Cùng cố gắng

- Chị có thể không cùng em ấy, nhưng ít nhất 8 năm qua, chị vẫn có thể dõi theo em ấy từ sau. Em hiểu cái cảm giác mà người em yêu tự nhiên biến mất biệt tích nó kệ như nào không?- Nàng nói.

- Nó có bị bao giờ đâu mà biết. Cậu kệ nó đi. Dọn đồ đi rồi tôi đưa cậu đến tìm em ấy.- Chị Linh nói. (Nhiều lúc muốn vả LGH dễ sợ.)

- Ơ? Dợ ... đừng bỏ em mà ...- Cậu nói.

- Ở lại quản công ty đi. Tôi đi có 3 năm thôi, ít lắm. Thử đi cho biết với người ta.- Chị nói rồi nắm tay nàng đi dọn đồ. (dừa nha con, chuẩn bị ngược.)

- Hoi mà dợ ... ~~~ Cho em đi theo đi mà ~~- Cậu van xin vợ mình. Nghĩ đến 1 ngày không có vợ thôi cũng đã chịu không nổi rồi.

- Im. Một là xa 3 năm, về tôi cho em tùy ý. Không thì nhịn 6 năm. Chọn đi.- Chị nói.

- Ơ ... hoi mà dợ ...~~~- Cậu lại cầu xin.

- Em cút đi.- Chị nói rồi kéo tay nàng đi để lại LGH.

- Ơ ...- Cậu nói.

- Ở yên đây. Em mà đặt vé đi ha. Tôi chia tay em đó.- Chị nói.

- em biết rồi ...- Cậu đáp rồi lủi thủi đi vào trong.

- Tiểu Vũ, đi thôi.- Chị nói rồi kéo tay nàng ra xe.

- Cậu không ghét tôi hả?- Nàng hỏi. Trước đây, Trần Bảo Linh là bạn chung của cả hai. Khi nàng chia tay cô, Chị cũng theo hỗ trợ cô.

- Không. Hôm cậu nói chuyện với bố cậu về việc nhà cậu phá sản, cậu bị bố bán đi, tôi đi vệ sinh thì vô tình nghe thấy mà. Chỉ là lúc đó không đủ tiền chuộc cậu ra thôi.- Chị đáp.

- Vậy ... cậu có nói chuyện đó với em ấy?- Nàng hỏi.

- Hả? Có nói mà không tin.- Chị đáp.

- Ừm.- Nàng nói rồi nhìn mông lung ra ngoài. Trong đầu nàng lúc này chỉ toàn nghĩ đến cô thôi. Từ việc cô có ổn không, đến việc cô phải trải qua những gì.

- Cậu muốn biết em ấy 8 năm qua ở đâu không?- Chị hỏi khi thấy sắp đến khu chung cư tồi tàn trước đây cô ở khi vừa về nước.

- Ở đây sao?- Nàng hỏi.

- Khi về nước, em ấy ở đây nè. Nơi hồi trước 2 người từng ở. Em ấy ở trong căn phòng mà 2 người ở lúc trước,phòng 339 luôn. Mấy năm rồi, em ấy cũng muốn về đó. Khi ở đó, em ấy vẫn giữ nguyên thiết kế trước đây của 2 người. Em ấy luôn muốn tìm cậu cũng như là ... nhìn thấy cậu hạnh phúc. Cậu biết không? Nhiều lần em ấy đến SQHY uống say đến chết đi sống lại rồi lại gọi tên cậu. Nhiều hôm tôi đến đón, nhưng thấy cậu đang lo cho em ấy nên tôi về luôn.- Chị nói rồi chỉ về nơi đó.

- ...- Nàng không biết đáp lời thế nào. Hóa ra là cô luôn nhớ về nàng. Vậy mà nàng lại trốn tránh ...

- Em ấy ... chưa từng ngừng yêu cậu. Hôm mà em ấy chuộc cậu ra, em ấy cũng vừa nhận được tin ... mình bị ung thư giai đoạn cuối. Em ấy định từ chối điều trị. Nhưng vài hôm sau, môi lần nhìn thấy cậu ngủ, em ấy lại càng quyết tâm phải phẫu thuật điều trị. Vì ... em ấy không muốn nhìn thấy cậu cực khổ, dù chỉ là một lần. Khi em ấy biết được chuyện cậu bị bán là thật, em ấy đã rất tự trách mình vì đã ích kỷ mà rời đi như vậy. Nên là hôm qua, trước khi em ấy rời đi, em ấy đã gọi tôi, nhờ tôi chăm sóc cậu và nhắc đi nhắc lại những thói quen thường ngày của cậu. Cái đó tôi biết chứ. Nhưng hôm qua, em ấy đã khóc. Em ấy thật sự không nỡ rời bỏ cậu 1 lần nữa. Em ấy có nói chỗ mình đang ở cho tôi và bảo tôi hãy đưa cậu tới, nếu cậu muốn gặp em ấy. Và ... em ấy nhờ tôi nhắn với cậu là: "Em yêu chị, cô gái nhỏ của em. Dù có chuyện gì cũng được. Em yêu chị rất nhiều. Xin lỗi vì không thể bên cạnh chị. Xin lỗi vì năm đó đã rời bỏ chị. Xin lỗi vì đã làm tổn thương chị. Cảm ơn chị vì đã đến. Cảm ơn chị vì đã yêu em. Cảm ơn chị, vì tất cả."- Chị nói.

- Hức ... hức ... huhuhuhuhu ...- Nàng bật khóc rồi. Nàng khóc như trút hết mọi khúc mắc, mọi nỗi lòng mình mấy năm qua. Nàng giờ đây cũng chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt, nói cho cô trái tim mình. Nàng rất sợ. Nàng sợ rằng cô sẽ không qua khỏi, và nàng sẽ mất đi người nàng yêu mãi mãi.

- Cậu nín đi. Em ấy không muốn nhìn cậu khóc đâu. Cậu khóc lát gặp em ấy sẽ không vui đó. Đừng lo. Em ấy sẽ không sao đâu.- Chị vỗ vai nàng, nói. Chị hiểu được nỗi lo của nàng. Chị cũng đã từng gặp phải chuyện như vậy. Trước khi gặp LGH, chị có 1 mối tình 8 năm. Nhưng cuối cùng người ấy lại mất vì căn bệnh ung thư quái ác ấy. 

- Linh ... hức ... hức ... mình ... hức ... mình sợ ...- Nàng gục đầu vào vai chị, vừa khóc vừa nói.

- Mình hiểu. Mình cũng từng như thế mà. Không sao đâu. Mình tin em ấy làm được mà.- Chị nói, nhớ lại mối tình đầu của mình. (Tình đầu là tình khó phai)

- Hình như ... cậu ấy mất cũng 9 năm rồi nhỉ?- Nàng hỏi.

- Ừm. 9 năm rồi. Dù giờ mình với Hân đã yêu nhau, nhưng mà ... nhắc lại, mình vẫn thấy đau lòng là sao nhỉ?- Chị hỏi. Rõ ràng chị đã đến với LGH, nhng7 tại sao mỗi khi nhắc lại, chị lại đau lòng? (Tình đầu mà. Người tôi từng rất yêu, cô ấy mất cũng 6 năm rồi. ... Mình vẫn còn đau khi nhắc lại.)

- Tình đầu là tình khó phai mà. Nhưng ... không biết cậu có cảm thấy giống mình không, nhưng mình cảm giác là cậu ấy còn sống.- Nàng nói.

- Mình cũng từng, nhưng rõ ràng là hôm đó bác sĩ nói cậu ấy chết rồi mà.- Chị nói. Dù thế, nhưng chị vẫn tin rằng người đó còn sống.

- Ừm. Đến rồi, đi thôi.- Nàng nói rồi đi xuống xe lấy hành lý.

- Ê ... chờ coi.- Chị nói rồi nhanh chóng chạy theo nàng. Vì sắp được đi gặp chồng nên là nàng rất nôn nóng.

- Tôi có không chờ cậu đâu. Nhanh cái chân lên. Tôi còn đi gặp chồng nữa.- Nàng nói. Do đi bằng máy bay tư nhân nên khi nào 2 người đên thì mới cất cánh. Giờ nếu phải chờ chị lề mề thì đến bao giờ nàng mới được gặp chồng?

- Rồi rồi. Coi kìa. Nãy mới khóc xong mà giờ đã cười. Sắp được gặp chồng nên coi nôn nóng chưa kìa.- Chị trêu nàng rồi cùng đi vào trong. 

- Cậu im đi.- Nàng đỏ mặt nói.

- Đừng phũ nữa. Lần trước cậu phũ em ấy em ấy sang nhà tôi uống đến say đấy. Cậu biết không?- Chị nói.

- Chồng mẹ gọi con mà làm sao không biết được?- Nàng nói.

- Đừng gọi vậy.- Chị nói. Có vẻ như là chị còn yêu người kia.

- Còn yêu Người đó hả?- Nàng hỏi.

- Ừm ... nhưng mà đừng nói cho em ấy biết.- Chị nói.

- Thấy tội cho em ấy ghê. Yêu một người không yêu mình.- Nàng nói.

- Tao biết ... tao có lỗi với em ấy... chỉ là ... tao yêu anh ấy.- Chị đáp.

- Vậy sao còn yêu người ta?- Nàng hỏi. Có chút tức lên rồi. Tại sao lại đi lừa dối tình cảm của người khác như vậy?

- Tao cũng không biết nữa ...- Chị nói.

- Thôi mày im được rồi. Tao quá thất vọng về mày.- Nàng nói rồi đi nhanh về phía máy bay.

Trong suốt chuyến đi, nàng và chị không ai nói với ai cái gì cả. (Chẳng muốn nói)  

---------------Tua----------------------

Sau 12 tiếng thì cũng đã đến nơi.

- Địa chỉ?- Nàng hỏi.

- Nè.- Chị đáp rồi đưa cho nàng một tờ giấy.

Cả 2 bắt taxi đi đến chỗ đó.  Nàng đi lên bấm chuông rồi đứng chờ. Khoảng 3 phút sau thì nghe một giọng nói quen thuộc nhưng có phần uể oải.

- Đợi chút, tôi ra ngay đây.- Vương Dịch nói rồi từ từ bước ra mở cửa.

- Chào em.- Nàng nói, mắt nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng không bật khóc.

- Sao chị lại ở đây?- Cô kinh ngạc hỏi.

- Chị không ở đây thì làm sao biết em như nào? Tại sao lại giấu chị?- Nàng uất ức hỏi. Nước mắt cũng dần chảy ra thành dòng.

- Ây ... vào nhà đã. Không khóc mà ... Châu bảo ... nín đi mà ...- Cô nhìn thấy nàng khóc thì vội vàng ôm lấy nàng mà dỗ dành.

- Hức ... oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- Nàng được cô ôm thì lập tức khóc lên thật lớn. Nàng giận, vì cô giấu nàng.

- Ây ... em thương mà ... vợ ... em xin lỗi ...- Cô vội vàng ôm chặt nàng rồi bế nàng vào trong mà dỗ dành.

- Ê ... chờ coi.- Chị vội vàng xách cả đống đồ của 2 người chạy theo vào.

- hức ... hức ... hức... - Nàng tuy đã bớt khóc nhưng mà vẫn còn chút nước mắt đọng trên mi khiến cô đau lòng vô cùng. 

- Vợ ... em xin lỗi mà. Chị làm gì em cũng được. Đừng khóc nữa mà ... chị khóc em sẽ đau lòng đó. Vợ ...- Cô ôm lấy người con gái của mình mà dỗ dành.

Nàng tức tối cắn cô một cái thật mạnh.

- Au ... đau em ... vợ ....- Cô vội vàng ôm lấy nàng để nàng tùy ý trút giận lên mình.

Nàng cắn cô đến mức bật máu, nhưng cô vẫn để nàng tùy ý, vì cô biết, nàng đang rất giận.

- Hức hức hức ... huhuhuhu ...- Nàng buông cô ra, hôn nhẹ lên vết cắn lúc nãy rồi ôm lấy cô mà khóc thật lớn.

- Vợ. Em không sao mà. Đừng khóc ...- Cô ôn nhu dỗ dành nàng.

- ...- Nàng im lặng.

Khoảng 15 phút sau, nàng cũng đã nín hẳn.

- Vợ.- Cô nhẹ nhàng gọi nàng.

- Ơi.- Nàng đáp.

- Sao chị ở đây?- Cô hỏi.

- Muốn gặp em.- Nàng đáp

- Chị bay mệt không?- Cô hỏi.

- Không. Vì em thì cái gì chị chịu cũng được hết.- Nàng đáp.

- Em yêu chị.- Cô nói.

- Vậy tại sao lại giấu? Tại sao lại tự đi?- Nàng hỏi.

- Sợ chị lo với lại sợ lỡ đi tuổi thanh xuân của chị.- Cô đáp.

- 8 năm rồi, thêm 3 năm nữa có sao chứ.- Nàng nói rồi chồm lên hôn cô.

- Ưm ...- Cô bất giác rên nhẹ trong họng.

- Cùng cố gắng nhé. Chị tin em làm được.- Nàng nói.

- Ừm, cùng cố gắng.- Cô đáp rồi đè nàng xuống sofa.

- Ê, còn tôi nhé.- Trần Bảo Linh nói.

- Xin lỗi, không để ý.- Cô nói rồi bế nàng vào trong phòng.

--------------------------------------------------------------------------------

Đến đây thôi. Nào rảnh ra tiếp. Chap sau có chuyện vui nha Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip