Ly trà sữa được hút hết sạch, còn vài hạt trân châu li ti dưới đáy ly.
Cậu trai áo trắng vẫn còn dùng chiếc ống mút chọc chọc mấy hạt trân châu, vậy mà chẳng chọc trúng hạt nào, nó cứ trượt ra ngoài khiến cậu muốn phát điên.
Mắt cậu vẫn ngắm nghía vài cặp đôi đang tình tứ cùng nhau. Nhìn một cặp đôi đang nắm tay nhau, cậu cũng vô thức với lấy chiếc ghế đối diện mà nắm lấy thành ghế.
Lia qua thực đơn một cách tạm bợ, cậu cao giọng "Cho tôi một ly cacao nóng!"
Rồi cậu chọn hai cái bánh socola.
Một cái để cậu ăn, một cái cậu bày ra trước mặt.
KiHyun vẫn còn nhớ cảm giác được cùng MinHyuk vào quán trà sữa, gọi một ly, hai cái bánh, cùng nhau thưởng thức.
Nhưng bây giờ, cậu thưởng thức một mình.
Phố xá đã lên đèn, đông vui hơn.
Các cặp đôi chở nhau đi chơi khắp nơi, mua quà trao nhau.
Sực nhớ ra, hôm nay chính là Valentine.
KiHyun ra quầy tính tiền, đưa cho chủ quán số tiền khá lớn.
Cậu lại rảo bước trên con đường nhựa, cảm thấy cô đơn đến lạ kì.
Nếu là ngày này của một năm trước, cậu sẽ không tránh nổi những món quà quý giá mà MinHyuk tặng cho cậu.
1 năm trước.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Valentine, cậu lại nhận được món quà từ ngoài cửa đề tên MinHyuk. Đó là những lúc MinHyuk quá bận rộn. Còn rảnh rỗi thì sẽ đưa KiHyun đi nửa vòng Trái Đất.
Năm 2017, cậu cùng MinHyuk làm một món ăn ở nhà. Vì bếp gas trục trặc, cậu đã liên tiếp tắt đi bật lại, khiến cho nó nổ khá lớn.
Đám cháy nhanh chóng lây lan, sang một căn phòng trọ gần đó.
KiHyun còn chưa định thần lại được chuyện gì, MinHyuk đã lẻn ngay sang phòng cạnh.
Sau khi thở phào một hơi, lôi một thứ gì đó ra ngoài, KiHyun đã thấy MinHyuk chạy qua, gọi to "MinHyuk! Chờ em với! Cứu em!"
KiHyun đã nhìn thấy MinHyuk lườm cậu cháy mắt và bế vật gì đó, biến mất trong làn khói đục. KiHyun bất lực giữa đám cháy, mặc cho khói độc lấp đầy buồng phổi cậu. May thay, cậu là người cuối cùng được cứu kịp thời trong đám cháy.
Cậu khập khiễng đi ra ngoài, sắc mặt biến đổi, ngỡ ngàng khi thấy MinHyuk đang cùng một người con trai khác cười đùa. Người con trai đó nhỏ nhắn, đáng yêu, đẹp hơn cậu nhiều. Cậu chỉ vào mặt chàng trai đó "MinHyuk... Ai đây?"
MinHyuk ôm chặt người đó "Người yêu anh."
"Anh... Lừa dối em? Anh đã yêu nó từ khi nào?"
"Từ lúc anh yêu em." MinHyuk thản nhiên đáp. Hắn quay đi.
KiHyun chẳng hay đến giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cậu là một con nai nhỏ, thấy ai nói yêu mình thì sẽ chẳng cảnh giác mà chấp nhận.
KiHyun đã nức nở như một đứa con nít. Cảm xúc trào dâng, cậu kể lể với HoSeok suốt nhiều năm qua cậu với hắn đã mặn nồng như thế nào, còn HoSeok thì phải dỗ dành cho cậu nín, mặc dù biết việc đó chẳng ích gì.
HoSeok đã nói MinHyuk nguy hiểm, thực sự không tốt bụng như cậu nghĩ, nhưng KiHyun đã quát lại, HoSeok đang xúc phạm người yêu mình. HoSeok đành phải chịu, KiHyun cũng cứng đầu lắm. Và cuối cùng thì cậu phải nhận cái kết đắng.
HoSeok đã trách móc KiHyun, còn KiHyun thì cứ rối rít xin lỗi HoSeok.
Và còn khóc to hơn nữa.
HoSeok. lại dỗ "Đời còn dài, trai còn nhiều. Mày nghĩ sẽ chẳng còn ai yêu mày?"
KiHyun cười, dù sao cũng chẳng cứu rỗi được linh hồn cậu là mấy.
Hiện giờ.
Mưa đã tí tách rơi, thấm đẫm một mảng vai áo của cậu. Cái lạnh lan toả khắp người khiến cậu rùng mình.
Cậu rất thích những cơn mưa. Mưa trong trẻo và tinh khiết. Mưa còn đem đến cho con người những cảm giác cô đơn, nhưng cậu thích thú với điều đó.
Nhưng không phải thích mưa là cậu sẽ tắm mưa, cậu sẽ ngắm mưa qua ô cửa sổ.
KiHyun vội vàng trú mưa vào một cửa hàng tạp hoá gần đó.
Ở trong bật đèn sáng, ti vi mở nhạc ầm ĩ, có vẻ vui. Còn có một người con trai đang ăn bỏng ngô, mắt dán vào ti vi. Anh ấy có một mái tóc đen nhánh, cắt gọn. Làn da ngăm thực nam tính. Anh còn mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhìn rất thu hút.
KiHyun bước vào.
"Xin lỗi..."
"Xin chào, tôi là Son HyunWoo."
Người bán hàng đột nhiên giới thiệu tên. KiHyun cười "Anh có bán ô không ạ?"
"Hết rồi."
Cậu chỉ vào chiếc ô đang treo trên tường "Còn một cái mà."
"Cái đó là của tôi."
"A... Thế còn áo mưa thì sao?"
"Hết luôn."
KiHyun ngán ngẩm. Giờ thì về làm sao được nữa?
"Tôi cần phải về nhà. Nhưng bây giờ đang mưa. Tôi phải làm thế nào đây?"
"Cậu có thể ở lại nhà tôi."
KiHyun giật mình "Không được... Mình còn chưa quen biết nhau, làm sao có thể ở lại nhà của người lạ được?"
"Tuỳ cậu. Mưa càng nặng hạt hơn và không có dấu hiệu ngừng lại. Không muốn ở lại nhà tôi thì cậu có thể về, tôi không có ép."
Nếu cuốc bộ về nhà cậu, sẽ mất ba mươi phút. Mưa sẽ ngấm vào người, cậu sẽ ốm sốt đủ loại, sẽ làm phiền Wonho. Không nên, không nên.
"Nhà anh đầy đủ tiện nghi chứ? Có hai phòng ngủ không? Có phòng tắm, phòng bếp không?"
"Đương nhiên là có đầy đủ."
KiHyun nhoẻn miệng "Thế thì được."
***
Tắm xong thật sảng khoái. Đúng lúc đói meo thì HyunWoo đã chuẩn bị xong mọi thứ.
KiHyun ngồi vào bàn ăn. Cậu đã không thể chịu nổi nữa rồi, liền ăn nhồm nhoàm như muốn nuốt cả thế giới. Nhưng có vẻ HyunWoo không bận tâm.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Xa lắm." Miệng KiHyun đang đầy thức ăn nên chẳng rảnh rang gì mà nói cả địa chỉ nhà cho anh.
"Cậu làm nghề gì thế?"
"Tôi... Thất nghiệp."
"Bên cạnh nhà tôi có một quán cà phê, họ đang tuyển nhân viên. Nếu muốn, cậu có thể xin việc ở đó. Nghe nói chủ quán hiền lành nên lũ nhân viên trèo lên đầu lên cổ ông chủ quán hết rồi."
Mắt KiHyun sáng lên như đèn pha "Thật chứ? Anh nói thật chứ?"
"Thật mà. Tôi đùa cậu làm gì?"
KiHyun bỏ dở bát cơm, lao nhanh ra khỏi nhà. Ngó qua quán cà phê, vẫn còn sáng, lác đác vài vị khách đang trả tiền. Cậu phi vào quán thật nhanh.
"Xin lỗi... Ở đây đang tuyển nhân viên phải không ạ?"
Chàng trai quay lại, cười hiền "À, phải rồi. Tôi là Chae HyungWon. Anh muốn xin việc ở đây sao?"
"Đúng đó. Cậu có thể giao cho tôi một công việc không?"
HyungWon chỉ chiếc ghế ngồi "Anh ngồi đây. Ta cùng nói chuyện một lúc."
KiHyun thở dài.
"Anh tên gì?"
"Tôi là Yoo KiHyun."
"À, được rồi. Anh KiHyun, hiện giờ, quán chúng tôi đang thiếu nhân viên trầm trọng. Ngày trước, đã có rất nhiều nhân viên, quán rất đông khách. Nhưng nhiều nhân viên cứ hôm thì đến, hôm lại nghỉ thất thường nên tôi đã cho họ nghỉ việc. Cũng vì thế, quán ngày càng vắng khách, mà chẳng còn ai xin việc. Bây giờ có được một người xin việc, tôi thực sự mừng lắm. Đừng có lo lắng, tôi nghĩ anh sẽ sớm trở thành một nhân viên ở đây."
"Vậy... Tôi có thể làm bồi bàn không?"
"Được chứ. Công việc này dễ thôi, miẽn sao anh có kĩ năng giao tiếp, biết cách ăn nói. Vì bên mảng phục vụ này, vẫn chưa có ai làm nên anh sẽ được tuyển vào dễ dàng. Tôi sẽ đóng giả một vị khách, còn anh là một bồi bàn. Anh có thể diễn cho tôi chứ?"
Sau một hồi vật lộn, KiHyun đã thành công. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Anh sẽ chính thức làm việc ở đây vào sáng ngày mai. Đúng tám giờ."
KiHyun cảm ơn liên tục. Cậu tung tăng ra về.
Khi đang vui mừng, KiHyun mà vớ được ai thì sẽ ôm lấy người đó ngay lập tức. Mắt cậu bắt gặp HyunWoo đang ngồi vắt chân trên bàn, liền chạy ra, ôm chặt lấy HyunWoo.
"Tôi đã được nhận rồi! Cảm ơn anh đã giới thiệu cho tôi nơi đó. Cảm ơn nhiều lắm."
"Được rồi. Mau vào ăn cơm đi. Nhanh lên để tôi dọn."
"Không, để tôi dọn cho!"
KiHyun chạy biến vào nhà. Chưa ăn được vài miếng cơm, điện thoại cậu đã rung lên giai điệu chuông quen thuộc.
"Thằng kia! Mày đã đi đâu mà giờ này còn chưa về hả? Có biết mưa gió ầm ầm không?"
KiHyun cười phá lên.
"Tao trú nhờ ở một cửa hàng tạp hoá rồi. Người bán hàng ở đó rất đẹp trai nha, còn giới thiệu cho tao một việc làm nữa, và tao đã có việc làm rồi, ở quán cà phê. Việc làm ổn định, mức lương ổn định, vậy là như ý rồi! Tao hạnh phúc quá! Mà quán cà phê ở ngay cạnh hàng tạp hoá, có lẽ tao sẽ ở đây luôn, để việc đi làm trở nên tiện lợi."
Tiếng HoSeok hét lên trong điện thoại "Mày bị điên hả? Nhà người lạ mà! Lỡ mày gặp phải tên nào biến thái, dê xồm đội lốt người bình thường thì sao?"
"Không sao đâu. Ở bên anh ấy, tao có cảm giác ấm áp hơn, yên bình hơn nữa."
"Mày sang đó ở... Tao cô đơn lắm..." HoSeok thút thít.
"Cô đơn cái gì chứ, tao sẽ thường xuyên về thăm mày. Mà ở chỗ tao làm việc, cậu chủ quán đẹp trai cực kì. Vừa cao lại còn gầy, khuôn mặt tựa chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Tưởng tượng ra đã thấy hi người đẹp đôi rồi. Hôm nào rảnh, tao chở mày sang nhé."
"Được rồi, được rồi. Ở bên đó, mày nhớ phải ăn uống đầy đủ, nếu mày sút một lạng nào, tao thề sẽ cho tên biến thái đó sống không bằng chết."
"Tao biết, tao biết. Thôi muộn rồi, đi ngủ đi."
Nói rồi, KiHyun cúp máy và tiếp tục với bữa ăn.
"Cậu vừa nói cậu sẽ ở nhà tôi hả?" HyunWoo đã đứng dưới bếp từ lúc nào.
"Tôi đang suy nghĩ thôi." KiHyun cười.
"Như thế cũng được."
KiHyun ngạc nhiên. Anh cho cậu ở đây. Cậu cảm thấy vui mừng lần nữa, cảm thấy ngại rửa dọn bát, lại kêu đau bụng. Và anh dễ tính đưa cho cậu lọ dầu "Lên nhà nghỉ đi, để tôi rửa dọn."
KiHyun vẫn đang đi lung tung trên hành lang tối tăm, nét mặt nhăn nhó "Anh! Tại sao anh bảo có hai phòng ngủ, mà tôi chỉ tìm thấy có một? Mau chỉ cho tôi căn phòng thứ hai đi!"
"Này, làm gì có chứ. Tôi ở một mình, mắc mớ gì phải xây hai phòng ngủ?"
"Rõ ràng anh bảo có hai!"
"Mệt ghê... Thôi thì ở trong phòng tôi này, có gì đâu."
KiHyun nhìn vào chiếc giường bé tí, còn chẳng đủ để cho một người lăn lộn, cậu cười khả ái "Hay là anh nằm dưới đất, tôi sẽ nằm trên giường, được không?"
"Cậu bị hâm à?"
"Anh không biết khách hàng là thượng đế à?" KiHyun trợn mắt.
HyunWoo thở dài, lặng lẽ trải chiếu rồi nằm dán mắt vào điện thoại.
"Tốt lắm."
Nửa đêm, KiHyun đột nhiên thức dậy, chăn đã đạp rơi hết xuống đất. Định với tay lấy, cậu thấy chăn đang ôm gọn lấy eo của HyunWoo.
KiHyun chăm chú nhìn, ngón tay cứ lướt nhẹ theo từng đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt HyunWoo. Vì cảm thấy khó chịu nên anh trở mình, quay đi.
Bờ vai của HyunWoo hiện lên trước mắt cậu. Bộ não lại như một thước phim tự động tua lại hình ảnh MinHyuk, vì vai của anh giống vai của MinHyuk, bờ vai luôn che chở cho cậu.
KiHyun lại cảm thấy buồn.
Cậu nhẹ nhàng đi đến gần cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm điểm thêm những vì sao lấp lánh, một cách huyền ảo.
KiHyun thiếp đi bên cửa sổ.
***
Từng tia nắng yếu ớt cố len lỏi qua ô cửa, nhưng không thể đánh thức được một Yoo KiHyun bị mất ngủ như thế này.
"Hôm nay cậu cần đi làm."
Cảm nhận được giọng nói ấm áp của HyunWoo truyền qua tai, KiHyun bật dậy "A... Phải rồi..."
Đã tất bật sở soạn, nào là mất năm phút để tìm bản chải dự trữ, mất mười phút để tự chọn cho mình một bộ quần áo vừa cỡ, quần áo của HyunWoo chỉ có những đồ rộng thùng thình, làm sao có thể mặc nổi.
"Chỉ có một bữa sáng thôi, vậy mà cậu ngâm lâu đến hai mươi phút thế kia, cậu muộn mất rồi."
Đã bảy rưỡi.
Chẳng chào hỏi HyunWoo lấy một câu, KiHyun đã chạy ùa ra khỏi nhà, rẽ vào quán bên cạnh. Vì một chút sơ suất, khuôn mặt xinh đẹp của cậu chẳng may đập mạnh vào tấm cửa kính dày cộp gây ra một tiếng động lớn.
HyungWon vội vàng lao ra khỏi cửa "KiHyun... Anh phải không?"
Mặt cậu trở nên đỏ ửng, trên trán đã có dấu hiệu sưng lên, HyungWon kịp thời chườm cho cậu một ít đá lạnh.
"Nếu như cửa kính không sạch như thế... Thì anh đã không thảm hại vậy..." KiHyun mếu máo.
"Anh trách em vì lau cửa kính quá sạch sao?" HyungWon phì cười.
KiHyun đập mạnh vào người HyungWon, khóc nấc lên.
"Cười cái gì? Em còn không mau chóng xin lỗi anh sao?"
"Không phải em làm đâu."
"Chối cái gì?"
"Tập trung chườm đi. Anh mà rời tay một phút giây nào, có thể cái trán của anh sẽ sưng đến mức lấn át hết đôi mắt xinh đẹp của anh đó."
KiHyun mang theo một bộ dạng ủ rũ đi ra khỏi cửa, mới sáng ra đã gặp chuyện xúi quẩy.
"Sao về sớm thế?"
"Tôi đã bị đâm vào cửa kính, và cậu chủ quán cho tôi về sớm hơn, trưa tôi quay lại."
KiHyun lườm, cậu ghét cái bộ dạng ngồi vắt chân lên bàn xem ti vi của anh, khách thì chả được mấy mống mà tiêu tiền điện nhanh như chớp, sẽ có ngày ví của anh nhẹ đến mức có thể để nằm gọn trên một ngọn lúa.
"Hình như ngôi nhà của anh mang đến xui xẻo cho tôi? Tôi chưa từng thấy một buổi sáng hôm nào đen như hôm nay, đó là một điềm báo cho cả ngày sẽ đen xì xì hơn nữa."
"Đừng có đổ tội cho nhà của tôi. Cậu xấu tính ghê."
Yoo KiHyun có tính đổ tội cho người khác, bị HyunWoo chê còn ra vẻ giận dỗi.
"Mau sửa cái thói đó đi, nếu còn có thể."
KiHyun bĩu môi "Tính xấu của anh cũng đâu có đếm xuể."
"Đừng có lấy cớ. Mới ở với tôi một ngày thì đừng kết luận cả cuộc đời tôi như thế."
"Anh cũng không vừa nữa! Mới ở với tôi được một ngày mà vội vàng kết luận cái thói xấu đó của tôi."
"Thôi im đi."
KiHyun chán nản mở điện thoại.
Chỉ còn số điện thoại của Wonho hiện hữu trong danh bạ điện thoại của cậu. Khi buồn đời sẽ bấm vào cái tên 'Shin Ramen' đó, trò chơi thú vị lại hiện ra.
Tiếng nhạc chờ kéo dài, cái tên HoSeok này còn nướng đến tận trưa nữa cơ.
"KiHyun hả?" Giọng nói trong điện thoại dứt khoát một cách giả tạo, như đang cố che giấu đi vẻ ngái ngủ của mình.
"Dậy chưa?"
"Dậy rồi."
"Sao mày bắt máy lâu thế?"
"Mệt quá. Tao đang... Phơi quần áo trên tầng bốn."
"Cả ngày có tắm rửa gì đâu mà phơi, nói dối."
"Vào thẳng vấn đề chính luôn đi. Mày muốn nói gì?"
"Tao buồn quá."
"Liên quan đến tao hả?"
"Bên này xui lắm."
"Sao?"
"Vừa làm việc được một hôm đã phải về giữa chừng. Bây giờ mặt tao đã sưng vù rồi, trông xấu chết. Tao vô tình bị đâm vào cửa kính, may có cậu chủ kịp thời cứu, nếu không tao sẽ thành con quỷ mất."
"Cái thằng này! Thế là may rồi."
"Gì chứ? Thế mà may à?"
"Ờ."
"Thái độ của mày là sao đấy? Có tin là tao sẽ không bao giờ về thăm mày không? Rồi tao sẽ để cái cậu Chae HyungWon đi yêu một anh trai khác. Mày sẽ ế suốt đời. Được chứ?"
"Mày nói cho tao biết địa chỉ của cửa hàng tạp hóa đi."
"À, ở phố XX, số nhà 14. Từ nhà mày đi thẳng, sau đó... Mà mày biết làm gì??"
"Trưa nay tao đến."
"Ê, không được..."
"Thôi tao tắt máy. Tạm biệt mày."
Điện thoại kêu một tiếng chói tai rồi tắt phụp màn hình, đúng lúc nó cũng bị sập nguồn. KiHyun ôm đầu, chết rồi, không chừng tên HoSeok sẽ đến và nói lung tung với HyunWoo mất...
Hôm nay HyunWoo ốm. Anh cứ nằm lì trong phòng mãi.
"HyunWoo! Ra nấu cơm cho tôi đi!"
Cánh cửa bật mở, HyunWoo trừng mắt nhìn người bên dưới "Cơm của cậu thì cậu phải tự nấu chứ! Tôi không ăn thì tôi không nấu, còn cậu ăn thì cậu nấu. Nực cười thật."
Cửa đóng lại. KiHyun sững sờ, hôm nay anh to tiếng với cậu quá.
***
Đã gần tám giờ. KiHyun vội vàng sửa soạn đồ đi làm, chẳng ai đánh thức cậu dậy nên cậu mới ngủ như một thằng chết trôi thế này.
Cứ nói mồm chứ HoSeok có đến đâu. KiHyun gắt gỏng bước chân xuống phòng khách. Vẫn cái bộ dạng đáng ghét của HyunWoo khiến KiHyun bực mình hơn, đang ốm mà suốt ngày phơi mình ngoài quạt, có ngày chết thật luôn ấy.
"Hôm nay anh không gọi tôi dậy."
"Cậu phải tự dậy. Tôi không phải mẹ cậu."
KiHyun mở cửa, chạy thật nhanh vào cửa hàng.
Nhận ra khuôn mặt bí xị của KiHyun, HyungWon thở dài "Lại có chuyện gì rồi?"
"Tâm trạng của anh không được tốt."
"Sao mà không tốt?"
"Chỉ là có chuyện giữa anh và HyunWoo."
"Chuyện gì?"
"Hôm nay HyunWoo không gọi anh dậy."
"Tên đó thật tệ."
"Tại HyunWoo không nhận nhiệm vụ đó."
"Thế thì anh mới tệ. Đừng bắt anh ấy phải gọi mình dậy, nhất là anh ấy không thích làm thế, bắt ép là không nên."
"Anh có ép đâu, vì được anh ấy gọi dậy nhiều và thường xuyên như một thói quen, đột nhiên hôm nay phải bỏ đi cái thói quen đó, rất khó chịu."
"Sao có một mình hôm nay là anh ấy không gọi anh dậy?"
"Vì hôm qua anh ấy vừa chửi anh một trận tơi bời xong. Anh bắt anh ấy nấu cơm cho anh ăn, mặc dù anh ấy bị ốm..."
HyungWon đánh vào vai KiHyun, hét lên "Anh sai rồi! Sao có thể bắt anh ấy làm một cách vô lý thế? Thứ nhất là anh ăn, anh phải tự nấu, đương nhiên. Thứ hai, biết anh ấy ốm còn bắt anh ấy nấu cho anh? Buồn cười thật! Anh nên về xin lỗi anh ấy!"
"Không được." KiHyun la lên "Anh không thể sống trong ngôi nhà đó nữa rồi! Anh thật bất hạnh quá!"
"Đó là nhà của HyunWoo, và... Anh ở nhờ?"
"Ừ."
"Ồ... Giờ em mới biết. Nếu không sống ở nhà HyunWoo thì anh có thể sống ở nhà anh mà..."
"Anh đâu có nhà. Lâu nay anh sống nhờ nhà bạn."
HyungWon vỗ trán "Anh đã quen sống dựa dẫm rồi phải không? Nếu cứ ở nhờ vậy thì cuộc sống của anh không độc lập. Anh nên nhớ mình đang sống cuộc đời của mình."
KiHyun suy nghĩ một lúc về câu nói của HyungWon, liền thủ thỉ "Một phần anh sống ở đây... Là để được ngắm nhìn HyunWoo nhiều hơn."
HyungWon kinh ngạc, la toáng lên "Cái gì? Anh... Thích..."
"Nhỏ miệng thôi! Thực ra là có chút tình cảm."
"Kiểu này không hay rồi... Sai anh lại thích anh ấy?"
"Có lẽ vì giống người yêu cũ của anh."
KiHyun đưa bức ảnh mình chụp cùng MinHyuk sau đó đưa bức ảnh của HyunWoo mà cậu chụp lén được cho HyungWon. Ngồi so sánh một lúc, HyungWon chép miệng "Chẳng giống nhau chỗ nào cả!"
"Giống chỗ này này..." KiHyun chỉ vào đường bờ vai của hai người.
"Giống chỗ đó thì chưa được gọi là giống." HyungWon nhăn mặt.
KiHyun chán nản "Mệt lắm rồi! Em hãy mau chỉ cách cho anh tỏ tình đi."
***
KiHyun lật tờ lịch, đã qua mấy tháng, mối quan hệ của cậu và anh vẫn chẳng tiến triển, cậu muốn làm rõ mối quan hệ rối rắm này.
Một ngày mưa, KiHyun không đi làm. Như thường lệ, cậu thường hay ngồi bên cửa sổ, ngắm mưa với vẻ thích thú y hệt một đứa con nít. Nhưng bây giờ khuôn mặt cậu có chút nghiêm túc pha lẫn lo lắng, nhìn mưa rồi lại nhìn anh.
"HyunWoo à, lại có mưa rồi."
"Ừm, sao?"
KiHyun bỗng chốc nói bâng quơ "Em thích anh, HyunWoo..."
Thực sự HyunWoo như người máy. Khuôn mặt vô cảm ngước lên nhìn KiHyun.
"Anh có bờ vai giống MinHyuk..."
"MinHyuk? Là ai cơ?"
"À không... Là một người bạn cũ của em."
"Bạn cũ... Hay người yêu cũ?"
"Bạn cũ. Sao anh hỏi thế?"
HyunWoo nhận ra KiHyun thay đổi cách xưng hô. Cũng vì thế mà thay luôn.
"Em thích một người bạn cũ, dù đơn phương thì cũng không thể gọi người ấy là bạn."
"Phải... MinHyuk là người yêu cũ của em."
HyunWoo rời ghế, đi đến ngồi cạnh KiHyun "Em thích anh? Vì anh giống người yêu cũ của em?"
"Không phải. Chỉ là em thấy hai người có điểm giống nhau."
HyunWoo ngẫm nghĩ.
"Xin lỗi..."
KiHyun cúi xuống, nuốt nước mắt vào bên trong. Thể nào câu trả lời cũng là vậy. Đã biết trước, KiHyun cũng không quá sốc.
"A... Em hiểu mà. Anh không cần nói nữa đâu. Tối nay anh ngủ một mình nhé, tại nhớ bạn quá nên em về nhà ngủ với nó một hôm." KiHyun giơ điện thoại ra "Anh thấy chưa, thằng bạn em nó gọi mấy cuộc nằng nặc đòi em về ngủ chung nè. Chắc không có em, anh cũng vui lắm nhỉ..."
"KiHyun, em ổn chứ?"
"Em ổn mà." Cậu lẩn đi. HyunWoo chẳng buồn chào, chống tay lên cằm "Anh chỉ định nói xin lỗi vì muốn hỏi lại xem em nói thật hay dối thôi mà. KiHyun..."
***
"Lee HoSeok!" KiHyun đập cửa nhà.
"Đêm hôm đi kiếm tao làm gì thế?"
"Cho tao ngủ nhờ nhà mày với." KiHyun sụt sịt. HoSeok thấy lạ, liền kéo cậu vào.
"Chuyện gì rồi? Vợ chồng cãi nhau à?"
"Ai bảo cho mày hả?" KiHyun đánh mạnh vào người HoSeok "Chẳng qua là tao vừa tỏ tình với anh chủ nhà."
HoSeok nghe như sét đánh ngang tai "Gì cơ? Mày? Tỏ tình? Mày thích..."
"Tao thích anh ấy."
"Chuyện này... Chia buồn cho mày."
"Mày biết rồi à?"
"Không. Mày chẳng có sức hút gì cả. Nhìn lại cái bản mặt mày đi. Chân thì ngắn tủn ngủn thế này, ai mà thích cho được. Mày vừa nín khóc hả? Ừm, vậy là anh ấy không chấp nhận mày rồi. Người như mày làm sao có thể chịu nổi." Nói xong, HoSeok phá lên cười.
Cơn thịnh nộ nổi lên, một phát kí đầu đau điếng từ ngón tay KiHyun. Ngón tay KiHyun thon nhỏ vậy thôi chứ có sức công phá lớn lắm. Như thế đủ hiểu cho việc đầu HoSeok như muốn nứt ra làm đôi.
"Đau quá! Rốt cuộc mày muốn gì?"
"Tao đang buồn đó."
"Tao đã an ủi mày rồi còn gì! Mày nên chấp nhận sự thật là chẳng ai có thể yêu nổi mày..."
HoSeok bị đẩy lăn xuống đất. KiHyun chẳng màng đến người bạn đang nằm lăn lóc bởi chính mình. Cậu thản nhiên soi gương, vuốt tóc "Nhìn tao có đâu đến nỗi tệ hại. Lùn cũng không quá xấu, đáng yêu mà." KiHyun hiện giờ đang mặc hoodie dài gần đến đầu gối, điều đó làm cậu trở nên lùn hơn vì một mẩu chân đã bị giấu mất, trông thật giống một chú hamster.
"Ừm... Mày... Đáng yêu mà."
"Thế mà nãy bảo tao xấu." KiHyun bẹo đôi má trắng nõn của HoSeok đến ửng đỏ, khuôn mặt tươi tắn nhưng đâu đó ý gian "Cảm ơn mày vì mày đã nói đúng sự thật. Thực sự tao rất đáng yêu." KiHyun thả tay như muốn dứt má HoSeok ra. KiHyun nhảy lên giường ngủ ngon lành, mặc kệ HoSeok đang ngồi la lối ở dưới.
***
"HoSeok! Mặt trời đã lên đến mông rồi!" KiHyun gọi to, hét vào tai HoSeok. Vừa mở mắt nhìn xung quanh thì HoSeok lại không thấy KiHyun đâu nữa.
"Chẳng lẽ nãy giờ mình bị ảo giác sao?"
KiHyun nhận được một tin sốt dẻo từ HyungWon. HyungWon đã gọi điện cho KiHyun, giục cậu về vì em trai của HyunWoo đến. KiHyun có thể nói chuyện với em trai HyunWoo, nhân tiện tìm hiểu những thứ về HyunWoo luôn.
Em trai của HyunWoo là một người khá hoà đồng, bề ngoài còn có vẻ rất đáng yêu.
"Em là JooHeon. Còn anh?"
"Anh á? Anh... KiHyun. Yoo KiHyun."
"Ồ, rất hân hạnh được làm quen." Cái bắt tay của JooHeon làm cậu ngẩn người. Cậu cần phải minh mẫn lại để dụ nó vào phòng và tâm sự chút chuyện nữa chứ.
"Anh đi chút." HyunWoo đi pha trà. KiHyun nắm lấy thời cơ hiện giờ, kéo JooHeon vào phòng, đóng cửa lại. Cậu giả vờ xuýt xoa với vẻ đẹp của JooHeon "JooHeonie, em đáng yêu quá khiến anh phải bắt về mất!"
"Cảm ơn anh."
"Em là em trai của HyunWoo nên đẹp dã man ý."
"Vậy..."
"Cho anh hỏi về HyunWoo được không?"
"Không biết gì thì cứ hỏi thôi anh."
"Anh ở nhờ nhà HyunWoo, em biết chứ? Cũng đã vài tháng nhưng anh chưa biết nhiều về HyunWoo. Cho anh hỏi nè, HyunWoo khi yêu thì ảnh thế nào?"
"Khi yêu thì... Ảnh sẽ không nói ra thôi. Sẽ không tỏ ra, người mà ảnh thích sẽ chẳng biết được. Nhưng đã làm người yêu thì... Ảnh sẽ nói những câu sến súa khiến người đó mềm nhũn ra luôn."
"Vậy ư? Sao em biết rõ thế?"
"Em là em trai mà ảnh mà. Ngày xưa ảnh có người yêu nên em biết."
"Người yêu? Ai thế?"
"Bạn học chung. Chị ấy xinh lắm, mà em không biết tên."
KiHyun suy nghĩ một lúc, vậy là ngày xưa HyunWoo đã có, người yêu, người yêu là con gái. Vậy là HyunWoo thích con gái, không thích người như cậu. Vậy là Yoo KiHyun không có cửa rồi.
***
"Tao không thể yêu anh ấy nữa."
"Tại sao?"
"Có lẽ anh ấy đã tương tư một người khác rồi, dạo này cứ thấy ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Với lại ngày xưa ảnh yêu con gái."
"Vậy chắc gì bây giờ ảnh yêu con gái nữa?"
"Thôi, dù sao thì tao cũng cố quên ảnh, yêu gì cho mệt. Bữa sau tao dọn về nhà mày ở."
"Ừm. Muộn rồi, ngủ đi. Khi nào dọn về thì gọi tao."
"Ừ, tạm biệt."
KiHyun tắt máy, thở dài "HyunWoo à, anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?" Cậu lẩm bẩm.
"Biết chứ." HyunWoo đột nhiên ngó đầu vào trong phòng khiến cậu làm rơi cả điện thoại xuống đất. HyunWoo vội chạy lại, nhặt điện thoại lên "Tại sao em lại để điện thoai rơi thế này?"
"Tại anh làm em giật mình đấy chứ..."
"Ngoài trời đổ mưa rồi kìa."
"Vậy à?"
"Cơn mưa đã đến từ lúc nào, em chẳng hay nữa. Vì tình yêu của em đang dành hết cho anh rồi, quên mất cả những cơn mưa hay sao?" Anh vuốt mái tóc cậu, thì thào những lời nói đường mật vào tai cậu.
KiHyun đã nói rằng mình thích mưa với HyunWoo, nhưng chẳng nhận lại lời đáp.
Son HyunWoo trước giờ cậu biết rất khô khan và có trái tim sắt đá, kể cả trong lẫn ngoài. JooHeon nói khi yêu thì anh ngọt ngào. Phải, anh đang ngọt ngào với cậu đây. Vậy là anh yêu cậu?
"Tại sao em thích mưa?"
"Vì nó trong trẻo và tinh khiết, giống như anh vậy. Và anh đôi lúc cũng mang đến cho em những cảm giác cô đơn khó tả." Lần đầu tiên KiHyun được dịp thổ lộ nhiều thế này.
"Em còn nhớ người ấy không?"
"Ai cơ?"
"MinHyuk."
"Không, cậu ta không xứng đáng."
Anh ôm cậu vào lòng, chuyện tình của hai người cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, êm đẹp.
Anh và cậu thích nhau lâu rồi, nhưng anh đâu ngờ là cậu tỏ tình trước.
***
Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên.
"Cái gì?"
"Hôm nay tao vừa đến quán cà phê mày làm."
"Rồi sao? Hả?"
"Tao cưa đổ cậu chủ quán, Chae HyungWon. Đúng là trắng trẻo, xinh xẻo như mày nói."
"Ồ, chúc mừng. Tao cũng vừa nhận được phản hồi từ anh chủ nhà."
"Hả?"
"Tao làm người yêu anh ấy rồi."
KiHyun tắt luôn máy, quay sang nhìn người yêu mình. HyunWoo bất thình lình mở mắt.
"KiHyun, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, HyunWoo."
"Lại mưa rồi."
KiHyun nắm tay anh, cười thật nhẹ "Em thích mưa. Nhưng em thích anh hơn."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip