Hôn lễ

Và từ hôm đó, Nguyên Vũ và Thương cũng không gặp nhau nữa. Cho đến ngày hôn lễ của Vương Dịch và Châu Thi Vũ hai người mới gặp lại. Do có công tác nên Hân không có mặt ở đây. Còn Bảo Linh thì ở chốn nào tôi không biết.

- Nguyên Vũ...- Chị gọi cậu.

- ...- Cậu không trả lời mà lướt ngang qua.

- Lão Vương, Thi Vũ, Tân hôn vui vẻ.- Cậu nói rồi đưa cho 2 người 2 phong bì.

- Cảm ơn à. Còn giận hả?- Cô nói.

- Không. Giận thì không, chỉ là không còn muốn yêu cô ấy nữa.- Cậu cười cười đáp.

- Chỗ này còn người ta rõ ràng mà hay nói.- Cô nói.

- Đúng, nhưng gom đủ thất vọng rồi thì rời đi thôi.- Cậu đáp.

- À Nguyên Vũ, Thương hỏi em, làm thế nào thì em mới chịu tha thứ cho cậu ấy?- Nàng nói cậu.

- Không bao giờ. Còn muốn thì quỳ trước mặt em 4 ngày. Không thì hôm nay làm sao bắt được hoa cưới, trong 1 phút đếm được hết số cánh hoa, chọn ra loại hoa em thích nhất rồi mang đến chỗ em, quỳ xuống xin lỗi. À, còn phải tỏ tình lại.- Cậu nói. Nói thế để chị không làm thôi chứ, cậu cũng chẳng cần gì.

- Mài ít ác lắm.- Cô nói.

- Thương đang bị đau chân, em không biết sao? Sao nỡ ác với cậu ấy như vậy chứ.- Nàng nói.

- Thi Vũ, mminh2 không sao đâu. Chỉ cần em ấy muốn, chuyện gì mình cũng làm được.- Chị nhìn nàng, nói. Chân chị đanng rất đau, nhưng chỉ cần cậu tha thứ cho chị, có phải bỏ phế đôi chân của mình, chị cũng chấp nhận.

- Giả tạo.- Cậu nói rồi bước thẳng vào trong.

- ...- Chị im lặng.

- Không sao, mình nói cho cậu số cánh hoa trước.- nàng nói.

- Không sao đâu Thi Vũ, cậu làm như vậy em ấy cũng chỉ giận mình hơn thôi.- Chị mỉm cười trấn an nàng.

Cậu vì chị mà cố gắng hết mình. Vì chị, cậu dùng cả thanh xuân để thành lập đế chế ngang ngửa Vương Dịch. Cậu sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn 5 sao lớn trên khắp thế giới. Cùng với 28000 sòng bạc, quán bar uy tín, tài sản của cậu tính ra còn hơn cả cô. Không chỉ vậy, thế lực ngầm của cậu, cũng ngang ngửa Vương Dịch. Nếu ngành kiinh tế có Vương tổng của Y2Z thì ngành dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, ... thì cậu, Nguyên Vũ chính là trùm. Nhiều nhà báo đến sự kiện cũng chỉ để được diện kiến cậu 1 lần. Cậu rất ghét ồn ào nên gần như không đi sự kiện. Hôm nay là vì là hôn lễ của người bạn chí cốt của mình nên cậu mới đi.

Giờ lành đã điểm. Cô và nàng cùng tiến vào lễ đường. Sau lời tuyên thệ, là khoảnh khắc 2 người hôn nhau. Đây không phải nụ hôn đầu, nhưng nó gấp gáp, hồi hopp65 như lần đầu vậy. Cô hạnh phúc đến phát khóc rồi.

- Thương, không khóc.- Nàng ôn nhu lau nước mắt cho cô rồi nói.

- À, hôm nay có một sự hiện diện vô cùng đặc biệt. Đó là người bạn tri kỷ của cả hai nhân vật chính hôm nay. Ngưới ấy đã gác lại mọi sự bận rộn của mình để về chứng kiến và chúc phúc cho hôn lễ của hảo huynh đệ của mình. Đó là hoàng đế của ngành dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, ẩm thực, ... Nguyên Vũ. Không biết là Vương tổng và Châu tiểu thư hôm nay có gì muốn nói với bạn mình không?- Mc nói.

- Có vẻ cũng có đó. Nhưng mà trước hết vẫn nên mới hảo huynh đệ của tôi lên trước nhỉ? Nguyên Zũ ớiiiii Lên đây dới kao điiiiii.- Cô trả lời rồi quay sang dùng tone giọng không thể lạ lùng hơn để gọi cậu.

- Thôi ngay, giữ hình tượng chút đi, phóng viên hơi nhiều đấy nhóc ác.- Cậu bất lực nói.

- Kao không quan tâm. Mi khum thương kaoooooo.- Cô mếu máo đáp.

- Thôiiii.- Cậu nói rồi nhanh chóng đi lên chỗ cô.

- Thôi, nghiêm túc lại nào. Thì xin giới thiệu với mọi người, đây là Nguyên Vũ, nhân vật máu mặt trong ngành giải trí, ẩm thực. Và đây cũng là huynh đệ tốt của tôi. Mi nhùn xuống xíu coaiiiii. Chiến hết spotlight của kaooo gòi. Đây là người đã kề vai sát cánh bên cạnh tôi trong thời gian học lẫn lập nghiệp. Và đến giờ, chỉ cần 1 cuộc gọi của tôi, vậu ấy cũng sẽ có mặt. Và tôi cũng vậy. Chỉ cần là đối phương cần, chúng tôi đều sẽ có mặt giúp đỡ. Thật ra khi gọi cho Vũ, tôi cũng e là nó không tới được, do nó bận phải gọi là kinh khủng. Nhưng mà hôm nay, ngay tại lễ đường của tôi, đã có sựu xuất hiện của nó. Có thể thấy, nó phải thương tôi đến mức nào thì mới có thể như vậy. Ở đây, cũng chỉ có thể cảm ơn mày đã đồng hành cùng tao qua hơn 10 năm qua, giàu có, nghèo có, buồn có, vui cũng có. Hi vọng sau này, tôi cũng có thể chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của nó. Vũ, cảm ơn mày, vì tất cả. Hi vọng sau này chúng ta còn có thể đồng hành cùng nhau lâu hơn nữa.- Cô nói.

- Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì. Chúc ta lúc trước khi kết bái huyh đệ không phải đã nói rồi sao? Sống chết có nhau, vui buồn cùng nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. 10 năm là 1 cột mốc quuan trọng, nhưng sẽ không có gì quan trọng bằng tình bạn của chúng ta. Và đương nhiên, chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau lâu hơn nữa. Hôm nay ngày vui của cậu, chúc cậu và Thi Vũ thật hạnh phúc nhé.- Cậu mỉm cười nói. Hai người tuy vô tri nhưng rất tình cảm. 10 năm cũng chứng minh được rằng họ rất quan trọng với nhau. 

- Nào, mời cô dâu tiến lên ném hoa cưới nào. Những ai độc thân, chưa chồng mời lên chuẩn bị bắt lấy.- MC nói. Chị cũng ở đó tập trung toàn bộ cao độ chuẩn bị đi xin lỗi người mình yêu.

3 ...2 ...1 ...và rồi, nàng ném xuống. Bằng tất cả sự cố gắng của mình, chị cũng đã bắt được bó hoa. Cầm trong tay bó hoa, chị vội vàng đếm số cánh hoa trên đó.

- Là Emma.- Mọi người nói. Chị là beauuty blogger nổi tiếng toàn cầu. Mọi người nhận ra cũng không lạ.

- Không biết Emma định mang bó hoa đến cho ai đây?- Họ tò mò. 

CHị tay run rẩy đếm thật nhanh từng cánh hoa rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu đang ngồi, quỳ xuống trước mặt cậu. Chị mặc chiếc váy lộng lẫy và rất nhiều đá nhọn. QUỳ xuống như thế khiến chân chị không khỏi nhức nhối.

- Làm gì vậy?- Cậu bất ngờ nhìn chị.

- Như đúng lời em nói.- Chị đáp.

- Nói ra cho chị thấy khó mà lui thôi.- Cậu bất lực nói. Làm sao mà cậu lại quên rằng người mình yêu là cái dạng dám nói dám làm, liều hết phần thiên hạ chứ.

- Chỉ cần em muốn, chị đều làm được.- Chị đáp.

- ĐƯợc, vậy nói xem, bao nhiêu cánh hoa?- Cậu nói.

- 1 ... 120- Chị run rẩy đáp. Phần đầu gối của chị, nó bắt đầu mấy cảm giác rồi.

- Sai. Bó hoa này 124 cánh tổng số. Là doo tôi chọn cho lão Vương.- Cậu nói.

- ...- Chị im lặng. Chị chỉ đếm được 120 cánh. Chị biết, cũng rất có thể, cô chỉ làm khó chị thôi nên cũng không phản kháng. Để cậu thỏa mãn đã. Lúc này, tim chị như muốn nhảy ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến cô không vui.

- Không nói gì sao?- Cậu hỏi.

- Không. Em luôn đúng mà. Với chị, em nói gì cũng đúng hết.- Chị đáp.

- ha ... nhưng 4 cánh hoa còn lại, đang trong tay tôi.- Cậu nói.

- Thật sao?- Chị hỏi.

- Ừm. chị đã qua được thử thách đầu tiên. Tiếp tục đi.- Cậu nói. Lúc này, tất cả các nhà báo đều đang chĩa ống kính về phía họ. Cô beauty blogger tầm cỡ thế giới đang quỳ trước mặt ông trùm ngành dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, ẩm thực, ...

Chị nhìn vào bó hoa trong tay, nếu nhìn đúng thì tất cả đều là những loại hoa cậu thích nhất.

- Đây, đưa em.- Chị nói rồi đưa bó hoa trên tay cho cậu.

- Tốt, tiếp tục đi.- Cậu nói, tay cầm lấy bó hoa.

- Tiểu Vũ, trước đây là chị không tốt với em. Chị mắng chửi em, làm tổn thương em. Đó là điều chị hối hận nhất. Chị đáng chết. Chị làm em khóc rồi. Chị làm em đau, chị rất đáng chết. Vậy nên em muốn làm gì chị cũng được. Tha thứ cho chị được không? 4 năm, thời gian không dài, cũng không ngắn. Chị yêu em. Nếu em không chê thì mình có thể quay lại không? Chị thương em, chị nhớ em rất nhiều. 4 năm qua với chị như cực hình vậy. Ngày nào chị thức dậy cũng nhớ em hết.- Chị nói.

- Đứng lên.- Cậu nhìn chị.

- Không. Khi nào em tha thứ cho chị chị mới đứng.- Chị đáp. Chân chị giờ muốn rớt luôn rồi, nhưng sợ cậu bắt lỗi, chị liền không đứng.

- Đứng lên. Tôi không muốn nói lại lần thứ 3. Nếu không đứng thì sau này đừng gap75 nhau nữa.- Cậu bất lực nói. Cậu chính là đã tha thứ cho chị rời. Giọng nói lộ rõ vẻ khẩn trương nhưng chị có vẻ là không nghe ra.

- Em tha thứ cho chị sao?- Chị hỏi.

- Không. Nếu muốn thì nhanh chóng đứng dậy đi. Nếu không thì tôi đi rồi là không còn gặp lại đâu đó.- Cậu khẩn trương nói. Hình như là muốn khóc rồi.

- Vũ đừng khóc mà ... Chị ... chị đứng lên là được mà ... Không được khóc.- Chị vội vàng đứng dậy ôm lấy cậu khi nhìn thấy ánh mắt đang dần đỏ lên của cậu.

- ...- Cậu không nói gì, cũng không đẩy nàng ra. Cậu chính là đang hưởng thụ cái ôm của chị. Cậu ngửi ngửi vùng cổ của chị rồi từ từ vùi mặt vào đó mà cạ. Mùi hương vẫn là mùi hương cậu yêu thích nhất. Vẫn mềm, vẫn ấm như vậy. Vẫn là cái cảm giác an toàn đó. Cậu liền không kìm được mà cắn mạnh ở đó 1 cái. Cậu cắn như đang trút hết mọi sự uất ức lên đó. Cậu cắn đến bật máu rồi rời ra mà khóc.

- Ây .... thương ... không khóc nè ... Chị thương ... em khóc như vậy ... chị xót đó.- Chị vội vàng dỗ dành cậu. Mỗi lần cậu khóc, mỗi giọt nước mắt cậu rơi, tim chị đều nhói lên hàng vạn lần. Chị nhẹ nhàng lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho cậu. 

Nhà báo, phóng viên, ... cũng đã bu kín quanh 2 người rồi. Lần đầu tiên cô rơi lệ trước mặt mọi người. Các nhà báo thì đưa tin hai người quay lại.

- Tiểu Vũ. Em có thể tha thứ cho chị không?- Chị hỏi.

- Tối nay biết.- Cậu đáp. Bình thường khi nghe câu đó, ai cũng mừng hết, nhưng hiểu rõ cái độ quay xe của người mình yêu, chị lại không dám vui mừng.

- Thôi, lên rượu mừng để hảo huynh đệ của tôi còn làm chuyện lớn nữa.- Cô nói rồi cho mang rượu mừng lên.

- Lâu lắm mới tụ họp, thật tiếc khi không ở chung vui cùng mày trọn vẹn rồi. Tuần sau mới mày sang nhà tao chơi. Tuần trăng mật, tao tặng 2 người free trong bất kỳ khách sạn nào của tao. Tất cả chi phí, tao chịu.- Cậu nói.

- Mời. Mày uống với tao 1 ly rượu là vui rồi.- Cô nói rồi đưa 1 ly rượu cho cậu.

- Ừm.- Cậu nói rồi uống cạn.

- Tuần sau gặp nhá.- Cô nói.

- Ừm. Tao có viec65m, đi trước.- Cậu nói rồi bế ngang thân cô gái kế bên mình đi hướng về ngôi nhà vừa mua ở Trung Quốc. Cậu chính là đang muốn định cư ở đây luôn.

Cậu đi rồi, cô và nàng tiếp tục đi tiếp rượu, rồi tối về nhà úm nhau.

Còn Nguyên Vũ và Thương làm gì thì chap sau biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip