hết biết đặt tên gòi
Sáng hôm sau, lại là một ngày khá bình thường với nàng, nhưng rất đặc biệt với cô. Cô vừa cầu hôn nàng xong mà.
- Dợ yêu ơi ... Dậy iiiii.- Cô ôn nhu gọi nàng.
- Ưm ~ Mấy giờ rồi?- Nàng nũng nịu hỏi.
- 9 giờ òi dợ. Dợ mệt hở?- Cô nói.
- Ưm ~ Bế vợ ~~- Nàng ôm lấy cổ cô mà mè nheo.
- Dạ òi.- Cô ôn nhu đáp rồi bế nàng đi vệ sinh cá nhân.
- Đau ~- Nàng nói. Hôm qua cô có hơi quá tay khiến nàng bị đau rồi.
- Em xin nhũi dợ ~- Cô hôn má nàng, nói.
- Ừm, nhanh lên. Không phải hôm nay em hẹn Minh Long đi ăn trưa sao?- Nàng hỏi.
- Dạ đúng òi.- Cô đáp rồi nhanh chóng thay đồ cho nàng.
- Ừm.- Nàng đáp, tay ôm lấy người cô, vì nàng vẫn muốn hưởng thụ hơi ấm của cô, chưa muốn rời ra.
- Dợ đói hong?- Cô hỏi.
- Không. Im lặng đi.- Nàng đáp.
- Sao dợ hong thả em ra dạ?- Cô hỏi.
- Thích.- Nàng đáp rồi ôm lấy người cô mà ngủ tiếp.
- Dậy i dợ ơi, lát đi ăn với Minh Long nè dợ.- Cô nói.
- Em gọi đi.- Nàng đáp.
- Dạ.- Cô d9app1 rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh.
- Xong rồi đó hả?- Nàng hỏi.
- Dạ òi dợ. Em ôm dợ xíu nha.- Cô nói.
- Ừm.- Nàng đáp rồi hôn nhhe5 môi cô một cái.
- Dợ thương em hong?- Cô hỏi.
- Vợ thương chồng nhất.- Nàng mỉm cười đáp. Tên nhóc nhỏ nhà nàng rất hay hỏi loại câu hỏi này. Nàng rất không thích những người hỏi đi hỏi lại 1 vấn đề, nhưng với cô, cô đã hỏi lại vấn đề này hàng chục lần, thậm chí hàng vạn lần, nhưng nàng không hề cảm thấy chán ghét. Đã vậy mỗi lần cô hỏi nàng lại càng cảm thấy thương chồng nhỏ nhà mình hơn.
- Em cũng thương dợ.- Cô nói.
- Ừm chị biết rồi.- Nàng mỉm cười đáp.
- Dợ thấy em mập hong?- Cô hỏi.
- Mập hơn cây tre một chút.- Nàng đáp.
- Dị là mụp òi.- Cô nói.
- Mập tới mức chị ôm toàn đụng phải xương. Ăn nhiều vô, như que tăm rồi.- Nàng cóc nhẹ đầu cô, nói.
- Mụp thiệt mờ.- Cô mếu máo nói.
- Ê nha, chế biết xót chồng nha. Ăn nhiều vô, không thì biến đi nha.- Nàng trừng mắt nhìn cô, nói.
- Hoy mà dợ.- Cô nói.
- Thôi nha, em biết chị xót lắm không? Sụt cân như vậy rồi mà còn.- Nàng hôn nhẹ môi cô rồi ôn nhu nói.
- Dạ em biết òi dợ.- Cô ôm chặt lấy nàng, nói.
- Chị nhất định phải bồi bổ cho em.- Nàng nói.
- Vất vả cho dợ òi. Em thương dợ nhất.- Cô đáp.
- Nên đi rồi nhỉ? Nhà ta và nhà Minh ở khá xa.- Nàng nói.
- Dạ ời, mình đi hoy.- Cô đáp rồi bế nàng ra xe.
------------------------------tuaaaaaaa-------------------------
- Chào nha.- Nàng nói.
- Ừm, chào nhé. Lão vương, chờ cau75 lâu lắm rồi.- Anh mỉm cười nói.
- Hôm qua uống nhiều đến vậy sao?- Nàng hỏi.
- Em nhìn ra?- Anh ngạc nhiên hỏi.
- Chúng ta quen nhau lâu lắm rồi đấy.- Nàng đáp.
- Ừm, hôm qua anh có uống. Coi như là để giải sầu.- Anh cười buồn đáp.
- thất tình à?- Cô hỏi.
- Ừm, thất tình. Người anh yêu gả cho sếp anh rồi.- Anh đáp.
- Đừng buồn, tôi tặng cậu vài mỹ nữ.- Cô nói.
- Em có mỹ nữ?- Nàng nhìn cô.
- Em không, nhưng em có thể huy động để tặng lão Minh.- Cô vội vàng giải thích.
- Mỹ nữ thì làm sao bằng Thi Vũ chứ.- Anh nói.
- Đương nhiên không rồi.- Cô đáp.
- Vậy cho đi.- Anh nói.
- Đếu.- Cô đáp.
-----------và 2 ng tranh giành----------
- Thôi ăn đi 2 ông nội. Nói mãi.- Nàng bất lực nói.
- Dạ ...- 2 người cùng đáp.
- Đúng là anh em ruột thừa.- Nàng nói.
- Dị nên mới cùng yêu dợ nè.- Cô nói.
- Im và ăn.- Nàng nhắc nhở.
- Dạ.- Cả 2 người lại cùng nói rồi ăn cơm, nhưng họ cũng chẳng quên lườm nhau.
- Có thôi không.- Nàng bất lực mắng. Hai cái tên này làm nàng trông chẳng khác nào đang đi trông trẻ cả.
- Hứ.- Cả hai liếc nhau.
- Thoi nha, ăn đòn hay ăn cơm?- Nàng nói.
- Dạ ăn cơm.- Cả 2 nói rồi ấm ức ngậm đùi gà.
- Thương. Ăn ngoan nha.- Nàng ôn nhu xoa đầu chồng nhỏ, nói.
- Dạ ~- Cô vui vẻ nói rồi cúi xuống ăn tiếp.
- Ừm.- Nàng mỉm cười.
- ...- Anh mỉm cười nhìn hai người. Họ có vẻ hạnh phúc lắm.
Sau bữa cơm, cô đi ra ngoài thanh toán.
- Hạnh phúc nhé Thi Vũ.- Anh Mỉm cười nói với nàng.
- Nhất định.- Nàng đáp.
- Ngày này năm đó, chúng ta gặp nhau, 13 năm sau, cũng ngày hôm đó, anh đã mất em rồi.- Anh cười buồn, nói.
- Không ai đợi mãi một người, sẽ có người tốt hơn em đến thôi.- Nàng đáp.
- Có lẽ vậy. À mà tính khi nào cưới đấy?- Anh hỏi.
- Em cũng không rõ, chắc tháng sau.- Nàng đáp.
- Có định mời hai "người đó" không?- Anh hỏi.
- Chắc có. Cũng lâu rồi không gặp họ.- Nàng cười đáp.
- Họ đi cũng 8 năm hơn rồi.- Anh nói.
- Ừm. Không biết có con chưa.- Nàng nói.
- Chắc anh nghĩ không đâu, Thương nó không thích con nít.- Anh đáp.
- Nhưng mà Nguyên Vũ thích mà.- Nàng nói.
- Nguyên Vũ nó không dám hó hé gì với vợ nó đâu. Thương nói 1 là 1, 2 là 2, Nguyên Vũ nó không dám cãi.- Anh đáp.
- Không hiểu sao yêu nhau được.- Nàng nói.
- Giống em với lão Vương đấy.- Anh nói.
- Cứ nói quá, bọn em đâu đến mức đó.- Nàng nói.
- Hơn thôi à.- Anh nói.
- Anh ...- Nàng cứng họng.
Bốp.- Cô phanh anh 1 chiếc giày.
- Lão minh, mi làm dì dợ kao đấy.- Cô nói.
- À hỏi chút chuyện cũ thôi.- Anh đáp.
- Về nhé?- Nàng hỏi.
- Dạ.- Cô đáp rồi bế nàng ra xe.
-----------------------Trên xe------------------
- Nãy hai người nói dì dạ?- Cô hỏi.
- Anh ấy hỏi chị khi nào tổ chức hôn lễ.- Nàng đáp.
- Dợ chả lời xao?- Cô hỏi tiếp.
- Chị nói tháng sau, đúng như sắp xếp của em.- Nàng đáp.
- Còn dì honng dợ?- Cô hỏi.
- Anh ấy hỏi có mời 2 người đó không.- Nàng đáp.
- Người đó?- Cô hỏi lại.
- Thương với Nguyên Vũ á. Hai người đi với em đi du học đấy.- Nàng đáp.
- Emma và Dylan?- Cô hỏi.
- Ừm.- Nàng đáp.
- Chị có định mời không?- Cô hỏi.
- Có. Lâu rồi không gặp họ.- Nàng đáp.
- Nhưng mà hình như họ chia tay rồi á.- Cô nói.
- Chị không biết, để lát gọi thử xem.- Nàng đáp.
- Dạ.- Cô nói rồi cả 2 lái xe về nhà.
------------ Đến nhà ------------------
- Gọi Nguyên Vũ đi.- Nàng nói cô.
- Dạ.- Cô đáp rồi lấy điện thoại gọi cho cậu.
- Hello?- Cậu nhấc máy.
- Hey Dylan, it's Wang Yi.- Cô nói.
- Yes? What's up?- Cậu hỏi.
- Are you free next month?- Cô hỏi.
- Yes? What for?- Cậu đáp.
- If you are, then I'd like to invite you to my wedding.- Cô nói.
- You with who?- Cậu hỏi.
- ShiYu.- Cô đáp.
- Okay, I will attend.- Cậu đáp.
- Call Emma also.- Cô nói.
- ...- Cậu im lặng.
- Hello?- Cô gọi.
- We broke up years ago.- Cậu nói.
- I'm sorry.- Cô nói.
- It's okay tho. See you then.- Cậu nói rồi tắt máy.
- Chia tay rồi vợ ới- Cô nói nàng.
- Vậy để chị gọi Thương.- Nàng nói rồi nhấc máy.
- What's up?- Chị nói.
- It's ZSY.- Nàng nói.
- Yes. Wjat's up?- Chị đáp
- Are you free next month?- Nàng hỏi.
- Yes.- Chị đáp.
- It's my wedding, will you join?- Nàng hỏi.
- With WY?- Chị hỏi.
- Yes.- Nàng đáp.
- Okay.- Chị nói.
- You broke up with Dylan?- Nàng hỏi.
- Yeah.- Chị đáp.
- Why?- Nàng hỏi.
- I hurt Chris' feeling.- Chị đáp.
- What happened?- Nàng hỏi tiếp.
- I accidentally insult "her"- Chị đáp.
- Wanna meet Dylan?- Nàng hỏi.
- If possible.- Chị đáp.
- So join my wedding. WY called Dylan already.- Nàng nói.
- Okay.- Chị đáp.
- But how long does it happen?- Nàng hỏi.
- 4 years ago.- Chị cười buồn đáp.
- Why don't you apologize?- Nàng hỏi.
- "She" didn't want to meet me.- Chị nói, hình như muốn khóc rồi.
- Vợ ơi, Dylan gọi.- Cô nói vọng vào.
- Nghe đi tên nhóc này.- Nàng đáp.
- Hello?- Cô hỏi.
- Did you call Emma?- Cậu hỏi.
- Yes, my wifey did.- Cô đáp.
- I ... I miss her.- Cậu nói.
- Why don't you meet her?- Cô hỏi.
- Nah ... I can't ... her insult 4 years ago was too terrible.- Cậu đáp.
- What did she say?- Nàng hỏi.
- You 2 really wanna hear it?- Cậu hỏi lại.
- Sure.- Cô và nàng đồng thanh nói.
- My godness. So, actually, I don't really remember what she say 100% but the one that hit me the most was: "tā mā de, em có thôi đi không? Đã nói là không cần mà. Lúc nào cũng vậy hết. Tôi làm gì thì mặc kệ tôi đi. Tôi đau, kệ con mẹ nó chứ. Ai cần em quan tâm. Chẳng làm được gì thì bớt phiền phức lại đi."- Cậu thở dài rồi từ từ nhớ lại thời gian đó. Lời nói đó, nó gần như xé nát tim cậu. Nó cũng là giọt nước tràn ly, sau câu nói đó của chị, cậu cũng đã bất lực buông ra lời chia tay.
- ...- Chị nghe giọng nói của cậu, nghe laii5 cái lời nói đáng chết của mình, thứ đã khiến người mình yêu tổn thương nặng vậy, rồi cũng chỉ biết khóc.
- You guys are still on the phone with her?- Cậu hỏi. Thật ra thì cậu đã biết chuyện này lâu rồi.
- How you know?- Cô hỏi.
- I heard her sobbing, is she okay?- Cậu nói.
- Maybe. Actually, she want to apologize for that mistake, so would you mind forgiving her?- Nàng đáp.
- I don't think so. Love is love, hatred is hatred, enmity is enmity. Once is enough, I don't want myself to cry anymore.- Cậu nói. Cậu nói cậu không muốn bản thân rơi lệ, nhưng ngay lúc này, cậu đã rơi lệ. Cậu không khóc trước mặt người khác, nhưng khi ở một mình, cậu khóc rất nhiều.
- Dylan? ... You okay maate?- Cô hỏi.
- ...- Không có câu trả lời.
- Chris? Christy? You are crying?- Chị lo lắng hỏi.
- ...- Cũng chẳng ai nói gì cả. Cậu cũng tắt máy luôn.
- Ê rồi cuối cùng là 2 mẹ sao v?- Cô hỏi chị.
- 4 năm trước, cậu cũng hiểu em ấy chu toàn thế nào mà. Một lần, tôi bị ngã, đau chân. Em ấy lo lắng cho tôi và cũng hỏi han rất nhiều. Lúc đó thật sự tôi cũng chẳng hiểu sao lại mắng em ấy nặng vậy. Trước đó cũng đã có nhiều lần tôi mắng em ấy rồi. Em ấy cũng chỉ im lặng hứng chịu mọi thứ rồi đi lên phòng. Tôi biết mỗi lần như vậy em ấy đều khóc cả. Tôi cũng không ngờ hôm ấy, em ấy lại buông lời chia tay. Tôi cố gắng liên lạc thế nào, em ấy cũng chẳng chịu gặp, chẳng chịu trả lời. Thôi, để tôi qua xem em ấy đang thế nào. Tháng sau gặp lại nhá.- Chị cười buồn, nói rồi tắt máy.
- Mình ngủ hoy dợ.- Cô nói rồi bế nàng lên phòng ngủ.
---------------ở nhà Nguyên Vũ.---------------------
Chị đến trước cửa căn nhà rộng lớn, màu sơn ấm áp nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Chị nhanh chóng đi đến chỗ chuông cửa mà bấm. 5 phút sau, có một cô gái khá xinh đi ra mở cửa.
- Chị là?- Cô ấy hỏi.
- à, chị là bạn cũ của Vũ- Chị lúng túng nói. Không thể nói là người eo cũ được.
- Chị là Emma?- Em hỏi.
- Sao em biết?- Chỉ nói.
- Làm sao không biết chứ. Trong nhà đâu cũng có ảnh chị, làm sao không biết được?- Em nói.
- Em tên gì nhỉ?- Chị hỏi.
- À quên giới thiệu. Em là Jena, em gái kết nghĩa của Dylan.- Em nói.
- 2 người sống chung sao?- Chị hỏi.
- Vâng, Dylan kêu em sang ở cùng để quên đi kỷ niệm của 2 người, nhưng tiếc là chị ấy vẫn không thể buông bỏ. EEm cũng nhiều lần khuyên chị ấy, nhưng chẳng có kết quả.- Em nói.
- Rồi Chris đâu?- Chị hỏi.
- Đang ngủ á. Trước khi em mang chị đi gặp chị ấy, em có thể đưa chị đi tham quan xung quanh không? Em có khá nhiều thứ muốn cho chị xem.- Em nói.
- Ừm.- Chị đáp rồi đi theo sau em vào trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Vừa vào đến phòng khách, chị đã thấy một núi vỏ chai rượu, cùng chiếc điện thoại của cậu ở đó.
- Aizz ... lại quên điện thoại.- EEm nói.
- Chị mở ra xem đi.- Em đưa cho chị.
- Chị không biết password.- Chị nói.
- Chị không biết ngày sinh của mình hả?- Em hỏi.
- Ừm thì ...- Chị do dự một chút rồi cũng nhập vào và mở ra.
- Chị vào trong alarm app của chị ấy và mở ringtone audio lên nghe đi.- Em nói.
Chị cũng tò mò mà mở lên thì đó là d9oann5 audio giọng nói chị khi nói ra li72 nói đó.
- t ... tại sao em ấy lại làm như vậy?- Chị hỏi.
- Dylan muốn mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút chị ấy đều có thể nghhe thấy giọng chị. Và chị ấy muốn nhắc nhở bản thân rằng, mình là kẻ đáng chết, mình không đáng được sống. Câu nói đó của chị, chị ấy treo khắp nơi trong nhà, bất kỳ chỗ nào cũng có.- Em đáp.
- ... Em ấy là một người có thể coi là khá rộng rãi, em ấy sẽ không tắt bất kỳ bóng đèn nào, vậy tại sao căn phòng kia lại không có ánh sáng?- Chị hỏi.
- Đó là căn phòng tra tấn. Trong đó có tất cả các loại hung khí, ... mỗi ngày trước khi ngủ, Dylan đều vào đó, chọn 1 món và trừng phạt bản thân. Chị ấy sợ nhìn thấy cái chết của mình nên căn phòng đó vốn dĩ không có đèn.- Em đáp.
- em có thể gọi em ấy là Chris, tại sao lại gọi em ấy là Dylan?- Chị hỏi.
- Sau khi chị đi, Dylan không cho bất kỳ ai gọi chị ấy như vậy cả. Cái tên Chris, chỉ có mình chị được gọi.- Em đáp.
- Jena?- Cậu gọi xuống.
- Yes?- Em đáp.
- Mang điện thoại lên đây giúp chị.- Cậu nói.
- Vâng.- Em đáp.
- Bảo vị khách đang đứng bên cạnh em sang phòng chờ, chút nữa chị sang.- Cậu nói thêm.
- Yes sir.- EM đáp rồi đưa chị đến phòng chờ còn mình thì đii đến phog2 riêng của cậu mà đưa đồ.
Khoảng 5 phút sau, cậu cũng sang phòng chờ.
- Không biết vị khách này đến gặp tôi có chuyện gì không?- Cậu lạnh lùng nói.
- Có.- Chị đáp.
- Vị tiểu thư đây có 1 phút để nói hết những thứ cần nói.- Cậu nói.
- Chị yêu em. Xin lỗi vì đã tổn thương em.- Chị nói.
- Hết?- Cậu hỏi.
- Ừm, hết.- Chị đáp.
- Jena, tiễn khách.- Cậu nói rồi đi về phía cửa.
- Vũ ...- Chị gọi. Nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ từ cô.
-----------------------hết------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip