Dợ ơi ...

Sau hơn 3 tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng đến giờ trưa rồi. Nhưng mà Chị vợ của cô vẫn chưa chịu rời chỗ đi ăn. Cả phòng cũng chưa ai rời đi cả.

- Nè, mọi người đi ăn đi.- Cô nói.

- À thôi, chúng tôi chưa đói, thưa chủ tịch.- Anh trưởng phòng nói. Có chủ tịch ở đó có kêu cũng không ai dám đi đâu.

- Vợ ơi ...- Cô đành phải giật áo cô vợ của mình để kêu đi.

- Sao đó?- Nàng ôn nhu hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình.

- Em đói ...- Cô nũng nịu nói.

- Đi ăn đi, chị làm chưa xong.- Nàng đáp.

- Hong chịu đâu ... dợ đi ăn với em điii- Cô nói.

- Em thấy phòng có ai đi chưa?- Nàng hỏi.

- Mấy người còn không mau đi ăn à?- Cô quát đám người còn lại.

- À vâng.- Anh trưởng phòng nói rồi lùa mọi người đi ăn chứ không là chết hết cả đám..

- Mình đi được chưa vợ?- Cô hỏi nàng.

- Haizzz em thật là. ..- Nàng nói rồi cùng cô đi xuống căn tin.

--------------------------

Đến dưới căn tin, cô tung tăng nắm tay nàng đi mua đồ ăn.

- Ủa? Sao nay chủ tịch xuống căn tin?- Các nhân viên hỏi.

- Máy không thấy cô gái đi cùng chủ tịch hả? Vợ đó. Đúng là trèo cao mà.- một người khác nói

- ...- Nàng nghe xong thì cũng chỉ im lặng.

- Nè! Mấy cái con người kia? Có biết con mẹ gì không mà sao thích nói quá vậy? Vợ tôi tốt nghiệp loại xuất sắc đó. Bớt nói lại đi.Hết muốn đi làm à?- Cô quát.

- Không sao mà ...- Nàng xoa đầu cô, nói. Nàng biết, cô muốn bảo vệ nàng, nhưng ... làm vậy chỉ tổ làm nàng bị ghét hơn.

- Tội vợ em quá.- Cô nói.

- đi lấy cơm nào.- Nàng nói rồi kéo cô đi lấy cơm.

- Dạ vợ.- Cô nói rồi nắm tay nàng đi lại quầy lấy đồ.

- Châu Thi Vũ, lâu rồi không gặp con.- Cô căn tin nói. Đúng, Vương tổng của chúng ta đã mang cô căn tin ngày trước nàng thích về bán căn tin cho mình.

- Chúng ta gặp nhau rồi sao?- Nàng hỏi.

- Con Không nhận ra ta sao?- Cô căn tin hỏi.

- Giọng có vẻ quen, nhưng con không nhớ ai.- Nàng nói.

- Là Cô Năm căn tin hồi trước á vợ.- Cô nói.

- Ủa cô năm? Con tưởng cô nghỉ làm rồi?- Nàng ngạc nhiên nói.

- Làm sao nghỉ được hả con gái?- Bà đáp.

- Thôi vậy lấy con 2 phần cơm đi.- Nàng nói.

- Ừ.- Bà đáp

5 phút sau, phần cơm của 2 người cũng đã ra.

- Cho con nhiều chút đó. Mới có 6 năm thôi mà đã ốm thế này rồi.- Bà nói nàng.

- Dạ con cảm ơn.- Nàng nói rồi kéo tay cục bông sắp chớt vì đói của mình đi lại bàn ăn.

- Đi thôi vợ, em đói lắm òi.- Cô nói.

- Lần đầu xuống căn tin à?- Nàng hỏi cô. khi nãy, nhân viên bàn tán, nàng nghe được rằng đây là lần đầu cô xuống.

- Ừm thì ...- Cô ấp úng thật sự không dám khai ra sự thật.

- Rồi trước đây mấy người ăn ở đâu?- Nàng hỏi.

- Ở bên ngoài.- CÔ đáp.

- Thật?- Nàng hỏi.

- Dợ hong tin em ...- Cô mếu máo nói.

- Làm sao tin được? Gọi LGH nhá?- Nàng nói rồi gọi cho trợ lý cô.

- Hả? Có gì khum?- Cậu nhấc máy.

- Trước đây chồng tôi ăn trưa ở đâu?- Nàng hỏi.

- Hỏi tui chi? Đi hỏi chồng chị đi.- Cậu đáp.

- Cậu nghĩ tin được?- Nàng hỏi.

- Ừm ...- Cậu đáp.

- Nhanh không tháng sau nghỉ việc.- Nàng nói.

- Dạ, chống mấy người trước giờ không ăn trưa.- Cậu vội vàng đáp.

- Cảm ơn à.- Nàng nói rồi cúp máy.

Suốt cuộc gọi nãy giờ, người kế bên nàng đã muốn toát mồ hôi hột. Cô nghĩ: "Thôi kỳ này chết mom gòi ... Lê Gia Hân ơi ... sao mài báo kao dị ... Trừ lương."

- Nghe rồi chứ? Nói dối vợ, đáng bị phạt.- Nàng nhìn cô, nói.

- Hoy mà dợ ... em xin nhũi mò ~~~ Đừng phạt em ra sofa mà ..... ĐỪng cấm em động chạm mà ...- Cô cầu xin vợ mình.

- Em nghĩ em sẽ bị phạt kiểu đó hả?- Nàng nói.

- Dạ chứ dợ muốn phạt em sao dạ?- Cô hỏi.

- Bị chị cắn 2 phát.- Nàng thản nhiên đáp.

- Có kiểu phạt này lun hả dợ? Em thích lằm á.- Cô nói.

- Để rồi xem.- Nàng mỉm cười đáp. Thật chứ nàng trước giờ không dám cắn cô mạnh, giờ nên cho cô nếm mùi đao đớn rồi

- Dạ dợ ~~- Cô nói rồi cùng nàng ăn trưa.

----------------------------------------------------------------Tuaaaaa-----------------------------------------------------

CUối cùng cũng đã hết ngày. CÔ đã ngồi vật vờ vật vưỡng trong phòng nàng hết cả ngày chỉ để nhìn nàng. GIờ đền lúc cô ăn thịt nàng rồi.

- Nhanh nhanh dợ ơi em đói quá òi- Cô nói, kéo nàng thật nhanh xuống bãi xe.

- Có cần thế không? TỪ từ thôi.- Nàng nói.

- EM thèm dợ quá òi.- Cô đáp.

- Ừ, về lẹ, tôi còn chưa phạt em nữa.- Nàng nói.

- Nè, dợ cắn i dợ.- Cô nói.

- Em chắc?- Nàng hỏi.

- CHắc mà, dợ cũng đâu ác thế.- Cô đáp.

- Vạch áo ra.- Nàng nói.

- Dạ òi.- Cô nói rồi gỡ 2 cúc áo trên ra để lộ ra phần xương quai xanh của mình.

Nàng nhìn chồng nhỏ của mình, cười nhẹ rồi cắn một cái thật mạnh lên vai cô. Lần này nàng dùng toàn bộ công lực rồi ...

- Au ... dợ ơi ... tha em .... em sai rồi ... tha em đi ...- Cô la lên. Nàng cắn mà cô tưởng là Cá sấu nước mặn cắn mình không luôn, nó đau ...

- Sợ? Còn phát nữa đó.- Nàng nói.

- Hả? DỢ giết em hả? Dợ cắn như cá sấu nước mặn cắn vậy, thêm phát nữa em thăng thiên đó.- Cô nói. Một phát thôi cô đã hồn lìa khỏi xác rồi, 2 phát là chết thật đó.

- Em vừa nói chị như gì?- Nàng hỏi.

- Cá sấu nước mặn, lực cắn hơn 1.5 tấn.- Cô vô tư đáp.

BỐP- Nàng tát cô một cái rồi xuống xe bắt taxi đi về.

- Ủa? Dợ ơi ...- Cô giờ mới nhận ra lỗi lầm của mình và tức tốc phóng theo.

-----------------tua nữa.

Về đến nhà, nàng chẳng nói chẳng rằng gì với cô, chỉ lẳng lặng đứng trong bếp nấu cơm.

- DỢ ...- Cô gọi nàng.

- ...- Nàng bơ cô nữa.

- Dợ ơi ...- Cô lại gọi.

- ...- Nàng lại bơ.

- EM xin lỗi mà dợ ...- Cô nói.

- ...- Nàng vẫn bơ cô. Cô chỉ còn cách nhắn tin cho nàng thôi.

- Em xin lỗi mà dợ ... đừng có bơ em mà ...- Cô nhắn.

- Cá sấu không biết nói, cũng éo biết chữ, đừng bận tâm, cá sấu đang làm cơm cho bạn. (Dịch vụ trả lời bằng sóng não)- Nàng nhắn lại. Cô đọc xong cũng á khẩu ngang hết biết phải nói gì. Màn trêu này có hơi lố rồi.

Khoảng 15 phút sau, điện thoại của cô reng lên âm báo tin nhắn.

- Cá sấu kếu bạn xuống ăn tối. (DVTLBSN)

- Dạ...- Cô trả lời.

Cô vừa xuống thì nàng cũng vừa ra khỏi bếp và đi lên phòng ngủ. Cô bước xuống bếp nhìn bữa tối nàng chuẩn bị cho mình thì muốn hú hồn ngang. Đó là cá sấu nướng kiểu lechon.

- Dợ ... Sao dợ nỡ lòng nào bắt em ăn cá sấu dậy ...- Cô gào khóc trong bất lực.

- DỢ ... Dợ làm món gì dạ ...- Cô nhắn tin hỏi nàng.

- Thịt vợ em đó. (DVTLBSN)- Nàng trả lời.

- Hả? COn này là dợ em á hả?- Cô nhắn lại.

- Thì em bảo dợ em là cá sấu thì cá sấu đó.(DVTLBSN)- Nàng đáp.

- Thôi em xin lỗi mà dợ ... em lỡ mỏ mà ...- Cô nói.

- Ở yên dưới ăn hết đi, ăn chừa 1 gam tôi cắn em 1 cái. (DVTLBSN)- Nàng trả lời.

- Em xin lỗi dợ ... em hong dám nữa, em sai, em mời vợ xuống ăn với em. Em mời tiên nữ của em xuống ah...- Cô nhắn

- Ăn đi, đừng có nịnh. Em gọi tôi là cá sấu, thì tôi là cá sấu cho vừa lòng em. TỐi nay tự ngủ đi, tôi đi ăn đi quẩy cùng đồng loại. (DVTLBSN)- Nàng đáp.

- ...- Cô im lặng.

!0 phút sau, nàng  nghe có tiếng khóc thút thít dưới tầng thì cũng biết là của ai rồi nên nhanh chóng đi xuống xem ai làm gì mà khóc dữ thế.

- Tên kia, khóc cái gì?- Nàng quát cô.

- Hức ... dợ ... em xin lỗi mà ...- Cô nói.

- Im đi, tên ồn ào. Đi lên phòng ngủ. Sáng mai xuống ăn tiếp. Phần ăn cả tuần của nhóc đó.- Nàng đáp.

- Dạ ...- Cô nói rồi lủi thủi đi lên phòng.

- Lên nhanh đi rồi ăn thịt.- Nàng nói rồi đẩy cái tên đang lết từng bước lên phòng.

- Dạ dợ.- Cô nói rồi phóng nhanh lên phòng.

--------------------------------

Lên phòng, nàng nằm trên giường, còn cô thì ngồi trên bụng nàng, mặt ở ngực nàng.

- Ưm ~ Nhất ...- Nàng rên rỉ.

- Sao á dợ?- Cô hỏi.

- Vào nhanh đi, chị muốn ...- Nàng nũng nịu nói.

- Dạ dợ ...- Cô nói rồi từ từ đẩy cái đó của mình vào trong nàng.

- Nhẹ thôi cái tên đầu đất này.- Nàng đấm cô, nói.

- Em xin lỗi vợ ...- cô nói rồi ra vào nhẹ lại tránh làm nàng đau.

-----------tua tua tua-------------

5 phút sau ...

- Ưm ~ ... em chậm quá.- Nàng nói rồi đè ngược cô xuống mà nhún.

- Ah ... vợ ... đau bé ... Ưm ~ ...- Cô nói rồi vội vã ôm nàng lại.

- Thả ra coi cái tên đầu đất này.- Nàng nói rồi nhùn mạnh hơn nữa.

- Ah ~ DỢ ... chị đau đó.- Cô nói.

- Ưm ~ s ... sướng ... ah ~~~... chị mặc kệ đấy- Nàng nói rồi tiếp tục nhún.

BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCHx200000

Sau hơn 7 tiếng thì nàng cũng đã chịu ngừng.

- Nay chắc nghỉ làm luôn hả vợ?- Cô hỏi.

- Chứ em nghĩ chị đi nổi không hả tên đần kia?- Nàng hỏi.

- Dạ em xin lỗi vợ.- Cô nói rồi ôm nàng ngủ.

-----------------------------------------------------------------------

Nè, báo quá, hối hoài, đã đang bận rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip