Gặp lại (H-)

Trong một góc tối của quán bar lớn nhất cái nơi được cho là hào hoa nhất cái thành phố hào nhoáng mang tên Thượng Hải, bar SQHY là một thân ảnh cao lớn đang nóc cạn từng chai rượu mạnh Everclear. Đoán chừng cũng đã chục chai hơn rồi. Đó là cô, đại Boss bang 941, con quỷ khát máu mang tên Vuơng Dịch. Cô là người đứng đầu tập đoàn Y2Z hùng mạnh bật nhất thế giới. Ấy là trong mắt người khác thôi chứ đối với một cô gái đang đứng ở một góc khuất cách đó không xa thì lại khác. Nàng ấy là Châu Thi Vũ. Nhìn cảnh người mình yêu nóc từng chai rượu mạnh như vậy, tim nàng cứ như có ai bóp lấy, đau vô cùng. Đã 5 năm hơn rồi, cô vẫn giữ thói quen như vậy. Còn nàng thì vẫn như vậy, thầm lặng quan sát cô. Cứ 3 đến 5 ngày, cô sẽ đến bar SQHY một lần để uống một bữa say đến chết đi sống lại. Và lần nào cũng vậy, lúc cô tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm ngay ngắn trong phòng nghỉ với một tấm chăn đắp ngang thân. Kế bên còn có một thau nước và một cái khắn ẩm. Cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là nhân viên mang đến cho mình. (nhân viên này hơi lạ) Cô làm sao biết được là người luôn đến chăm sóc cô là người cô thương, là người mà cô hằng đêm đều nhớ đến chứ. Cô gái ấy luôn âm thầm chờ đợi đến lúc cô say khướt đi rồi mới nhẹ nhàng đỡ cô vào phòng nghỉ và chăm sóc cô. Đúng, cô ấy là Châu Thi Vũ nàng, người mà cô thương nhớ đến chết đi sống lại suốt 8 năm qua.
8 năm trước, nàng vì chuyện gia đình phá sản và chuyện du học của cô mà nhẫn tâm nói lời chia tay với cô. Cô thì làm sao mà biết được chứ. Cô chỉ nghĩ là nàng chê mình nghèo nên bỏ mình.
Quay lại câu chuyện hiện tại, Châu Thi Vũ nàng biết rất rõ là cô rất hận nàng, hận nàng đến tận xương tủy. Và trong thâm tâm nàng, nàng hiểu rất rõ là cô không bao giờ muốn nhìn thấy nàng. Vì vậy, nàng cũng chỉ dám nhìn cô từ xa và âm thầm chăm sóc cô khi cô thật sự không biết. Cũng đã 8 năm rồi. 8 năm, thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để bất kỳ ai quên đi nỗi đau. Nhưng với Vương Dịch và Châu Thi Vũ thì không. Với họ thì đối phương là cả thế giới chứ không chỉ là một cuộc tình bình thường. Họ yêu nhau nhưng lại cho rằng đối phương không yêu mình. Rồi lại vô tình đẩy đối phương ra xa. (Đúng là một mối tình bi thương.)
Từ đó đến giờ, nàng luôn giữ mình trong sạch. Dù là ở cái môi trường đầy cám dỗ như vậy, nàng vẫn quyết một lòng hướng về phía cô. Nàng vẫn luôn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi nào đó là sẽ gặp lại cô và được trao thân cho cô. Nàng vẫn như vậy, luôn âm thầm bảo vệ cô, chăm sóc cô thật tốt.
Nhưng có như thế nào, cô vẫn chẳng hề biết. Cô luôn cho ràng nàng thực dụng, hám lợi, chê cô nghèo. Cô nào có biết, hôm cô đi, có một con người lặng lẽ quan sát rồi khóc đến đau lòng. Cô nào biết là từ khi cô đi, cô gái mà cô thương khóc nhiều như nào? Nhiều lần, cô khóc đến mức ngất đi, cô làm sao mà biết được? Cô đang ngồi thẫn thờ ở đó thì có một cô gái đến bắt chuyện với cô.
- Tiên sinh, có thể add Wechat không? Chúng ta có thể tìm hiểu không?- Cô ta hỏi với giọng điệu rất kinh tởm đối với cô. Với cô, tone giọng đó chỉ có nàng dùng là được thôi.
Nàng đang làm việc thì thấy cảnh đó. Nghĩ đến việc cô thân mật với người khác, tim nàng cứ như vỡ ra. Nhưng hiện tại, nàng có tư cách gì mà ghen chứ. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì nàng liền bị ông chủ mắng.
- Châu Thi Vũ. Cô có định làm việc không hả? Đang đông khách mà đứng thẫn thờ thế làm gì đấy? Đã không làm được việc kia rồi mà còn vậy nữa. Đừng có báo hại tôi chứ. May cho cô là mặt đẹp hút được khách đấy.- Ông quát.
- À vâng, tôi đi ngay đây. Nàng nói rồi vội vã đi làm việc. Còn cô thì vẫn bơ cô gái kia hoàn toàn. Nàng đi vội như thế lại khiến cô phát hiện ra mình. Nhưng nàng nào có ngờ chứ.
" Kia chẳng phải Châu Thi Vũ sao? Trước đó nói là theo đại gia mà nhỉ? Chắc bị đại gia bỏ rồi. Đáng lắm." Cô thầm nghĩ.
- Tiên sinh, có thể add Wechat không? Nhìn em cũng đẹp, xứng được tôi làm quen.- Cô ta nói. (Xứng cái con mẹ mày á.)
- Cô là?- Vương Dịch nhàn nhạt hỏi.
- Chào em, tôi tên là Phùng Tư Giai. Làm quen nhé.- Cô ta mỉm cười đáp.
- Nếu tôi nói không thì sao?- Co lạnh lùng hỏi.
- Thôi mà~ Tiểu Soái Ca~~ Làm quen chút thôi mà.- Cô ta nũng nịu nói.
- Chủ quán. Gọi bảo an vào lôi cô ta đi cho tôi.- Cô lạnh lùng gọi chủ quán.
- Vâng ạ. Vương đại nhân đợi chúng tôi một chút.- Ông chủ đáp rồi vội vàng gọi bảo vệ vào lôi Phùng Tư Giai ra ngoài.
Cô thì vẫn ngồi thẫn thờ ở đó vừa uống rượu vừa nhớ đến nàng. 'Tiểu Vũ, không biết giờ chị đang làm gì nhỉ? Chị còn nhớ em không nhỉ?' Cô nghĩ.
- Chủ quán, mang thêm rượu ra đây.- Cô nói.
- Tiểu Vương, em say rồi. đừng uống nữa.- Châu Thi Vũ không kìm lòng được đi ra mà nói. Không hiểu sao nàng lại có dũng khí để đi ra nói chuyện với cô.
- Là cô sao? Ha ... đừng gọi tôi như thế. Cô không có tư cách. Cút ngay trước khi tôi nóng máu. Chủ quán đâu? Ra đây tôi hỏi chuyện xem nào.- Cô lạnh lùng đẩy nàng ra rồi gọi chủ quán. Hành động ấy vô tình đâm một nhát dao nữa vào tim nàng. (Cái cảm giác người mình yêu phũ mình, nó đau lắm)
À vâng. Tôi ra ngay đây! ... Châu Thi Vũ! Đi xuống mang rượu lên đây nhanh. Loại nào ngon ngon chút.- Ông nói.
- Vâng, tôi đi ngay đây.- Nàng đáp rồi đi xuống lấy loại rượu nhẹ mà hai người hay uống lúc trước rồi pha thêm ly trà giải rượu.
Lúc nàng bừa đi lên thì ông chủ liền mắng nàng:
- Châu Thi Vũ! Tôi bảo coo lấy rượu ngon mà. Rồi ai mượn cô pha trà giải rượu hả? À, Vương tổng, tôi xin lỗi ngài vì sự trì trệ của nhân viên chúng tôi ạ. Cô mang xuống rồi lấy rượu mạnh lên đây nhanh đi.- Ông quát Châu Thi Vũ rồi quay sang xin lỗi cô.
- dù gì cũng mang lên rồi. Để uống luôn cũng được. Còn cô, đặt đồ xuống và biến đi.- Cô nói với ông rồi lạnh lùng đuổi nàng đi.
- À ... được. Đợi chị chút, không làm phiền em nữa.- Nàng đáp rồi nhẹ nhàng đặt đồ xuống và lủi thủi rời đi. Nàng hiện tại rất vui vì cô không còn bơ mình nữa.
Nàng rời đi rồi cô mới quay sang hỏi lão chủ quán ở kế bên. Nhưng chắc do cũng đang shock với phản ứng của cô nên ông còn đơ. Cô trước giờ rất ghét những ai làm trái ý mình, nhưng sao hôm nay lại tha cho nàng dễ dàng như vậy? (Do tình yêu thôi)
- Nè lão chủ quán kia.- Cô mất kiên nhẫn quát thật lớn.
- Hả? À dạ, Tôi nghe đây ạ.- Ông giật mình đáp.
- Cô gái lúc nãy tên Châu Thi Vũ?- Cô bất ngờ hỏi.
- Vâng ạ. Cô ấy tên Châu Thi Vũ.- Ông nhanh chóng đáp.
- Cô ấy đến đây khi nào?- Cô hỏi tiếp.
- Thưa Vương tổng, cô ấy đến đây cũng hơn 8 năm rồi. Là do gia đình phá sản, phải dùng cô ấy để thế chấp. Nhưng mà 8 năm qua, cô ấy chưa từng chịu phục vụ khách quá thân mật. Hỏi ra thì cô ta nói là để lần đầu cho người cô ấy yêu. Cô ấy muốn dùng lần đầu để hầu hạ người mình yêu. Nghe nực cười nhỉ? Không nhưng vậy, việc bưng bê cô ấy cũng rất là vụng về. Nhưng vì thu hút được nhiều khách nên tôi mới giữ lại.- Ông đáp.
- Vậy vì sao tôi không hay thấy cô ấy?- Cô hấp tấp hỏi.
- Cô ấy luôn tránh né khu ngài ngồi. Đến khoảng 11 giờ 30 thì sẽ soạn chút rượu nhẹ ra cho cô rồi đến khi cô say hẳn rồi thì cô ấy sẽ đến đưa ngài về phòng mình rồi pha trà giải rượu và lấy thuốc cho cô. Sau đó thì sẽ chăm sóc cô đến lúc cô thật sự ngủ hẳn rồi thì mới ra làm việc tiếp. Lần nào cũng vậy, cô ấy sẽ chờ ngài ngủ hoàn toàn rồi mới ra lo lắng cho ngài.- Ông đáp.
- Hoá ra là chị ấy.- Cô nói.
- Ngài định mua cô ấy à?- Ông hỏi.
- Ừm. Giá bao nhiêu?- Cô đáp.
- Lúc tôi mua thế chấp là 20 tỷ. Giờ bán lại cho ngài 30 tỷ. Được chứ?- Ông hỏi.
- Ông đùa tôi à?- Cô la lên thật lớn.
- Giá cao quá ạ?- ông vội vàng hỏi lại.
- Cục vàng, cục kim cương, bảo vật của tôi mà ông định giá có 30 tỷ?- Cô quát. Đúng, trong tim cô, nàng là báu vật. Dù là 200 tỷ, 300 tỷ thì cô vẫn sẵn sàng chi ra.
- Vậy ... ngài định giá thế nào ạ?- ông run rẩy hỏi.
- 200 tỷ.- Cô nhanh chóng đáp. Nghĩ sao mà báu vật cô cưng nựng như vậy mà có 300 tỷ chứ.
- À vâng, được ạ.- Ông ta vội đáp. Cho tiền ông cũng chả dám làm trái ý cô. Lỡ làm trái rồi bị khử nữa thì khổ
- Mang người lên đây nhanh đi. Tôi còn phải kiểm tra hàng.- Cô lạnh lùng nói.
- Vâng ạ.- Ông nói rồi đi gọi người lên.
- Châu Thi Vũ. Cô lết cái xác thối của cô lên đây nhanh cho tôi.- Ông quát.
- Vâng ạ. Tôi lên ngay đây.- Nàng vội vàng đáp rồi chạy lên chỗ ông.
- Nghe này, cô đã bị bán cho Vương tổng. Phục vụ tốt một chút đấy.- Ông nói.
- Vương tổng? Sao lại là tôi?- Nàng ngơ ngác hỏi.
- Là Vương Dịch, vị tổng tài tốt nghiệp đại học Harvard ở tuổi 19 của tập đoàn Y2Z. Ngài ấy có vẻ thích cô lắm. Bình thường, cô soạn rượu rồi nhờ người khác mang lên thì đều bị ngài ấy mắng chửi nhưng hôm nay đích thân cô mang lên thì lại không sao.- Ông nói.
- Vâng, tôi biết rồi.- Nàng nói mà lòng không khỏi vui mừng. Người nàng yêu đã có sự nghiệp. Xem ra ... quyết định năm ấy của nàng là đúng đắn. Những chuyện ông nói, nàng còn không biết sao? 8 năm qua, nàng luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của cô, bì nàng yêu cô. Bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, nàng đều đọc những thông tin mới nhất về cô. Có thể nói, nàng yêu cô, yêu đến chết đi sống lại. 'Em dạo này tốt quá nhỉ? Vậy tính ra quyết định năm đó của chị là đúng rồi. Em hận chị cũng được, chỉ cần em sống tốt là được. Nhớ phải sống thật tốt đấy, sống thay phần chị nữa.'Nàng nghĩ, môi vô thức nở ra một nụ cười buồn.
- Cô nhanh vào trong rồi nói chuyện rồi phục vụ ngài ấy đi kìa. Ông nói rồi kéo nàng vào trong.
- Để người xuống, bỏ tay ra, lấy tiền rồi phắn.- Cô nói rồi vứt tấm chi phiếu lên bàn.
- Vâng ạ. Tôi đi ngay đây.- Ông nói, thả tay nàng ra, cầm tấm chi phiếu rồi nhanh chóng rời đi.
- Ngồi đi chứ đứng đó làm gì?- Cô nói, tay cầm chai rượu nhẹ kia lắc nhẹ. Nãy giờ thì mắt cô vẫn chưa từng nhìn đến nàng.
- À, được.- Nàng nói rồi nhẹ nhàng đi đến cạnh cô và ngồi xuống.
- Uống cùng tôi chứ?- Cô hỏi rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng.
- Được.- Nàng đáp rồi một tay xoa nhẹ lưng cô, tay còn lại thì tự rót rượu cho mình.
Cô nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười nhẹ một cái rồi nóc cạn cả chai rượu trong tay. Nàng cũng nhìn qua cô đang ngồi kế bên mình, lòng không khỏi nhói lên từng nhịp. Hình như cô lại ốm đi rồi. Có vẻ ... cô vẫn thường bỏ bữa như vậy.
- Nhất Nhất, dạo này em ổn không?- Nàng nhẹ nhàng hỏi.
- Sống được.- Cô nhàn nhạt đáp. Cũng chẳng còn bài xích gì cách gọi của nàng.
- Em ... em lại ốm đi rồi.- Nàng nói, tay vuốt ve một bên má của cô mà lòng xót xa vô cùng. Vì nàng mà cô bị như vậy, tim nàng nó đau lắm.
- Bình thường, không chết được đâu.- Cô đáp, đầu tựa vào vai nàng mà nhìn về hướng khác. Cô cũng chẳng bài xích gì sự đụng chạm của nàng.
- Vậy ... sao em lại mua chị?- Nàng hỏi. Lòng nàng rất rõ tại sao, nhưng vẫn cứ hỏi. Cô lạnh lùng, nhưng nàng biết rất rõ, lòng cô đã có dao động rồi.
- Trả thù. Tôi hận chị.- Cô tựa đầu vào vai nàng, nói.
- Ừm.- Nàng nói. Nghe đến đó, thật sự nàng biết rằng cô không hận nàng đến vậy. Nhưng khi nghe cô nói ra lời ấy, tim nàng nó vỡ nát ra. Cô không có ý đó, nhưng lời nói thốt ra khiến nàng đau đến chết. 'Nhất ... em hận chị đến vậy sao? Chị biết là không mà. Nhưng không sao cả. Em muốn sao cũng được. Vì ... chị yêu em. Yêu đến chết. Chỉ cần được ở bên em là được.' Nàng thầm nghĩ, một giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống.
- Mà nghĩ cũng lạ nhỉ? Chị nói chị đi theo đại gia mà? Sao giờ lại bị bán vào đây nhỉ? Bị Lừa à? Cũng đáng đời lắm. Nhưng cũng cảm ơn chị đã chia tay để tôi có động lực du học để có được hôm nay.- Cô giễu cợt nàng. Nhưng cô làm sao biết là nàng vì mình nên mới làm vậy.
- Em ... em đừng có mà quá đáng.- Nàng mím môi nói.
- ...- Cô chẳng nói gì cả.
-----------------------------------------------
CHÁT- Âm thanh chói tai ấy lại vang lên để phá vỡ sự im lặng ấy. Cô đã tát nàng.
- Quá đáng? Lúc cô xúc phạm tôi, cô nghĩ có quá đáng không? Cô không có tư cách nhận xét. Tôi còn có thể quá đáng hơn nhiều nên cứ từ từ mà tận hưởng.- Cô lạnh lùng nói rồi bế ngang thân nàng ra xe đi đến một khách sạn gần đó. Nàng cũng biết mình đã lỡ lời nên cũng chỉ có thể im lặng cho cô tùy ý làm gì thì làm. (Sao yêu nhưng lại làm vậy nhỉ?)
- Lễ tân! Chuẩn bị nhanh cho tôi một phòng VIP king size. Cách âm tốt chút.- Cô lạnh lùng nói với anh lễ tân. Giọng nói ấy cũng khiến anh run lên không ít. Không biết cô gái này làm gì mà bị Vương tổng bế vào khách sạn, còn phòng cách âm nữa.
- Vâng thưa Vương tổng, ngài đợi tôi chút.- Anh ta run rẩy nói rồi đi làm.
Nàng đương nhiên biết cô định làm gì, nhưng nàng cũng chẳng phản khán. (Yêu quá r)
Khoảng 15 phút sau, cô cũng đã nhận được phòng.
- Quá chậm- Cô lạnh lùng nói với lễ tân.
- Vâng, tôi xin lỗi Vương Tổng.- Anh lễ tân nhanh chóng nói.
Cô gật đầu rồi nhanh chóng kéo nàng vào phòng rồi vứt nàng lên giường.
RẦM!- Cô ném mạnh nàng xuống giường như là muốn trút hết uất ức trong lòng mình bao năm qua lên người nàng. 8 năm, cô đã phải chịu bao nhiêu uất ức rồi. Cô giờ đây muốn trút hết leen người nàng. Về phía nàng, nàng biết mình có lỗi với cô và cũng rất muoonns bù đắp cho cô nên vẫn cắn răng chịu đựng. Cô đứng cạnh giường nhìn chằm chằm vào nàng.
- Chị có gì mà Nhất nhìn dữ vậy?- Nàng ôn nhu nắm lấy tay cô, nói.
- Nhìn 2 trái bưởi già kia kìa. Nhìn ngon nhưng mà già quá rồi.- Cô đáp.
- ... Muốn thử không?- Nàng sượng lại một chút rồi nói. (Nghĩ gì đi chê vợ già trời?)
- Nếu được sẽ thử.- Cô nói rồi mạnh tay xé áo nàng ra rồi bắt đầu cắn mút.
- A~ Nhất ~~~ Nhẹ thôi mà ~ ... đau chị ~~~~- Nàng bất ngờ rên lên nhưng tay thì vẫn đè đầu cô vào sâu hơn.
CHÁT- Cô đánh mạnh vào mông nàng.
- Không thành thật, đáng bị phạt.- Cô nói rồi tiếp tục cắn mạnh vào ngực nàng. Nàng cũng chỉ biết nàm yên cho cô làm gì thì làm.
------------------------------------------------
Hiii mn, do dạo này ad bận nên ra hơi trễ nhé. Chap sau sẽ có H
tolaSunny vừa lòng m chưa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip