Sao dợ chiều em dị?

Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau.

- Chào buổi sáng, vợ yêu của em.- Cô nói rồi hôn nhẹ lên trán nàng.

- Ưm ~- Nàng trở mình, chui tọt vào lòng cô mà ngủ tiếp.

- Au ... đau vợ ...- Cô nói, tay nàng vô tình chạm vào trúng vết mổ của mình. 

- Để chị ngủ coiii.- Nàng nói rồi vùi mặt ở hõm cổ cô mà hít.

- Vợ ơi, dậy thôi. Sáng rồi.- Cô nhẹ nhàng gọi em bé của mình.

- Ưm. Chào buổi sáng, chồng yêu.- Nàng nói rồi hôn nhẹ má cô.

- Vợ tỉnh chưa?- Cô hỏi.

- Ưm, tỉnh rồi.- Nàng nói rồi vươn vai.

- Ưm ~- Nàng bất ngờ rên lên. Cô ... cô vậy mà lại không lấy nó ra khỏi nàng.

- sao dậy dợ?- Cô mỉm cười, nói.

- Sao không rút ra?- Nàng hỏi.

- Để cho ấm.- Cô nói rồi nhấp nhẹ trong nàng.

- Ưm ~ Đừng có nhấp. Rút ra nhanh lên.- Nàng mắng cô.

- Dạ vợ.- Cô mếu máo nói, thúc nhẹ mấy cái nữa rồi mới chịu rút ra khỏi chỗ đó của nàng.

- Ui da~ Cái eo của tôi.- Nàng nói. Nó thật sự quá đau rồi.

- Em xin lỗi dợ.- Cô nói. Nhìn cô lúc này giống như chú cún nhỏ khúm núm tự trách mình làm vợ đau.

- Không sao mà. Nào, bế chị đi.- Nàng nói, tay ôm lấy cổ cô.

- Dợ thương em không?- Cô hỏi.

- Tưởng hôm qua em nghe rồi chứ.- Nàng nói.

- Em muốn nghe lại.- Cô nói.

- Chị thương em nhất. Châu Thi Vũ thương Vương Dịch nhất. Được chưa?- Nàng bất lực nói.

- Sao vợ chiều em dị?- Cô hỏi.

- Thương nên chiều thôi.- Nàng đáp.

- Em cũng thương dợ lắm ó.- Cô nói rồi treo người lủng lẳng trên vai nàng. (tưởng tượng không nổi)

- Nhanh đi rồi còn ra cho bác sĩ kiểm tra nữa nhóc con.- Nàng nói.

- Dạ vợ.- Cô đáp rồi nhanh chóng làm và bế nàng ra.

- Em ấm quá.- Nàng nói,

- Em lúc nào chả ấm?- Cô đáp.

- Ngồi chờ bác sỉ đến đi- Nàng nói.

- Dạ vợ.- Cô nói rồi ngồi xuống giường ôm nàng

- Thích ôm vậy sao?- Nàng hỏi.

- Rất thích là đằng khác.- Cô đáp. Cô vẫn thế, vẫn là đứa trẻ thích dính người đến lạ thường. 

- Ôm đi.- Nàng nói rồi để cô dựa ở ngực mình mà làm loạn.

- Sao chị yêu em vậy?- Cô hỏi.

- Vì chị yêu em.- Nàng đáp.

- Tại sao?- Cô hỏi.

- Không biết nữa, chỉ là lúc mới gặp thấy em dễ thương với đáng yêu thôi.- Nàng đáp.

- hai bạn trẻ à, đến lúc kiểm tra vết mổ rồi.- Vỹ nói.

- Ừm.- Cô đáp.

- Đồ ăn sáng nè.- Bảo Linh nói.

- Cảm ơn à.- Nàng đáp.

- Không gì.- Chị nói.

- Nào định nói với Hân?- Cô hỏi, tay nghịch nghịch tay nàng.

- Vợ mày nói rồi mà?- Chị nói.

-  Mới thông báo thôi. Mày chưa chính thức nói nó mà.- Cô nói.

- Về rồi tính.- Chị đáp.

- Ừm.- Cô nói.

- Ổn rồi. Nếu không có gì chuyển biến xấu thì mai có thể xuất viện.- Anh nói.

- Ừm. Có định về VN không?- Cô hỏi.

- Có, về với Linh.- Anh đáp.

- Về bị Hân đánh tôi không cản đâu nha.- Cô nói.

- Ừm.- Anh đáp.

- Thôi bọn tôi đi trước. Ăn rồi nghỉ ngơi nha. Trưa bọn tôi lại đến.- Chị nói rồi cùng anh đi về.

- Haizzz ... trợ lý em tính ra cũng tội. Toàn gặp gì đâu không.- Nàng nói.

- Tội ghê, nhưng mà báo quá nên cũng đáng.- Cô đáp. (Báo từ tôi đến trong đây luôn.)

- Ăn sáng?- Nàng hỏi.

- Ăn dợ thoi.- Cô đáp.

- Ăn sáng đi rồi muốn sao muốn.- Nàng nói.

- Dạ dợ.- Cô đáp gòi nhanh chân đi ăn sáng để thịt vợ. (Thèm vợ quá r)

- ăn đi.- Nàng nói, tay đưa cho cô một hộp đồ ăn.

- Dợ đút em điiii- Cô nói.

- Không. Ăn nhanh đi.- Nàng đáp.

- Hong mà. Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vợ không thương em...- Cô  nũng nịu nói.

- Giờ ăn đi, không là không cho ăn chị luôn nha.- Nàng nói.

- Hức ... hức ... hức .... vợ hong thương bé :(- Cô nói.

- Không thương sao cho em làm?- Nàng hỏi.

- Dợ hong chiều em.- Cô chu môi giận dỗi nói.

- Chứ giờ muốn sao?- Nàng hỏi.

- Vợ đút em.- Cô đáp.

- Đút là không làm nha.- Nàng nói.

- Dạ- Cô nói, mặt cũng xụ xuống không ít. Tự nhiên lại phải nhịn ăn vợ thì có hơi khó.

- Nói thôi chứ nghỉ ngơi đi, mai chị cho em làm bù.- Nàng xoa nhẹ đầu em bé đang giận dỗi của mình.

- Dạ vợ. Nhưng mà mai bay về VN mà.- Cô nói.

- Thì bay về đến nhà xong cho em làm.- Nàng đáp.

- Dạ dợ. Yêu dợ lắm.

-----------------------------pẹp pẹp pẹp pặc pặc pặc bốp bốp bốp--------------------------------

Cuối cùng cũng đã đến ngày cô về Việt Nam.

- Cuối cùng cũng về nhà rồi.- Cô nói.

- Lên phòng nghỉ đi lát chị lên.- Nàng nói cô.

- Em chờ dợ rồi lên luôn.- Cô đáp.

- Lát gọi trợ lý em qua chơi không?- Nàng hỏi.

- Để lát em gọi.- Cô đáp.

- Không biết khi nào 2 người kia mới về nữa.- Nàng hỏi.

- Kệ đi dợ.- Cô đáp.

- Thôi lên nè. Ngủ xíu rồi chiều dọn.- Nàng nói.

- Em đói.- Cô gọi nàng.

- Ăn gì chị làm?- Nàng đáp.

- Ăn dợ- Cô nói.

- Hả?- Nàng giật mình quay lại nhìn cô.

- Dợ hứa cho em ăn rồi mờ. Dợ thất hứa.- Cô giẫy đành đạch trên sàn, nói.

- Không nha, chị có nói không cho em ăn đâu. Chỉ là bất ngờ chút.- Nàng xoa đầu cô, nói rồi nắm tay cô đi lên phòng.

- Dậy em ăn dợ nha?- Cô hỏi.

- Ừm, đến đây.- Nàng nói

và rồi .....

--------------------------------------------------------

Nào rảnh lên chap tiếp. Con nguyên mẫu trợ lý trong bộ này nó hối quá, làm mình tính lộn điểm bài thi nữa.

Hôm trước vừa cầu hôn dợ xong, nó làm mình ngu ngang luôn. Làm mình mém quên ăn vợ.  bớ

Bớt báo lại dùm ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip