Làm Hòa

Chap này Nguyên Vũ (Dylan/Chris) gọi là Cô
Còn Thương (Emma) thì gọi là nàng

-------------------------------

Cô bế nàng ra xe rồi lái về Ngôi nhà mình vừa mua.

- Chị xin lỗi ...- Nàng nói. Nhìn góc nghiêng của cô trông có vẻ bình thường nhưng nàng biết, người nàng yêu ốm đi rất nhiều rồi.

- Ừm.- Cô lạnh lùng đáp.

- tha thứ cho chị được không?- Nàng hỏi.

- Chưa từng giận chị.- Cô lạnh lùng đáp.

- Vậy đừng lạnh lùng với chị nữa, được không?- Nàng hỏi.

- không biết.- Cô đáp, giọng nói cũng đã bớt đi phần nào sự lạnh lẽo trong đó.

- Chị thương em.- Nàng nói.

- Ừm.- Cô đáp.

- Em có thương chị không?- Nàng hỏi.

- Không biết.- Cô đáp.

Rồi cả 2 rơi vào im lặng. Không ai nói gì với ai hết. Cô thì lười nói. Còn nàng thì sợ cô không muốn nghe.

- Đến rồi.- Cô nói sau khi lái vào trong sân nhà.

- Ừm.- Nàng đáp rồi mở cửa xe định đi xuống, nhưng chân đang đau lại còn quỳ gối nên giờ chỉ cần động nhẹ một chút thôi cũng khiến nàng đau đến tận mây xanh.

- Ngồi yên. Tôi bế chị xuống. Cái cặp cẳng đã không ổn rồi còn liều. Hết nói nổi.- Cô nói rồi đi sang bế nàng lên.

- Tại chị thương em mà.- Nàng chu môi nói.

- Mơn à.- Cô đáp rồi mang thẳng nàng lên phòng ngủ.

- Mang chị đi đâu đấy?- Nàng hỏi.

- Đi lên phòng.- Cô đáp.

Khoảng 15 phút sau, 2 người cũng đã tới phòng. Cả hai đang nằm trên 1 chiếc giường. Nàng ôm cô, nhưng còn cô thì không.

- 4 năm qua em sống ổn chứ?- Nàng hỏi.

- Còn sống.- Cô đáp.

- Jena nói với chị rằng mỗi đêm em đều tự tra tấn mình. Đúng chứ?- Nàng hỏi.

- Ừm. Muốn xem vaii2 vết tích không?- Cô cười cười, nói. Cô chính là đang muốn làm nàng đau lòng đến tột cùng.

- Muốn.- Nàng đáp.

- thả ra mới cho chị xem được chứ.- Cô nói.

- Ừm.- Nàng đáp rồi buông cô ra. Cô từ từ đứng dậy rồi cởi áo sơ mi ra. Trên đó là hàng trăm vết sẹo cùng với khoảng 18 vết thương còn chưa khô. Chúng phân bố khá đều khắp thân cô.

- ... không đau sao?- Nàng hỏi.

- Sao đau bằng ở đây chứ.- Cô nói, tay chỉ về phía ngực trái. 

- Chị xin lỗi ...- Nàng nói. Hình như là sắp khóc rồi.

- Cũng chẳng có gì đáng nói. Dù gì cũng đã quen rồi.- Cô nói.

- Năm đó ... em có giận chị không?- Nàng hỏi. Nước mắt cũng đã chảy thành dòng.

- chưa từng. Dù gì thì cũng do tôi trèo cao mà. Tôi làm sao xứng với chị chứ. Vậy thì làm gì có tư cách giận chị?- Cô cười cười đáp.

- hức ... hức ... k ... hức ... không phải mà ...- Nàng nói trong nước mắt.

- Đừng khóc.- Cô nói, định tiến lại ôm lấy nàng mà dỗ dành, nhưng rồi lại đưa tay lấy miếng khăn giấy đưa cho nàng.

- Em ... hức ... em đến cuối cùng cũng không muốn ôm chị.- Nàng bất lực nói.

- Không, rất muốn. Nhưng em sợ. Sợ rằng mình sẽ bị tình cảm làm mờ lý trí. Sợ rằng bản thân sẽ tỗn thương 1 lần nữa. Sợ rằng khi đã chìm quá sâu vào tình cảm, chị sẽ lại phá nát nó theo cách tồi tệ nhất.- Cô đáp.

- Em còn thương chị không?- Nàng hỏi.

- Còn. Rất nhiều là đằng khác.- Cô không chần chừ mà nói.

- Chúng ta còn có thể không?- Nàng hỏi.

- Em không biết ...- Cô đáp. Cô rất muốn. Nhưng cô sợ rằng mình sẽ bị tổn thương 1 lần nữa.

- Cho chị 1 cơ hội bù đắp cho em được không?- Nàng hỏi rồi quỳ xuống sàn kế bên chỗ cô nằm.

- Làm gì vậy?- Cô bất lực hỏi.

- Chị quỳ ở đây đến khi em tha thứ cho chị.- Nàng nói.

- Đứng dậy đi ... chân chị đang đau dđấy.- Cô nói.

- Không. CHị sẽ không đứng dậy trừ khi em tha thứ cho chị.- Nàng kiên quyết nói.

- ... Chị là đang ép người sao?- Cô nói. Cô xót nàng đến khóc rồi.

- Chị không phải ý đó. C ... chị xin lỗi mà ... đừng khóc mà ... c ... chị đứng. Chị đứng mà. Đừng khóc ... Vũ ...- Nàng gấp gáp nói rồi vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh cô mà cố gắng dỗ dành.

- Chị cút đi.- Cô uất ức nói rồi quay lưng về phía nàng. Vai cô run lên vài lần. Cô đang khóc. Nàng từng chứng kiến cô khóc, nhưng chưa bao giờ đến mức này cả. Mỗi lần thấy cô khóc, nàng đều xót đến tận cùng. Giờ tim nàng nó muốn nát ra luôn rồi.

- Vũ ... chị xin lỗi mà ...- Nàng lay nhẹ tay cô, nói.

- Chị cút đi. Em ghét chị.- Cô nói trong nước mắt.-

- ...- Nàng im lặng. Nàng biết, giờ nếu giải thích thì cũng chỉ khiến cô giận hơn thôi, nên nàng im lặng.

Còn cô thì sự im lặng của nàng đã thật sự khiến cô càng thêm uất ức. Tại sao nàng không dỗ cô? Nàng hết yêu cô sao? Cô khóc đến thiếp đi khi nào không hay.  Còn nàng thì ngồi bên cạnh giường cô, lau nước mắt  cho cô rồi ngồi đó nhìn cô đến gần sáng mới gục xuống ngủ.

Sáng hôm sau, cô thức dậy và thấy nàng còn ngủ ở đó thì cảm thấy xót vô cùng.

- Hứ. Không biết lo cho bản thân gì hết. Đã nngu3 không ngon mà còn không chịu lên nằm. Đồ đángg ghét.- Cô nói, tay chọt chọt má nàng.

- Sợ em giận nên không dám lên.- Nàng nói.

- Dậy nào dị?- Cô hỏi, tay vẫn không ngừng chọt chọt mặt nàng.

- Lúc em mắng chị.- Nàng đáp.

- Lên đây.- Cô nói.

- Hả?- Nàng hỏi.

- Lên đây với toai.- Cô nói.

- Hả?- Nàng vẫn chưa tiêu hóa được gì.

- Nhanh lên.- Cô nói rồi kéo nàng lên giường nằm.

- Làm gì vậy?- Nàng hỏi cô.

- Ôm ngủ tiếp.- Cô đáp rồi quấn chặt lấy nàng.

- Không giận chị sao?- Nàng hỏi.

- Có.- Cô đáp.

- Chị xin lỗi ...- Nàng nói.

- Hứa với em chuyện này, được chứ?- Cô hỏi.

- Chuyện gì? em nói thử xem.- Nàng đáp.

- Không được tàn nhẫn với bản than6 như vậy. Biết chừng mực. Và không được làm tổn thương bản thân mình.- Cô nói.

- Em là đang lấy tư cách gì để bắt chị hứa?- Nàng mỉm cười. Nangg2 biết cô lo cho mình. Và nàng chính là muốn trêu cô dỗi để nàng dỗ mà.

- Làm hay không thì tùy. Tôi không ép chị làm.- Cô giận dỗi nói. Giờ đây cô chính là dỗi rồi.

- Ây ... Sao đó? Giận hả?- Nàng bật cười.4

- Không được cười.- Cô nói.

- Được. Chị xin lỗi ... CHọc em xíu thôi mà ... Lại đây chị thương nè.- Nàng nhẹ nhangg2 ôm lấy cô, nói.

- Dỗi òi.- Cô nói. Cuối cùng cô cũng chịu trẻ con với nàng. 4 năm, nàng nhớ tone giọng đó của cô lắm rồi.

- Thôi thương mà ... chị hứa, chị hứa mà ... Quay qua đây điiii.- Nàng dỗ dành cô.

-  Dỗiiii- Cô nói rồi chui vào lòng nàng, để nàng ôm mình.

- XIn lỗi mà ...- Nàng nói.

- ò.- Cô đáp. Chính là tha thứ cho nàng rồi.

- ĐÓi không?- Nàng hỏi.

- Đói òi.- Cô đáp.

- Ăn gì? Để chị nấu.- Nàng hỏ.

- Ăn cái này nè.- Cô nói, tay chỉ chỉ vào cặp bưởi của nàng.

- Cái này á hả? Được thôi.- Nàng nói rồi cởi áo ra cho cô tùy ý.

- Nhìn vẫn ngon nha.- Cô nói.

- Chị biết mà. Là cố gắng chăm sóc nó cho em đó tên nhóc này.- Nàng đáp.

- Em ăn á.- Cô nói rồi bắt đầu cắn mút cặp bưởi của nàng.

Khoảng 15 phút sau, Cô hình như ngủ luonn6 rồi.

- Ngủ nữa hả?- Nàng chọt má cô vài cái, nói.

- Cho em ngủ coiii. 4 năm rồi em chưa từng ngủ giấc nào ngon vậy luôn đó ...- Cô mè nheo.

- Ừm ...- Nàng xót xa đáp rồi ôm lấy cô mà vỗ về. Nàng nghe câu nói đó của cô thì xót đến tận cùng. Cô vậy mà 4 năm rồi chưa lần nào ngủ được ngon giấc.

- Chị thương em.- Nàng hôn trán cô, nói.

-----------------------------------tua-------------------------

Ngày tháng cứ bình yên trôi như vậy. Cô cứ dính lấy nàng nhiều nhất có thể. Cô cũng đã dần chấp nhận nàng. Hôm nay chính là 1 tuần sauu hôn lễ của Vương Dịch và Châu Thi Vũ. Cô và nàng đã dính nhau 1 bước không rời rồi.

- Chị ... bé đói òi.- Cô từ đâu bay lên người nàng, nói.

Bé muốn ăn gì nè?- Nàng ôn nhu hỏi.

- Dì cũng được hớt.- Cô đáp.

- Ừm vậy chị đi nấu.- Nàng đáp rồi đi vào bep616 chuẩn bị cơm trưa cho cô. Còn cô thì ở phía sau quấn lấy nàng.

- Nè ... đừng có cắn chị chứ.- Nàng nói.

- Đói ... Bé đói...- Cô mếu máo nói.

- Chị biết. Đợi chị chút nha.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô, nói.

Ding dong ...- Là tiếng chuông cửa nhà cô.

- Em ra mở cửa.- Cô nói rồi đi về phía cửa.

Vừa mở ra thì cô đã gặp 2 vợ chồng kia.

-- Hù.- WY hù cô.

- Aaaaaaaaa.- Cô giật mình hết lên.

- Em ổn không vậy Vũ?- Nàng từ trong hớt hải chạy ra hỏi cô.

- Họ dọa bé ...- Cô nũng nịu chui vào lòng nàng, nói.

- Hai mẹ dọa ẻm chi dị?- Nàng bất lực hỏi.

- Tính hù chơi xíu thôi.- Vương Dịch nói.

- Mấy người chọc em bé nhà tôi khóc kìa.- Nàng  nói.

- Chưa mà?- WY nói.

- Rồi, đi vô đi.- Nàng đáp rồi đứng dậy kéo cô vào trong.

- Quay lại rồi hả?- ZSY hỏi.

- Ừm.- Nàng đáp.

- Trước còn bảo không muốn mà?- WY nhìn cô.

- Thích vậy đó, được hong nhóc ác?- Cô chu môi nói.

Và rồi họ cùng ăn cùng chơi, cùng chọc nhau rồi choảng nhau. Không khí trông thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip