Cầu hôn (1)
Ngày tháng cứ thế mà trôi. Thoắt cái đã sắp đến ngày kỷ niệm 9 năm yêu nhau của 2 người. 3 người sống như thế, ngày nào cũng tràn đầy những tiếng cười và kèm theo tiếng ohan2 nàn khi bị thổn cơm chó của LGH. Cậu gần đây cũng chẳng còn nghe bất kỳ thông tin gì về chị cả. Còn cô thì biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra.
- Nhất, em biết 10 ngày nữa là ngày gì không?- Nàng hỏi cô.
- Hả? 10 ngày nữa là gì dạ dợ? Hôm đó ngày 19/12.- Cô đáp. Cô biết chứ. Cô biết rất rõ hôm nay là ngayy2 gì chứ. Chỉ là cô giả vờ thôi.
- Không gì đâu.- Nàng thất vọng đáp. Với cái giọng điệu này chắc dỗi cô luôn rồi.
- Dợ ... trả lời em iiii.- Cô nói.
- Đã nói là không có gì mà.- Nàng mắng cô. Nàng dỗi cô rồi. Và nàng đi lên phòng là đóng cửa 1 cái đùng.
- Chớt bà òi ... dợ dận gòi ...- Cô lầm bầm. Cô biết sắp tới ngày gì, và cô cũng đã chuẩn bị cho nàng 1 bất ngờ rồi. Đó là tâm huyết của cô hơn cả tháng qua. Đúng, cô định cầu hôn nàng vào ngày kỷ niệm đó.
Những ngày sau đó, cô bị nàng bơ đẹp. Dù nàng làm việc trong phòng cô, nhưng, cô nói gì với nàng, nàng cũng sẽ không trả lời. Nàng cũng chẳng thèm quan tâm hay đếm xỉa gì đến cô cả. Điển hình là hôm nay, ngày 12/12. Cả 2 đang ngồi trong phòng làm việc của cô.
- Vợ ơi ... em đói.- Cô nói.
- ...- Nàng vẫn bơ cô.
- Dợ ...- Cô gọi nàng.
- ...- Nàng bơ cô.
- ...- Cô im lặng.
- Khong nói nữa à?- Nàng hỏi.
- Nói chị cũng có trả lời đâu, nói làm gì?- Cô mếu máo nói.
- Ừm. Nhóc thậ sự không nhớ tuần sau là ngày gì hả?- Nàng hỏi.
- Em không nhớ thật mà.- Cô mếu máo nói.
- Vậy kệ em.- Nàng đáp rồi đi xuống phòng kinh doanh.
------------- dưới phòng kinh doanh-----------
- Minh, tài liệu nè.- Nàng đua cho anh, nói.
- Ừm. Em đưa cái này lên cho Vương tổng giùm anh.- Anh nói rồi đưa nàng 1 sắp tài liệu.
- Anh lên đi, em không lên đâu.- Nàng nói rồi đi lại chỗ ngồi.
- Vương tổng làm gì em giận hả?- Anh hỏi.
- Ngày kỷ niệm cũng quên.- Nàng đáp.
- Chắc em ấy có bất ngờ gì choo em thôi, chứ anh nghĩ sẽ không quên đâu.- Anh nói.
- tên nhóc đó không như vậy đâu.- Nàng nói.
- Ừm. để anh lên đưa đồ. Lát trưa anh hẹn em d9i ăn nhé?- Anh nói.
- Được.- Nàng đáp rồi tiếp tục làm việc.
- Ừm.- Anh nói
Và thế là anh đi đưa đồ cho cô, còn nàng thì tiếp tục công việc ở phòng kinh doanh.
- Thi Vũ, cậu với Vương tổng giận dỗi nhau gì à?- một người đồng nghiệp hỏi.
- Ừm. Bớt nhiều chuyện lại.- Nàng lạnh lùng đáp roi622 tiếp tục làm việc.
Tại phòng làm việc của cô, cô và anh đang nói chuyện.
- Vương tổng.- Anh gọi.
- Hả?- Cô rầu rĩ trả lời.
- Ngài làm gì mà Thi Vũ giận thế?- Anh hỏi.
- Định cầu hôn chị ấy, giả vờ là không nhớ ngày kỷ niệm 9 năm yêu nhau nên bị chị ấy giận.- Cô đưa ánh mắt thất thần nhìn anh, đáp.
- Đúng như tôi nghĩ.- Anh nói.
- Ý gì?- Cô hỏi.
- ngài yêu em ấy, chắc chắn sẽ muốn rước về sớm nhất co thể. Ai cũng vậy mà.- Anh đáp.
- Ừm. Nhưng vợ tôi đâu?- Cô hỏi.
- Ở phòng kinh doanh. Do giận ngài nên không lên thôi.- Anh đáp.
- Ừm. Anh về được rồi.- Cô nói.
- Vậy tạm biệt Vương tổng.- Anh nói rồi đi ra.
- Lê Gia Hân.- Cô gọi.
- Có.- Cậu đáp.
- Xuống phòng kinh doanh kêu vợ tôi lên gặp tôi.- Cô nói.
- Sao nãy Minh Long đi không kêu? Gòi muốn xin lỗi sao không tự đi?- Cậu hỏi.
- Giờ đi không?- Cô trừng mắt nhìn cậu, nói.
- không.- cậu đáp.
- Đuổi việc.- Cô nói.
- Ê bậy òi ... kao đi liền.- Cậu nói rồi nhanh chóng đi xuống phòng kinh doanh gọi người.
- Nhanh lên.- Cô nói.
- Gòi.- Cậu đáp.
-------------phòng kinh doanh --------------------
- Châu Thi VŨ. Tên họ Vương tìm chị kìa.- Cậu đi đến chỗ nàng, nói.
- Tôi mặc kệ. Cứ để tên nhóc ấy tự chịu. Tôi không quan tâm.- Nàng lạnh lùng đáp.
- Lạy chị đó. Chị không lên là em chết đó ...- Cậu cầu xin nàng.
- Mặc kệ mấy người.- Nàng đáp.
- Thi Vũ à, chồng nhỏ đã xinn lỗi rồi, lên đi ~- Chị đồng nghiệp của nàng nói.
- Em lên nói với tên nhóc thối đó, muốn được tha lỗi thì tự thân lăn xuống đây xin lỗi.- Nàng nói cậu.
- Gòi. đi đây.- Cậy đáp rồi đi lên.
------------plv của cô--------------
- Tên họ vương kia.- Cậu gọi cô.
- Gì?- Cô đáp.
- Vợ mài kêu mài là muốn được tha lỗi thì lăn xuống đó mà xin lỗi.- Cậu nói.
- Gòi cúc i. Kao đi tìm dợ.- Cô đáp rồi nhanh chóng đi tìm nàng.
- Chị ấy kêu mài lăn.- Cậu nói.
- Im đê.- Cô nói rồi phóng thật nhanh đi tìm nàng.
Tại phòng kinh doanh, nàng vẫn đannng làm việc rất tập trung.
- Dợ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Cô gọi nàng vọng vào từ tận cuối hành lang.
- Cái gì nữa vậy trời?- Nàng bất lực nói. Cái tên nhóc này báo quá rồi.
- Dợ.- Cô gọi nàng.
- Gì?- Nàng đáp.
- Nhớ vợ.- Cô nói.
- Biến.- Nàng đáp.
- Muốn ôm.- Cô nói.
- Tôi chê.- Nàng đáp.
- Em xin lỗi.- Cô nói.
- Lý do?- Nàng hỏi.
- Quên ngày kỷ niệm của cả 2.- Cô nói.
- Ừm. Biến đi được rồi.- Nàng đáp.
- Vợ tha lỗi cho em iiii.- Cô nói.
- Không. Biến đi.- Nàng đáp.
- Em xin lỗi mà ~~~- Cô mếu máo nói.
- Im lặng.- Nang trừng mắt nhìn cô, nói.
- Thi Vũ, đi ăn thôi.- Trưởng phòng Minh nói.
- Ừm. Em ra liền.- Nàng đáp rồi đứng dậy.
- Dợ ...- Cô gọi nàng.
- Cầm.- Nàng nói rồi đưa cô giỏ xách và điện thoại của mình.
- Dạ dợ ~- Cô nói rồi nhanh chóng chạy theo sau lưng nàng.
Đến quán ăn, nàng và anh thì đang ngồi tại bàn, còn cô thì đứng sau lưng nàng, cầm đồ và che tấm lưng trần của nàng lại.
- Thi Vũ, anh thấy vậy thì có hơi không hay á. Vương tổng, ngồi đi.- Anh nói.
- Anh cứ kệ tên nhóc này đi. Đứng yên. Đừng có như chú cún vẫy đuôi vậy chứ.- Nàng trả lời anh rồi quay sang quát cô.
- Dạ.- Cô mếu máo nói.
Người ngoài nhìn thì liền nhận ra là Vương tổng. Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc khi thấy sát thần trong truyền thuyết hôm nay lại như chú cún nhỏ bị chủ mắng vậy. Ai cũng nhìn họ.
- Vương tổng, ngài đói không? ngồi xuống cùng ăn đi.- Anh nói.
- Không cần đâu, tôi không đói.- Cô vội vàng đáp. Vợ chưa cho, cô làm sao mà dám. Nhưng cái dạ dày của cô lại báo cô rồi.
- Ọc ~ ọc ~ ọc ~- Bụng cô kêu lên. Nàng nãy giờ nhìn cô cũng đã không nhịn được mà nhẹ nhàng cười lên rồi.
- Dợ ...- Cô mếu máo nhìn nàng.
- Làm sao?- Nàng giả vờ hỏi, tay cố che đi nụ cười trên môi.
- Dạ hong dì hớt.- Cô mếu máo đáp.
- Thật?- Nàng hỏi.
- Dạ.- Cô đáp.
Bỗng dưng, nàng đứng dậy khỏi ghế.
- Sao dạ dợ?- Cô hỏi.
- Ngồi.- Nàng chỉ tay vào ghế mình, nói.
- Vậy dợ ngồi đâu? Em đứng được òi.- Cô nói.
- Ngồi đi rồi biết. Đứng bộ không biết mỏi chân hay gì mà không kêu.- Nàng mắng cô.
- Dạ. Cũng có mỏi chứ, mà dợ kếu đứng thì đứng hoy.- Cô đáp.
- Mỏi saoo không kêu.- Nàng nói.
- Sợ dợ dận em nên hong dám than.- Cô mếu máo noi1 rồi ngồi xuống ghế.
- Ừm.- Nàng xoa đầu cô, rồi ngồi thẳng lên đùi cô.
- Hả? Dợ hong dận em hả?- Cô hỏi.
- Không.- Nàng đáp rồi đút cô miếng thịt bòa.
- Thịt dì dạ dợ?- Cô hỏi.
- Thịt cá sấu đó.- Nàng mỉm cười đáp. Lại trêu cô rồi. Nàng vẫn luôn rất thích trêu chọc cô như vậy.
- Ơ kè dợ ~- Cô mếu máo nói.
- Nè nha, tôi không phải bóng đèn của 2 người nha.- Anh nói.
- Ăn đê.- Cô nói.
- Ăn vô.- Nàng nhìn cô, nói.
- Em hong ăn cá sấu đâu mà.- Cô mếu máo nói.
- Đùa nhóc đó. thịt bò. Có steak cá sấu nào mà màu nay2 không? Cái tên này, từ khi nào mà ngốc vậy.- Nàng lắc đầu bât lực nói.
- Dợ trêu em.- Coo6 nói.
- Ừm. Ăn nhanh. tôi biết mỏi tay nha.- Nàng đáp.
- Dạ ~- Cô đáp rồi nhanh chóng đớp lấy miếng thịt. Đó là miếng thịt ngon nhất cô ăn được trong mấy ngày qua. Và đương nhiên không ngon bằng thịt nàng.
- Ngon?- Nàng hỏi.
- Hong ngon bằng dợ.- Cô đáp.
- Khùng điên.- Nàng mắng.
- ĐÚng òi, em thương dợ đến khùng òi.- Cô cười ngây ngốc, đáp.
- Im đê- Nàng mỉm cười đáp rồi lại đút cô. Đó là giây phút hạnh phúc nhất của cô trong mấy ngày qua. Cô chỉ việc tận hưởng còn vị tiên nữ đáng eo trong lòng cô thì nhẹ nhàng đút cô ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip