hứa Vy: Cậu đăng bài hiếm thế. Đêm nay có tâm trạng gì sao?

Tin nhắn được gửi đi. Một lúc lâu sau, điện thoại cô rung lên.

💬 Lục Hàn: Không có gì. Chỉ là nhìn thấy bầu trời này, chợt nhớ đến một người.

Trái tim Hứa Vy khẽ rung lên.

Cô nắm chặt điện thoại, nhưng không biết phải trả lời thế nào.

Rốt cuộc, người mà anh đang nhớ đến... là ai?

Hứa Vy nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Lục Hàn, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.

"Nhớ đến một người?"

Không hiểu sao, cô không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng trái tim lại tự động suy diễn theo một hướng mà chính cô cũng không dám chắc.

Cô gõ vài chữ, nhưng lại xóa đi, cứ thế lặp lại vài lần. Cuối cùng, cô chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng:

💬 Hứa Vy: Thế cậu nhớ ai?

Bên kia không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, khi cô tưởng rằng anh sẽ không nhắn lại nữa, màn hình bỗng sáng lên.

💬 Lục Hàn: Cậu đoán xem.

Hứa Vy hơi sững lại.

Cô ngồi trên giường, nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu. Trong đầu cô có vô số suy nghĩ, nhưng lại không có dũng khí để hỏi tiếp.

Cô cười nhẹ, lắc đầu với chính mình, rồi đặt điện thoại sang một bên.

Sáng hôm sau, Hứa Vy lên máy bay trở về thành phố.

Trở về cuộc sống thường ngày, cô bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm. Mấy tháng qua, cô đã quen với lịch trình dày đặc trên phim trường, với những ngày phải thức khuya dậy sớm, với tiếng hô "Diễn!" của đạo diễn và những bộ trang phục cổ trang nặng nề.

Giờ đây, khi trở lại với nhịp sống bình thường, cô có chút trống trải.

Vừa đặt chân về nhà, cô liền nằm dài trên ghế sofa, thở phào một hơi.

Lúc này, điện thoại rung lên.

💬 Lục Hàn: Về đến nơi chưa?

Hứa Vy bất giác bật cười. Cậu ấy hỏi chuyện này như thể họ vẫn luôn gặp nhau hàng ngày vậy.

💬 Hứa Vy: Vừa về đến nhà. Bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

💬 Lục Hàn: Vậy ngủ đi.

Cô nhướn mày, trêu chọc:

💬 Hứa Vy: Sao? Không chúc ngủ ngon à?

💬 Lục Hàn: Ngủ ngon.

Cô bật cười khẽ, nhưng rồi bỗng dưng nhận ra...

Cô thật sự đã quen với những tin nhắn này rồi.

Một thói quen nhẹ nhàng, nhưng dần trở thành một phần trong cuộc sống của cô.

Buổi tối hôm đó, Hứa Vy không ngủ sớm như dự định.

Cô mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra để nấu một bữa tối đơn giản. Dù không có lịch trình, nhưng cô vẫn thích nấu ăn, thích cảm giác được tự tay làm ra những món ngon.

Sau khi bày biện xong, như một phản xạ, cô lại giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Ban đầu, cô định đăng lên Weibo, nhưng khi ngón tay chuẩn bị nhấn nút chia sẻ, cô lại chợt do dự.

Một giây sau, cô mở khung chat với Lục Hàn, gửi ảnh đi.

💬 [Hình ảnh]
💬 Hứa Vy: Về nhà, vẫn là ăn cơm nhà ngon nhất.

Chỉ sau vài giây, tin nhắn đã được đọc.

💬 Lục Hàn: Hôm nào nấu cho tôi đi.

Lần này, Hứa Vy không né tránh như lần trước.

Cô nhìn màn hình, rồi từ tốn gõ từng chữ.

💬 Hứa Vy: Được thôi.

Dù chưa biết khi nào, nhưng cô nghĩ... cô sẽ giữ lời hứa này

Hết Chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip