H
Độ Mixi : Hắn
Cris : Anh
- A ! Ức ! Ha...anh !
Anh khóc nức nở van xin kẻ bên trên anh . Vài ngày trước , hắn còn chê bai anh mà giờ lại đè anh ra chơi
- Đó là ai vậy ? - Hắn hỏi
- À là Cris Devil Gamer - Trợ lý hắn trả lời
- Cờ Rít - Hắn nhăn mày vì không đọc được tên anh
- Là Cris chứ không phải Cờ Rít
- Kệ bà nó đi ! - Hắn nói rồi bước đến chỗ anh
- Ê !
- A dạ ! Anh kêu em - Anh giật mình , quay lại
- Chậc , xấu thế - Hắn nhìn anh , một lượt từ trên xuống
- A...dạ em...
- Cờ Rít phải không ?
- Dạ..em là Cris , anh cứ gọi em là Cris Phan ạ - Anh cười
- À..ừm...đặt cái tên gì không biết
- Anh biết Cristiano Ronaldo chứ ? Anh ấy là thần tượng của em nên em quyết định lấy tên là Cris - Anh cười típ mắt
" Nói thôi được rồi mắc gì cười " Hắn
- Anh ơi..anh !
- Hả ?!! Gì ?! - Hắn giật mình
- Anh là Độ Mixi phải không ạ ?
- Ừ
- Em có xem livestream á !
- Ừm cảm ơn
Phía đằng sau có một cậu thanh niên chạy lại
- Anh Độ đúng không ?
- Ừ anh
- Cris Devil ?
- Dạ em
- Hai người đóng quảng cáo game được không ?
- Dạ ! Em đóng được - Anh vui mừng
- Được , mà thoại ít thôi - Hắn nhìn anh rồi cười nhẹ
- Anh Độ sẽ không thể thuộc được thoại đâu nên đừng cho anh Độ thoại - Trợ lý hắn chạy lại
Không gian bỗng chốc im lặng
- Ha... - Anh khẽ cười
- Ơ kìa
- A..em..em xin lỗi..ha..
- Haha , khoảnh khắc khó đỡ thật Cris nhỉ !
- Dạ..em xin lỗi - Thấy hắn nhìn , anh vội cúi đầu
Sau khi ký họp đồng , hắn không ngừng cười , trêu chọc anh khi biết được tên thật của anh
Phan Lê Vy Thanh
- Ha..Phan Lê Vy Thanh , bé Thanh !
- Anh...
- Hửm chuyện gì à ? - Hắn nghiêng đầu , nhìn anh đầy thách thức
- Không gì ạ - Anh ấm ức
Khoảng 2 ngày sau , anh và hắn đã quay xong . Hắn hẹn anh ở một quán cà phê nhỏ với lý do bàn chuyện công việc . Anh ngây thơ , lọt vào bẫy của hắn và đến quán cà phê hắn nói
- Ể ? Quán cà phê... - Anh nhìn khách sạn trước mặt
- Ây có lộn đường không ta ?! - Anh đưa tay gãi đầu rồi nhìn lại vào bản đồ
- Không lẽ thành Zoro Việt Nam rồi - Anh ngước lên lại , nhìn khách sạn
- Không đâu ! Đến đúng chỗ rồi đấy , Cờ Rít - Hắn bước đến gần anh , từ phía sau lưng , nói nhỏ vào tai anh
- Ưm..anh Độ ! - Anh giật mình
- Vào trong đi
- Dạ... - Anh chần chừ
- Chắc anh mày ăn thịt mày quá ! Lẹ lên !
- Dạ ! - Anh vội bước vào
69 căn phòng mà hắn đã đặt
- Ngồi đi - Hắn đóng cửa , khoá
- Dạ , mình bàn việc gì anh ? - Anh ngồi trên chiếc ghế sofa dài
- Bàn gì á ? - Hắn đi đến gần anh
Hắn cúi mặt xuống gần mặt anh , hôn lên môi anh rồi đè anh xuống chiếc sofa đó
- Anh ! - Anh bất ngờ
- Tới khách sạn thì bàn chuyện gì nhỉ ? - Hắn đưa tay cởi hàng cúc áo của anh
- Anh Độ ! Anh làm gì vậy hả ?!! Buông em ra !!! - Anh vùng vẫy nhưng vô ích
- Im chút nào - Hắn bóp mạnh mặt anh
- A...đ..đau - Anh nhăn mặt
- Có muốn nhìn thấy không hả ? - Hắn cởi cà vạt xuống
- Thấy...thấy gì chứ...
- Thấy gì á ? Ha..thấy chúng ta làm t.ình ! - Hắn đặt tay lên " cậu bé " của anh , kéo khoá quần anh
- Làm...anh ! A ! Anh...anh Độ...ức ! - Anh ngửa người
- Sao nào ? Có muốn thấy không ? - Hắn vuốt tóc anh ra sau , hai ngón tay bên dưới thì cứ khuấy đảo
- A...tha..em...anh Độ
- Tha ? - Hắn thúc mạnh hai ngón tay vào trong anh
- A ! - Anh giật nảy , chân run run
- Có muốn thấy không ? Hả ?!
- Ức...không...
Hắn mãn nguyện khi nghe câu trả lời của anh , liền lấy cà vạt che mắt anh lại . Rồi vứt cái quần đi chỗ khác , đâm thẳng " cậu bé " của mình vào hậu h.uyệt của anh , bên dưới anh chảy ra vài giọt máu
- A ! Hư..ức...anh Độ..hức - Anh bỗng bật khóc
- Chưa gì mà đã khóc rồi sao - Hắn buông tay anh ra , bế anh lại giường rồi thúc mạnh vào hậu h.uyệt anh
- A ! Hức...đ..đau..anh... - Anh cào cấu lung tung
- Chậc ! Đau ! - Hắn bực bội , cắn mạnh vào quai xương xanh anh , rớm cả máu
- Hức ! Đau...em xin lỗi , a ! - Anh sợ , tay nắm chặt ga giường
Hắn cứ liên tục thúc mạnh vào trong , anh cứ việc khóc lóc xin tha còn hắn thì cứ việc chơi cái thân thể ngọc ngà của anh . Trên giường chẳng đủ với hắn , hắn bế anh vào phòng tắm rồi làm tiếp , rồi lại cái sofa đó . Sau mấy tiếng đồng hồ , anh ngất mất rồi .
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip