Vỹ? Là cậu sao?

Thoắt cái đã đến ngày cô phẫu thuật.

- Dợ ... em lo quá.- Cô ôm nàng, nói.

- Đừng lo, chị tin em làm được.- Nàng hôn nhẹ trán em bé của mình mà nói.

- Lỡ ... em không qua khỏi thì sao?- Cô hỏi.

- Gần đến giờ rồi, đừng nói chuyện xui xẻo. Dù có chuyện gì chị cũng vẫn sẽ bên cạnh em.- Nàng nói.

- Dạ vợ. Em sẽ cố gắng để về với vợ. Yêu dợ em nhứt.- Cô đáp.

- Lão Vương, đi nè.- Bảo Linh gọi với ra.

- Biết rồi. Sao mà hay vậy quá.- Cô đáp.

- Bớt phát cơm chó cho tôi lại.- Chị nói.

- Cúc đi.- Cô trả lời rồi đi vào trong phòng phẫu thuật.

- Em đi nha vợ.- Cô gọi với ra cho nàng.

- Ừm, chị chờ em.- Nàng mỉm cười, nói rối lại bật khóc. Nàng đã rất cố gắng mạnh mẽ để cô không phải lo lắng về mình. Nhưng nàng cũng sợ mất người mình yêu chứ. Thật lòng mà nói thì nàng rất sợ. (Ai cũng sợ hết.)

- Hức ... hức ... hức ... huhuhuhuuh- Cô vào hẳn rồi nàng lại bắt đầu khóc.

- Thôi nào, không sao đâu. Em ấy chắc chắn sẽ không sao đâu mà.- Chị nhẹ nhàng an ủi nàng. Chị hiểu rất rõ cảm xúc của nàng hiện tại. Chị cũng từng ...

- ...- Nàng không nòi gì nữa. Nàng hiện tại rất rõ, chị đã từng có chuyện gì và chị đang nhớ đến ai. Nàng giận chị vì thất hứa với Vỹ. Chị hứa sẽ không nhớ Vỹ quá nhiều. Nhưng giờ chị lại không thể quên người ta.

---------------------------pẹp pẹp pẹp pặc pặc pạc bốp bốp bốp-----------------------------

12 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng đã trôi qua. 12 tiếng ấy với nàng chẳng khác nào 12 năm. Tệ lằm. Vị bác sĩ phẫu thuật cũng đã ra rồi. Nhưng ... người này có vẻ rất quen thuộc.

- Ai là người nhà của Vương tổng?- Anh bác sĩ hỏi.

- Là tôi, thưa bác sĩ.- Nàng nhanh chóng đi lại, nói.

- Ừm ...- Anh bác sĩ đáp rồi lắc đầu ...

- Em ấy có chuyện gì sao, thưa bác sĩ?- Nàng hoảng hốt hỏi. Không lẽ ... thứ nàng sợ nhất đã đến?

- Không, ca phẫu thuật cực kỳ thành công. Lát nữa các vị sẽ có thể vào thăm.- Anh đáp.

- Tiên sư tổ cha bố anh. Sao mà hay dọa người thế. Nàng bật khóc, nói.

- Ây ... tôi xin lỗi, phu nhân đừng khóc mà. Vương tổng biết sẽ giết tôi đó. Tôi bị mỏi cổ thôi.- Anh nói.

- Bỏ tay anh ra khỏi người cô ấy.- Chị Linh nói, tay giật tay anh ra khỏi người nàng.

- Linh?- Anh gọi.

- Sao anh biết tên tôi?- Chị nghi hoặc hỏi.

- Là ... là anh nè. Em còn nhớ anh không?- Anh hỏi.

- Nhớ con mẹ gì?- Chị đáp.

- A ... anh là Vỹ, Tiểu thiên quân của em nè.- Anh nói.

- Vỹ?- Chị hỏi. Cái tên ấy thật sự hoài niệm với chị.

- Là anh nè.- Anh đáp.

- Làm sao có thể chứ. Vỹ mất rồi mà.- Chị nói.

- Không mất. Chẳng qua chỉ là chết giả. Xong có vị bác sĩ cực giỏi cứu anh.- Anh nói rồi ôm lấy chị.

- Hức ... hức ... em nhớ anh ...- Chị vừa khóc vừa nói.

- Anh đây mà.- Anh đáp.

- Linh, Hân đang chờ cậu ở nhà đấy.- Nàng nhắc nhẹ.

- Hân gì chứ.- Chị đáp.

- EM .... có người yêu rồi hả?- Anh hỏi.

- Là chồng đó.- Nàng đáp.

- Làm gì có chứ. Em chỉ yêu anh.- Chị đáp.

Nàng cũng đã ghi lại toàn bộ mà gửi cho Hân xem. (Đau không con) Hân cũng chỉ biết tuyệt vọng im lặng.

------------------------------------------------về chỗ con báo kia đang ở--------------------

- Hức ... hức .... hức ... dợ ... tại sao hả? tại sao lại làm vậy với em? Chị ... chị thật là tàn nhẫn ,à ....- Cậu vừa khóc cừa nói. Nó đau lắm. Người mình dùng hết cả trái tim để yêu cuối cùng lại lừa mình.

-------------------------------về lại phòng bệnh họ VƯơng------------------------------------

- VƯơng Dịch ... em làm được rồi ...- Nàng ôn nhu hôn lên trán cô mà nói. CUối cùng người nàng yêu cũng đã làm được. Cô đã vượt qua căn bệnh để về bên nàng.

- Thi VŨ.- Bảo Linh gọi.

- Chuyện gì?- nàng đáp. Thật sự thất vọng vì bạn mình.

- Đừng nói cho Hân chuyện hôm nay nha.- Chị nói.

- Xin lỗi, tôi lỡ ghi lại gửi cho em ấy rồi.- Nàng đáp.

- Vậy tại sao em ấy không gọi cho tôi?- Chị hỏi.

- Vì em ấy yêu cô. Em ấy sẵn sáng bỏ qua tất cả chỉ để được bên cạnh cô nhiều thêm chút nữa.- Nàng đáp.

- Ừm ...- Chị nói. THật sự trong lòng chị rất hỗn loạn. Không biết làm thế nào mới phải phép.

- Ra ngoài đi.- Nàng nói.

- Ừm. Có gì lão Vương tỉnh thì gọi Vỹ nha.- Chị nói rồi đi ra ngoài.

- Vương Dịch ... chị vui quá. Cuối cùng em cũng vượt qua rồi. EM biết không? Chị rất sợ ... hức ... sợ em sẽ không qua khỏi. SỢ ... hức ... sợ em hức ... sẽ bỏ chị lại.- Nàng nói rồi gục xuống tay cô mà khóc.

- Vợ ...- Cô khẽ gọi.

- Hả? Nhất tỉnh rồi.- Nàng phấn khích nói.

- Ừm. EM đây. Vợ nín nha, đừng khóc nữa. Em đây rồi nè.- Cô nhẹ nhàng xoa má nàng, rồi ôn nhu gạt đi những giọt nước mắt đọng trên má nàng.

- Chị đi gọi bác sĩ.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô, nói

- Ừm.- Cô đáp rồi nàng nhanh chóng đi gọi Vỹ.

----------------------tua khúc khám.----------------------------

Hiện tại thì nàng đang nằm trong lòng cô.

- Sao lại khóc rồi? Em không muốn nhìn chị khóc đâu.- Cô nhẹ nhàng vỗ về em bé của mình, nói.

- Chị sợ ....- Nàng đáp.

- Em đây rồi. À. .. nhưng mà người bác sĩ khi nãy khá quen mắt. Chị thấy qien không?- Cô hỏi.

- Là người yêu của Linh.- Nàng đáp.

- Gia Hân hả? Nó đâu có biết gì về y?- Cô nói.

- Là Vỹ.- Nàng đáp.

- Không phải anh ra mất sao? Sao giờ thành người yêu rồi? Không phải chị ấy đang yêu Hân sao?- Cô hỏi.

- Mới quay lại khi vừa phẫu thuật xong cho em.- Nàng đáp, có chút bực tức.

- TỨc sao?- Cô hỏi.

- Tội trợ lý em.- Nàng đáp.

- Ừm, không sao. Để em ôm chị chút nhé.- Cô nói.

- Ừm, đừng động mạnh, em vừa phẫu thuật xong.- Nàng đáp rồi nhẹ nhàng vỗ về em bé của mình.

- Yêu chị.- Cô nói.

- Chị cũng yêu em.- Nàng đáp.

- Bình thường nếu gặp chuyện này, người ta sẽ ôm cục tài sản đấy mà đi với người khác. Tại sao chị lại chọn tiếp tục cùng em?- Cô hỏi.

- vì chị đã xác định từ rất lâu. Đời này nếu không phải em, chị tuyệt đối sẽ không đụng.- Nàng đáp.

- Thời gian chị làm trong bar, không ai động chị sao?- Cô hỏi.

- Chị dùng cái chết để dọa. Họ không dám. Chị luôn chờ em về.- Nàng đáp.

- Người nhân viên lần nào em uống say cũng chăm sóc em, ... là chị sao?- CÔ hỏi.

- Ừm. Là chị. Chị sợ em không muốn gặp chị nên chị tránh né.- Nàng đáp.

- Em chưa từng hận chị. Và em cũng chưa bao giờ muốn quên chị. Thi Vũ, Em yêu chị.- Cô nói.

- Tiểu Vương ... chị cũng yêu em- Nàng đáp rồi hôn nhẹ môi cô.

- Thời gian này chắc phải để chị chịu thiệt rồi. Khi nào em khỏe lại nhất định sẽ dẫn chị đi dụ ngoạn khắp thế giới.- Cô nói.

- Chị chỉ cần bên em thôi. Còn ở đâu thì chị không quan tâm.- Nàng đáp.

- YÊu chị nhất.- CÔ nói.

- Ừm.- Nàng nói rồi hôn nhẹ cổ cô.

- 2 bạn trẻ à. Đừng phát cơm nữa.- Trần Bảo Linh nói.

- Vào làm gì?- Cô lạnh giọng hỏi.

- Thăm.- Chị đáp.

- Lâu rồi không gặp anh, Lưu Minh Vỹ.- Cô nói.

- Chào, Vương tổng.- Anh đáp.

- Cút đi, ô uế cả phòng.- Cô nói.

- ừm, Khỏi tiễn. Đi liền.- Chị nói rồi kéo anh đi.

Cô và nàng thì lại đè lên nhâu mà. ...

---------------------------------------------

Ai muốn H hong?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip