Chia tay? (HL)
Đi chơi cũng khum yên. Kao dỗi
-----------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô dậy trước và đi vệ sinh cá nhân.
- Ưm ... Chồng ~~~- Nàng gọi cô.
- Sao á dợ?- Cô nói vọng lên.
- Em đâu rồi ...- Nàng nói.
- Em đang nấu cơm nè dợ.- Cô đáp.
- Lên đâyyyy.- Nàng nũng nịu nói.
- Em lên đây dợ.- Cô nói rồi vội vàng tắt bếp và chạy lên với nàng.
- Ôm cái coiiii- Nàng nói rồi đu cứng ngắc trên người cô.
- Dợ sao dạ?- Cô ôn nhu hỏi con gấu koala trên người mình.
- Chồng ~~~- Nàng vùi mặt vào hõm cổ cô mà nói.
- Ơi Dợ, em đây.- Cô ôn nhu ôm lấy nàng, nói.
- Vợ mệt ~~~ Vợ muốn ngủ.- Nàng nói.
- Vậy vợ ngủ đi, em đi nấu cơm.- Cô nói.
- Hong ~~~ Hong có chồng vợ ngủ không được mò ~~- Nàng nũng nịu nói.
- Vậy em nằm với dợ xíu thôi nha. Xong em đi nấu cơm nữa.- Cô nói.
- Hứ. đi đi. Tôi dỗi.- Nàng nói rồi buông cô ra.
- Thôi mà dợ. Em thương. Em ôm dợ ngủ tiếp ha.- Cô vội vàng nói rồi nằm xuống ôm lấy nàng để nàng ngủ.
- Ưm ~~~- Nàng chui rúc vào lòng cô mà ngủ.
- Em thương Vợ.- Cô nói rồi hôn lên môi nàng một cái.
Vài giây sau, điện thoại cô rung lên. Đó là tên báo Lê Gia Hân.
- Gì nhóc?- Cô cục cằn hỏi.
- Có vô không?- Cậu hỏi.
- Không. Vợ đang ngủ. Báo quá.- Cô nói.
- Trưa qua ăn chực.- Cậu nói.
- Mày còn nợ bố cả một chầu ăn đó. Ở đó chực. Trả nợ đi.- Cô nói.
- Rồi, lát qua đưa đi. Ngủ tiếp đi nha.- Cậu nói rồi nhanh chóng tắt máy.
15 phút sau, lại có tiếng chuông cửa.
- Cái gì vậy?- Cô hỏi cậu.
- Qua chở 2 mă đi ăn.- Cậu đáp.
- ĐỢi đi, lên gọi vợ đã.- Cô nói.
- Rồi.- Cậu đáp rồi vào sofa ngồi. Còn cô thì đi lên gọi nàng dậy.
- Vợ ơi ...- Cô ôn nhu hôn nàng rồi khẽ gọi nàng.
- Vợ nghe nè chồng yêu.- Nàng ôm lấy cổ cô, nói.
- Dậy đi vợ, Lê Gia Hân sang chở đi ăn nè.- Cô ôn nhu nói.
- Bế chị vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân cho chị đi.- Nàng nũng nịu nói rồi ôm cổ cô.
- Dạ vợ.- Cô nói rồi bế nàng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân cho nàng rồi ra chọn đồ thay cho nàng.
- Thương chồng tui quá.- Nàng nói rồi hôn má cô một cái.
- Sao mỏ hong hun mà thích hun má dị?- Cô ấm ức nói.
- Vô tri.- Nàng nói rồi hôn lên môi cô một cái.
- Được chưa hả cục bánh bao dài kia.- Nàng hỏi.
- Được òi dợ. Mình đi thôi.- Cô nói rồi bế nàng xuống.
- Lâu lắc.- LGH nói.
- Đi nè.- Cô nói rồi bế nàng ra xe.
- Sao bế dạ?- Cậu hỏi.
- Mày hiểu mà.- Cô đáp.
- Rồi, biết rồi.- Cậu nói rồi nhanh chóng lái xe đi.
Cuối cùng cũng tới chỗ ăn.
- Phục vụ, hết menu.- Cậu nói.
- Hào phóng ghê ta.- Cô nói.
- Trả nợ phải trả đáng hoàng.- Cậu đáp.
- Biết vậy là tốt.- Cô nói.
- Ông chủ, cho 2 món cũ.- Một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa. Là Trần Bảo Linh.
- Vãi ò, cái lề gì thốn?- Cậu hú hồn la lên.
- À, Hân, chào em.- Chị nói.
- Miễn lễ, khỏi chào. Thân gì mà chào.- Cậu nói.
- Thân em nằm trên thân chị nằm dưới.- CHị đáp.
- Không phải giờ nằm dưới thân người kế bên hả? Diễn giỏi đó.- Cậu cười đầy giễu cợt, nói.
- Không phải mà...- Chị nói.
- Ai nói tôi không là gì?- Cậu hỏi.
- Em theo dõi bọn chị?- Chị nói.
- Không, Thi Vũ gửi.- Cậu đáp, nhếch mép rồi tiến đến đấm thật mạnh vào mặt anh.
- Hân! Sao em đánh anh ấy.- Chị quát.
- Đấy. Lo cho nó vậy rồi còn thân em nằm trên thân chị nằm dưới gỉ chứ. Cút đi.- Cậu quát rồi đẩy chị ra.
- Hân, cho anh xinn lỗi thay cậu ấy.- Anh nói.
- Mày im đi thằng chó. Bớt lại. Mày đéo có quyền được sủa ở đây.- Cô nói, ánh mắt đã đỏ lên không ít. Rồi cậu mất kiểm soát mà lao vào đánh anh tới tấp.
- HÂN! Em thôi đi!- Chị quát. Nhưng ... không còn hiệu lực.
- Hân, thôi, về nào, đừng quan tâm họ. Đừng làm xảy ra án mạng.Đừng để bản thân ngồi tù. Cậu còn công ty nhà cậu nữa, đừng để công sức bố mẹ cậu bị lãng phí.- Vương Dịch nói, tay nắm lấy cổ tay cậu.
- ... ừm ... Linh, mình chia tay đi.- Cậu nói rồi đứng lên, đi về phía cửa.
- Sau này bớt điên lại.- Châu Thi Vũ nói rồi cùng Vương DỊch đi theo Hân.
- Chưa trả nợ cho 2 người được rồi ... Ngại quá, để 2 người chứng kiến cảnh không hay rồi.- Cậu nói, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài.
- Không sao, nghỉ ngơi đi, chị lái được.- Nàng nói rồi lên ghế lái. Cô ngồi dưới cùng Hân. Dù gì thì nằm trên sẽ dễ an ủi nhau hơn.
----------------------------------------------------------------------------
Họ sang nhà Hân dọn đồ, gọi Linh đến giao chìa khóa rồi đi về phía nhà cô và nàng.
- Chắc phải ăn chực 2 người nhiều rồi.- Cậu nói.
- Không sao. Cứ ăn đi, anh em cả mà.- Cô nói.
- Lần đầu thấy chủ tịch tốt vậy nha.- Cậu gượng cười, nói. Nhưng đó cũng chẳng thể gọi là một nụ cười.
- Nhậu? Giải tỏa chút. Chứ mày buồn hoài không nên.- Cô nói.
- Ừm. Tao đi tắm nha.- Cậu nói rồi đi tắm. Còn cô thì đi chuẩn bị mồi nhắm rượu.
--------------Nhà cũ của Hân-------------
Linh ngồi trong căn phòng chứa đầy kỷ niệm của cả 2.
- Sao tim mình thấy trống vắng vậy nhỉ? Rõ ràng mình yêu Vỹ mà.- Chị tự hỏi.
- Honey?- Vỹ gọi.
- What's up?- Chị hỏi.
- Sao em cứ thẫn thờ thế?- Anh hỏi.
- À, em không sao.- Chị gượng cười, nói.
- Ừm. Em yêu Hân hả?- Anh hỏi.
- Làm sao có thể chứ. Em yêu anh mà, honey.- Chị nói.
- Ừm.- Anh đáp.
----------------------tua khúc nhậu, giống bộ trước, lười viết.--------------------
Sáng hôm sau, Lê Gia Hân thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nấu đồ ăn sáng cho cả 3. Dù gì ở ké thì nên biết điều chút. Xong rồi cậu gọi cho Vỹ.
- Alo? Anh nghe.- Anh nói.
- Gặp nhau chút, được chứ?- Cậu hỏi.
- Được, có cần đưa Linh theo không?- anh hỏi.
- Tùy. Tôi không quan tâm.- Cậu đáp.
- Anh xin lỗi đã xen vào chuyện của 2 người.- Anh nói.
- Ra quán cà phê gần công ty tôi đi. Lúc 9h30 nhé.- Cậu nói rồi cúp máy.
-----------------------------Bên nhà kia----------------
- Honey, Hân just called me.- anh nói.
- Why?- Chị hỏi.
- DUnno, she said she wanted to meet me at a coffee shop near her workplace.- Anh đáp.
- OK.- Chị nói.
- Wanna join?- Anh hỏi.
- Yeah.- CHị đáp rồi 2 người cùng chuẩn bị đồ.
--------------tua------------
Tại quán cà phê ấy ... Cậu đang ngồi chờ sẵn. Anh và chị dắt tay nhau đi vào.
- Chào em.- Anh nói.
- Chào em, Hân.- Chị nói.
- Ngồi đi, tôi có chút chuyện cần nói.- Cậu nhìn anh, nói. Cả quá trình cũng chẳng thèm nhìn Chị. Do dư âm của buổi nhậu hôm qua, mặt cậu có chút đỏ.
- Ừm. Em gọi nước chưa?- Anh hỏi.
- 2 người gọi đi.- Cậu đáp.
- Phục vụ, cho tôi 1 americano và ... Linh, em uống gì?- Anh hỏi.
- một ly cam 50 đường 50 đá.- chị đáp.
- Không lấy đá nha.- Cậu nói.
- Sao lại không đá?- Anh hỏi.
- Mùa dâu.- Cậu nhàn nhạt đáp. Cậu còn có thể không nhớ mùa dâu của chị sao? chỉ tiếc là người ta không cần nữa thôi.
- ừm ...- Anh nói.
- Sau này chú ý chút- Cậu nói. Cả quá trình cũng chẳng thèm nhìn chị.
- ...- Chị im lặng. Chị cho rằng cậu trẻ con, chị nào có biết, cậu luôn như vậy, luôn là con người rất tinh tế. Cậu nhớ rất rõ mọi thứ về chị. Và chị nhìn thấy gương mặt có chút đỏ của cậu thì vô cùng đau lòng. Cậu sao lại uống nhiều đến mức đó chứ.
- Em có gì muốn nói với anh hả?- Anh hỏi.
- Có, nhiều lắm.- Cậu đáp.
- Vậy em nói đi.- Anh nói.
- Ừm. Đầu tiên, đây là những công thức món ăn chị ấy thích. Làm chi chị ấy ăn. Và có danh sách nhà hàng, quán ăn chị ấy thích nữa. Còn nữa, kỳ của chị ấy là từ 11-15 hàng tháng, hay bị đau bụng, chuẩn bị trà gừng cho chị ấy, nhớ, 100h gừng mỗi lít, 200h đường phèn. Nhớ nấu lê chưng cho chị ấy hàng tháng để giải cảm. Cơ thể chị ấy yếu, dễ cảm, cẩn thận.- Cô nói rồi đưa anh 3 cuốn note A4 dày.
- Gì nhiều vậy?- Anh nói.
- Không biết. Anh không cần nhớ đâu, viết ra hết rồi. Em nhớ rất rõ, không sai đâu.- Cậu nói.
- Đến đây thôi, em về công ty nhé. Chào. Linh, hạnh phúc nhé, my sunshinne. TIền nước tôi thanh toán nhé.- Cậu nói rồi đứng dậy rời đi.
- Hân, chị xin lỗi ...- Chị vội nắm lấy tay cậu, nói.
- Chị không có lỗi. Trách thì trách em đến sau. Sau này gả cho người ta rồi thì nhớ nhá, không phả ai cũng chiều chuộng chị như em. Thế nên đừng có lúc nào cũng làm nũng. Người đến sau như em thì làm sao có quyền nói. Hạnh phúc nhé, ánh sáng của đời em.- Cậu nói, nhẹ nhàng gỡ tay chị ra rồi rời đi.
- ...- Chị khóc rồi ... Chị không ngờ đến giờ này cậu vẫn lo cho chị.
- Babe, you okay?- Vỹ hỏi chị. Anh chưa từng thấy chị như vậy, dù chị là một lần.
- I'm fine.- Chị đáp.
- Về?- Anh hỏi.
- Ừm, về.- Chị đáp. "Em buông tay chị thật sao?"Chị nghĩ. Chị cho rằng mình yêu Vỹ, nhưng đó là lý trí của chị, còn trái tim chị thì từ lâu đã hướng về phía con báo kia.
-------------------------------------
Cậu về đến công ty, đi vào phòng làm việc của mình, khóa cửa lại rồi ngồi trên sofa mà khóc. Cậu là không muốn chị nhìn thấy mình khóc, chứ mất đi người mình yêu, ai lại có thể không khóc chứ.
----------------------------------Tại plv của Vương Dịch-------------------------------
- Dợ ơi ...- Cô nũng nịu ôm lấy cánh tay nàng, nói.
- Giề? Nói nhanh.- Nàng lạnh lùng đáp.
- Em xin nhũi dợ mò ~~~- Cô nói.
- Dẹo quá, chê nha.- Nàng nói.
- Dợ hết thương em ời ...- Cô khóc lóc nói.
- Im. Nhân viên vô thấy là hết cứu em đó.- Nàng nói rồi hôn nhẹ môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip