Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này...

Từ xa hắn thấy Hoseok lại gần khoác vai em ra về, Hoseok còn không quên quay lại cười nửa miệng với hắn. Hyunwoo nhíu mày, bỗng chốc trong lòng hắn dấy lên thứ cảm xúc lạ.

(Meanwhile)
- Anh đưa em về nhé! - Hoseok cầm đoá hoa trên tay tiến lại khoác vai kéo em lại gần.

- A vậy...làm phiền anh rồi - Kihyun áy náy.

- Không có gì đâu, đi thôi! - Trước khi đi anh ngoảnh đầu lại, nhếch mép với Hyunwoo.

Hoseok chở em trên con xe mottor của anh. Anh đi khá nhanh khiến Kihyun có chút sợ, nên anh bảo Kihyun nắm lấy áo mình và em e thẹn làm theo. Màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng, Hoseok đèo em trên chiếc xe mà trước đến giờ anh chưa chở ai. Gió kẽ đan xen vào từng lọn tóc Kihyun, em trầm ngâm.

Em đã biết mình không thể đến được với Hyunwoo, rằng giữa em và hắn cũng sẽ chẳng còn gì! Nhưng em vẫn mãi chờ đợi, vẫn mãi hy vọng vào một điều gì đó, rằng phép màu sẽ xảy ra khiến Hyunwoo quay đầu nhìn em dù chỉ một lần. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có điều kỳ diệu nào cả. Tất cả chỉ do em suy diễn mà thôi...và hắn cũng đã rời em rồi!

Mải chìm trong mớ suy nghĩ của mình, Kihyun không biết từ lúc nào con đường quen thuộc đến nhà mình đã hiện ra trước mắt. Trước khi tiễn em vào nhà, Hoseok vì một ẩn ý gì đó đưa bó hoa mà anh chụp được cho em.

- Anh đoán cái này dành cho em! - Mỉm cười thật ôn nhu, anh nhìn vào mắt Kihyun như muốn nói gì đấy nhưng rồi lại thôi.

- A...anh Hoseok? - Em bối rối, ngập ngừng - Anh cất công chở em về rồi giờ còn—

- Nhận lấy đi, coi như là em đã trả ơn anh rồi! - Anh xoa đầu em.

- Vậy....cảm ơn anh ạ. Bữa nào em mời anh đi ăn!

- Cũng được thôi! Còn giờ thì mau vào nhà tắm rửa rồi ngủ sớm nhé, đừng để bị cảm - Lại xoa đầu em.

- Vâng, anh cũng về cẩn thận nhé ạ - Cúi đầu cảm ơn Hoseok, em quay lưng bước vào nhà.

- Kihyun này, chừng nào em mới nhận ra tình cảm của anh chứ! - Hoseok buồn rầu tự hỏi rồi phóng xe đi mất.

Đêm đó Kihyun nằm mơ. Trong mơ em thấy mình cùng nằm trên bãi cỏ xanh mướt với Hyunwoo trong một buổi chiều tà. Hyunwoo quay sang nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thì thầm với em điều gì đó nhưng em không nghe rõ. Rồi hắn bật dậy, chạy đi thật xa. Kihyun bất ngờ đuổi theo, nhưng càng chạy, khoảng cách cả hai càng xa. Bỗng em rơi xuống vách núi, cố vươn tay cầu cứu nhưng chỉ thấy một Hyunwoo từ trên nhìn xuống nở một nụ cười...rồi quay lưng đi. Nụ cười ấy chính là lời từ biệt Hyunwoo dành cho em.

Trong cơn mơ Kihyun giật mình tỉnh giấc. Em cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, toàn thân run rẩy. Sao cảm giác lại có thể thật thư thế chứ. Và em bật khóc trong sự dằn vặt, trong sự đau khổ rồi thiếp đi mất.

"Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này..."

—————
Chap này ngắn nên chưa có gì xảy ra hết! Từ chap sau mới gei cấn🙃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip